Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Min Yoongi tỉnh dậy với một cánh tay vòng quanh eo, lưng áp sát vào một khuôn ngực trần vô cùng ấm áp. 

Nhẹ nhàng quay lại, nhìn rõ người kia là ai, anh không bật dậy cũng không hò hét, chỉ hơi ngừng lại chăm chú nhìn. 

Namjoon vẫn còn say ngủ, đôi mắt luôn nhìn anh với vẻ chán ngán và mất kiên nhẫn đang nhắm chặt, môi hơi hé ra thở và mái tóc tím thì bù xù rơi xuống trán và gối. 

Người đẹp trai này là bạn đời của anh.

À không. Không phải. Cậu ta không muốn.

Yoongi bỏ cánh tay người kia sang một bên, từ từ ngồi dậy và tìm quần áo của mình. 

-------------------------

"Yoongi, em về rồi hả? Có mệt lắm không? Tắm rửa rồi ra ăn sáng."

Yoongi vâng một tiếng rồi nhanh hơn bình thường đi thẳng vào phòng ngủ, tránh cho Jin phát hiện điều kì lạ. 

Một mình đứng trong phòng tắm, anh nhìn những dấu hôn đỏ ửng trên cổ và khắp ngực, khe khẽ thở dài. Nhưng mà cổ tay anh vẫn trống trơn. 

Đối với một cặp bạn đời, gặp được nhau thôi là chưa đủ, sau khi phát sinh quan hệ thì mối liên kết của họ mới được hoàn thiện. Đến lúc ấy, tên của nửa kia trên cổ tay sẽ không bao giờ biến mất nữa kể cả khi họ ở xa nhau. 

Vậy là tối qua hai người chưa làm đến bước cuối cùng. Có lẽ là vì Namjoon thực sự chẳng có hứng thú gì với anh. Hôm qua chỉ là say rượu loạn tính một chút thôi.

Ý nghĩ ấy khiến Yoongi bình thường lại, nhưng đâu đó trong tim vẫn có cảm giác ân ẩn đau.

---------------------------

Một tuần sau đó

"Yoongi hyung!" 

Đến trường vào lúc 11 giờ, anh bắt gặp Jimin và JungKook, hai cái đứa này chẳng bao giờ tách được nhau ra nhỉ?

"Anh tới căngtin hả? Đi chung đi." Jimin ôm lấy một bên cánh tay của anh, nụ cười rạng rỡ chẳng bao giờ rời khỏi khuôn mặt khả ái. Yoongi có chút chán nản, sao nhóc ấy lại có thể luôn luôn vui vẻ như vậy? Đối lập hoàn toàn với anh.

"Hyung, lần trước chúng ta đi KTV, Namjoon hyung đã đưa anh về nhà à?" JungKook hỏi trong khi cả ba đã yên vị ở một chiếc bàn trong căngtin đông đúc. 

Cả tuần nay anh bận sáng tác, hầu hết thời gian một là ở khoa hai là ở nhà, chẳng gặp hai đứa nhóc này lúc nào nên bây giờ câu chuyện mới lại bị khơi ra. Yoongi khẽ gật đầu, vẫn từ tốn nhai nuốt đống thức ăn. 

"Hai người đã tiến triển đến đâu rồi?" 

Nghe câu hỏi của Jimin, Yoongi mới phát hiện ra có chút kì lạ. "Hôm đó em cố tình kéo anh đến để gặp Namjoon đúng không?" Đấy là lí do vì sao thằng bé cứ nhắc đi nhắc lại trên điện thoại là anh phải đến, cố tình xếp anh ngồi đối diện Namjoon và sống chết bắt anh ở lại KTV. 

Jimin gãi đầu cười hì hì đầy vô tội. "Yoongi hyung, thực ra anh Namjoon không xấu lắm đâu. Anh ấy là một người vô cùng nghiêm túc với công việc, đặc biệt là âm nhạc, mọi người xung quanh ai cũng khen ngợi và hâm mộ anh ấy hết. Chỉ là có hơi chơi bời quá. Nhưng dù gì hai người cũng là bạn đời, hai anh không thể tránh né nhau được. Em làm thế là để tốt cho hai anh thôi."

Yoongi nhếch mép cười, lắc đầu. "Không, Jimin. Cậu ta nói với anh là cậu ta không coi trọng cái gọi là bạn đời. Hai người bọn anh nên sống cuộc sống của riêng mình."

---------------------------

Namjoon khi ấy đang ngồi ở một chiếc bàn khác nằm khá xa bộ ba kia, hắn không nghe rõ họ nói gì nhưng vẫn có thể quan sát người tóc xanh. 

Sáng sớm của một tuần trước, thức dậy với bên cạnh trống không, hắn chẳng biết phải dùng biểu tình gì để diễn tả cảm giác trong lòng. Có chút tức giận, có chút mệt mỏi và cả hụt hẫng. Đúng là tối hôm đó hai người không hề phát sinh quan hệ, nhưng hắn đã ôm hôn người kia cả đêm. Với mối quan hệ phức tạp của cả hai, Min Yoongi thực sự không có chút khúc mắc nào hay sao? Cứ như vậy bỏ đi? Cả tuần rồi cũng không hề có ý tìm hắn, nếu vô tình gặp ở trường cũng cứ thế lướt qua, đến gật đầu chào cũng không có.

Lại thêm cả thằng bạn của anh, dạo này chẳng biết làm sao, ngồi xuống là bắt đầu luyên thuyên về một thằng nhóc tóc vàng dễ thương nào đó. Câu chuyện cứ chui từ tai này sang tai kia, Namjoon chẳng hề để tâm, hai mắt nhìn đăm đăm về phía tấm lưng gầy của người tóc xanh phía xa.

Không biết bên kia đang nói gì, Park Jimin bên cạnh Yoongi đột nhiên đập bàn đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thẳng vào Yoongi. 

"Anh nói cái gì?!!! Làm gì có chuyện một người lại từ chối bạn đời của mình chứ! Có điên mới làm thế!" 

Âm vực của Jimin rất lớn, nguyên văn câu nói bay khắp cả căngtin, đương nhiên Namjoon cũng nghe thấy. Hắn cứng người nhìn Yoongi và JungKook kéo Jimin đang tức giận ra ngoài. Hắn muốn đứng dậy đuổi theo nhưng nghĩ lại thì....để làm gì chứ. Hắn đã từ chối Yoongi và anh ta chấp nhận. Vậy là hết còn gì. 

Nhưng sao giờ lại thấy có chút khó chịu....

"Này, Namjoon, mày có nghe tao nói không thế?"

"Im đi Hoseok!"

"Ơ hay, sao lại tức giận với tao? Namjoon, đi đâu thế?!! Đã ăn xong đâu?!!!!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro