Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói chuyện này với Jin." 

"Nhưng..."

"Anh không nhắc lại lần hai." 

Jimin tức đến giậm chân, đôi môi hồng nhuận bĩu ra đầy bực bội. "Vậy hai anh thực sự định tránh mặt nhau?" JungKook hỏi. "Ừ. Cậu ta muốn thế. Anh cũng đồng ý rồi." Yoongi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương vẫn còn hơi nhức, khẽ thở dài.

"Em chưa từng nghe về việc tránh mặt bạn đời. Các anh sinh ra là dành cho nhau, mọi thứ đều phù hợp với nhau, sẽ không thể không có kết nối. Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại, tìm Namjoon hyung và nói chuyện thẳng thắn một lần nữa."

"Yo, Thỏ cơ bắp, hôm nay em nghiêm túc thế. Đừng doạ anh mày sợ." Yoongi thụi một cú vào bả vai người nhỏ tuổi nhưng cao hơn anh gần cả cái đầu kia, giả vờ cười cười. "Hai đứa đừng lo cho anh. Ban sáng Jin gọi điện, bảo mời cả đám về nhà ăn cơm, nghe hình như là có chuyện vui. Nhớ đến nhé." 

Nói rồi, Yoongi đút hai tay vào túi, quay lưng rời đi.

-----------------------

Sau khi từ trường về, Yoongi ngủ li bì trong phòng của mình, mãi cho đến tầm chiều tối bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài dựng dậy thì mới tỉnh. Chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo, Yoongi chậm rì rì đi ra. 

Phòng khách đông đúc một cách bất thường. Bàn trà đã được kê gọn lại, dành chỗ ở giữa để bày đồ ăn. Hai nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút với hằng hà sa số những đĩa thức ăn ngon lành khác bày xung quanh và có một nhóm người hầu hết là con trai đang trò chuyện vô cùng rôm rả.

"Ah, Yoongi, em dậy rồi hả? Đang tính gọi em đấy." Jin kéo tay anh gia nhập với vòng tròn, đưa tay chỉ về phía cô gái duy nhất trong phòng và giới thiệu. "Đây là Jung Ami- bạn đời của anh, giới thiệu với em, đây là Min Yoongi, em họ của anh."

"Chào em nhé, Yoongi." Cô gái cười tít mắt.

Yoongi có chút sững người, vậy ra đây là lí do của buổi tụ tập, nhưng rất nhanh anh cũng nở nụ cười nhẹ với cô. Đây là bạn đời của Jin hyung, anh không nên doạ chị ấy với vẻ lạnh nhạt, xa cách của mình.

"Được rồi, được rồi, để chúc mừng Jin hyung tìm được bạn đời, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng thật hoành tráng!" Jimin nâng cốc, JungKook và Taehyung ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng. 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ami đứng dậy nói. "Chắc là em trai em đến rồi, để em ra mở cửa."

Yoongi cũng không để ý lắm, tự mình múc một bát nước lẩu còn nóng húp vài ngụm để xoa dịu chiếc bụng đói. Đến khi ngẩng lên thì trong phòng đã có thêm người.

"Giới thiệu với mọi người, đây là em trai em- Jung Hoseok, và bạn của nó Kim Namjoon. Giới thiệu với hai đứa, bạn đời của chị- anh Kim Seokjin, em họ của anh ấy Min Yoongi và bạn của họ- Park Jimin, Jeon JungKook và Kim Taehyung."

"Đúng là Trái đất tròn mà." Hoseok đột nhiên bật cười. "Bọn em đều quen nhau, cùng trường còn cùng câu lạc bộ nhảy nữa chị."

"Vậy tốt quá rồi. Chị còn lo mọi người ngượng ngùng. Nào, vào ngồi đi."

"Chào mấy đứa nhé. À mà khoan, Kim Namjoon?" Jin đột nhiên ngừng lại, cả đám ngẩng lên nhìn chàng trai tóc tím. "Dạ?" "Em có phải...không phải chứ? Là bạn đời của Yoongi đúng không?"

Ami rõ ràng rất bất ngờ. "Thật vậy sao? Ôi. Đúng là có duyên mà." Jin cười cười vỗ vai Namjoon, hắn há miệng định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Yoongi làm cho ngậm mồm.

Sau một trận xô xô đẩy đẩy dồn người, Yoongi cuối cùng lại thành ra ngồi cạnh Namjoon. Hoseok nói đúng, Trái đất tròn. Anh đi đâu cũng không thể tránh mặt người này. 

Còn Namjoon thì cảm thấy mình nhận mệnh rồi. Đây là lần đầu tiên sau cả một tuần qua hắn lại được ở gần Yoongi đến thế. 

Để giả vờ là mình thực sự chẳng sao, các buổi tối hắn vẫn rủ Hoseok đi bar như bình thường, uống rượu mạnh và tán tỉnh vài cô nàng ngon ăn nào đó. Thế nhưng, hắn cay đắng phát hiện, hắn chẳng có hứng thú với ai cả. 

Từ sau lần ôm ấp hôn hít Min Yoongi cả một đêm, Namjoon không tài nào xoá được hình ảnh mơ màng say rượu của người kia ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu chán ghét mùi nước hoa nồng nặc, chỉ muốn ngửi mùi cafe ngòn ngọt và dịu mát trên người anh. Hắn bắt đầu chán ghét những lời nũng nịu nhằm lấy lòng hắn để moi thêm tiền của mấy cô nàng hắn quen ở bar, chỉ muốn ở cạnh một ai đó yên tĩnh một chút. 

Chắc điên mất rồi.

"Này!!!" 

Namjoon giật mình. Yoongi ngồi bên cạnh hắn đột nhiên cáu lên, vội vã lấy cả đống giấy ăn thấm vào mu bàn tay hắn. À, hình như do tập trung suy nghĩ nên hắn làm đổ bát canh nóng lên tay lúc nào không biết.

"Yoongi giúp Namjoon chườm đá đi, để không nó sưng lên đấy."

Yoongi cau có làm theo lời Ji, kéo tên ngốc hơn m8 kia vào trong phòng bếp. Namjoon bây giờ mới thấy tay ran rát nhưng nó chẳng là gì so với việc hắn lại được ở riêng một mình với Yoongi.

Nhìn người kia cẩn thận dùng khăn sạch quấn vào đá chườm lên bàn tay đã hơi ửng đỏ của hắn, Namjoon không kìm được lại thấy vui vẻ. 

"Yoongi..."

"Chuyện cậu nói với tôi không được để Jin hyung biết."

"Chuyện gì?" Namjoon đột nhiên ngơ ra.

"Chuyện cậu không coi trọng tôi." Yoongi nói, mặt không ngẩng lên, mái tóc xanh hơi dài do cúi xuống đã che đi đôi mắt của anh khiến hắn không phát hiện Yoongi đang buồn bã thế nào.

Namjoon cứng họng, một lúc sau mới ngắc ngứ. "Không, không phải là tôi không coi trọng anh. Tôi chỉ là..."

"Không cần giải thích. Mọi chuyện chỉ nên nói một lần thôi." Yoongi quay đi, đứng ở bồn rửa vắt chiếc khăn đã thấm nước đá tan, cảm giác lạnh lẽo truyền từ những ngón tay vào tận tim.

"Yoongi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm Jin là người yêu anh, hôm ở KTV tôi đã thiếu tôn trọng." Namjoon đột nhiên nghiêm túc khiến Yoongi phải quay lại nhướn mày. "Cả việc bạn đời. Anh không cho nói tôi vẫn muốn nói. Xin đừng hiểu nhầm. Tôi không phải có ý bài xích hay gì cả. Tôi chỉ là....đã quen với việc sống tự do, vậy nên nếu đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện nói tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người đó thì tôi có chút không chịu được. Khi tôi biết bạn đời của tôi là anh, tôi đã bộc phát sự ích kỉ. Tôi nghĩ anh quen ở một mình, chẳng thích giao tiếp với ai nên cũng sẽ suy nghĩ giống tôi- không muốn có một người đột nhiên xen vào cuộc sống yên tĩnh của mình. Là lỗi của tôi khi đã áp đặt suy nghĩ cá nhân lên người anh." 

Yoongi sững sờ. Thực sự. 

Đây là lần đầu tiên anh thấy mặt khác biệt của Kim Namjoon. Một Kim Namjoon vô cùng nghiêm túc và chín chắn, nói chuyện có lễ nghĩa, cẩn trọng và rất chặt chẽ hoàn toàn khác với thái độ bất cần đời mỗi lúc hắn ở cùng con gái. 

Có lẽ Jimin nói đúng, Namjoon không phải người xấu. Hắn chỉ còn trẻ và thích chơi bời thôi.

"Yoongi, cho tôi xin lỗi. Chúng ta...chúng ta có thể làm bạn không?"

Ngực trái của anh hơi nhói lên một cái. Bạn? À, chỉ vậy thôi sao?....

"Được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chúng ta cứ...bình thường đi."

Namjoon gật đầu, mỉm cười. Má lúm xuất hiện bên cạnh đôi môi quyến rũ giúp cho nụ cười của hắn lúc này thêm chân thật và trong sáng vô cùng, và nó cũng khiến cho Yoongi ngẩn ngơ. 

"Vậy em gọi anh là Yoongi hyung nhé. Cảm ơn vì đã chườm tay cho em."

Yoongi quay lại với chiếc khăn, khẽ mỉm cười lắc đầu. "Cậu nên cẩn thận hơn. Suy nghĩ cái gì mà canh nóng như vậy đổ ra cũng không biết."

Namjoon thấy người kia nhếch khoé môi, vội vã vòng qua bàn ăn đến gần hơn để nhìn. "Hyung, anh đang cười đúng không? Cho em xem với."

"Hả?" Yoongi dở khóc dở cười. "Nói cái gì vậy?"

"Đi mà, anh cười đẹp lắm, thật đấy! Hôm nọ anh say, anh đã cười rất tươi....à...."

Namjoon thôi không nói nữa, có hơi ngượng ngùng khi đột ngột nhắc lại chuyện này. Hai người hoàn toàn không ý thức được khoảng cách của họ lúc này. Yoongi đứng đối diện bồn rửa, nghiêng hẳn mặt sang bên để nhìn Namjoon, hắn thì tựa sát cạnh đó, cánh tay cũng chạm vào tay Yoongi, vì muốn nhìn nụ cười của anh nên cũng đang chúi đầu rất sát.

Sự im lặng đột ngột bao trùm, Namjoon nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Yoongi, hắn nhớ nó rất mềm, rất ngọt...

"Này, Namjoon có sao không....?" 

Jin đột ngột bước vào phòng bếp, vô tình nhìn thấy cảnh gần sát của hai người. Yoongi như phải bỏng, giật mình lùi ra càng khiến Jin hiểu nhầm họ đang làm chuyện mờ ám.

"Haha, xin lỗi đã làm phiền rồi. Bao giờ xong thì ra ăn tiếp đi nhé, còn nhiều đồ ăn lắm."

Jin đi rồi, Yoongi vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn người kia. Namjoon ho một tiếng cho đỡ ngại rồi đi ra ngoài trước. 

Người tóc xanh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình phản chiếu trên cánh cửa tủ lạnh, khe khẽ thở dài.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro