Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ăn uống ở nhà Jin, mối quan hệ giữa Namjoon và Yoongi cải thiện một cách bất ngờ.

Namjoon phát hiện lịch học của khoa Thanh nhạc và khoa Sản xuất Âm nhạc không chênh lệch lắm, hằng ngày đều tiện đường tạt qua nhà Jin đón Yoongi. Nói chuyện mới biết gu âm nhạc của họ rất giống nhau. Yoongi cũng có đam mê với rap nhưng không thường xuyên thực hành nhiều, còn Namjoon cũng muốn trau dồi khả năng sáng tác. Hai bên bổ sung thiếu hụt cho nhau vô cùng hoà hợp, cứ mỗi khi có buổi nghỉ hoặc giờ ăn trưa, họ có thể ngồi hàng giờ chỉ đề bàn luận về âm nhạc.

Namjoon phát hiện Yoongi không ít nói và khó gần như cách anh ấy thể hiện ra với người lạ. Một khi đã trở thành thân quen, Yoongi nói và cười nhiều hơn, thậm chí cũng rất biết cách đùa. Còn Yoongi cũng phải công nhận, Namjoon là một chàng trai rất sâu sắc, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có vẻ ăn chơi và hư hỏng của mình. Cách mà hắn miêu tả âm nhạc và những trải nghiệm về cuộc sống luôn khiến anh nghe mãi không chán. Nhưng không chỉ một mặt như vậy, Namjoon còn là một đứa trẻ to xác. Không biết nấu ăn, chân tay lóng ngóng đụng đâu hỏng đó, cậu ta vào phòng anh dạo một vòng mà đã làm hỏng một cánh cửa tủ và hai cái đồng hồ báo thức. Vẻ mặt hối lỗi sau đó của Namjoon thực sự khiến Yoongi vừa buồn cười vừa thương.

Bạn bè xung quanh hai người, Jimin và JungKook trông thấy tiến triển đã đi theo chiều hướng tốt đẹp đều rất vui mừng, mỗi lần bắt gặp họ đi chung đều rất biết ý mà nhường lại khoảng không gian riêng. Còn Hoseok- tên bạn thân lắm mồm của hắn, đã công khai bạn đời. Chính là nhóc tóc vàng có hơi kì lạ Kim Taehyung. Hai người họ đã bí mật dây dưa từ lần câu lạc bộ nhảy tổ chức liên hoan. Sau khi có Taehyung, Hoseok cũng bớt chạy đi làm phiền Namjoon. Nhưng điều đó cũng khiến cho hắn mất đi một người chuyên cùng hắn đến bar tán gái. 

"Mấy nơi đó có gì vui chứ." Yoongi nhăn mặt khi nghe Namjoon than thở. 

"Còn hơn là ở nhà một mình vào buổi tối. Cô đơn chết đi được." Hắn ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế trong phòng Yoongi, mắt hơi he hé quan sát biểu cảm của người kia. 

"Cậu sắp lên năm ba rồi, sẽ bắt đầu học sâu vào chuyên ngành. Nên chú ý hơn đi, đừng đi chơi lêu lổng nữa." 

Namjoon cười hì hì, nhảy một phát lên giường nơi Yoongi đang nằm, bám lấy tay anh lấy lòng. "Yoongi hyung lo cho em hả? Nhưng mà thực sự đấy, bố mẹ ở nước ngoài hết, em ghét nhất là ở nhà một mình. Hay những tối sau, em qua đây chơi được không?"

Yoongi không nhịn được ấn tay vào trán tóc tím, bật cười. "Ngày nào cậu chẳng qua đây đập phá lung tung, giờ còn bày đặt xin phép." Namjoon bĩu môi giả vờ dỗi, bàn tay đưa lên nắm lấy tay anh, khẽ mân mê, lật qua lật lại ngắm nghía từng đường vân tay. 

"Nhưng mà, tôi đang định tìm chỗ ở mới."

"Sao?" Namjoon ngơ ngác.

"Ami sắp tốt nghiệp, Jin chắc chắn sẽ đón cô ấy về nhà sớm thôi. Ở chung với nhau, tôi sợ họ ngại ngùng. Nên đang tính...."

"Qua nhà em đi."

"Hả?!"

"Nhà em to lắm, còn nhiều phòng trống nữa." Namjoon quỳ trên giường, cầm tay anh lắc lấy lắc để. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ chẳng khác gì một chú cún to xác, nếu có thêm cái đuôi chắc chắn là đang vẫy qua vẫy lại ghê lắm.

Yoongi bật cười, nhưng một lúc sau lại trở về ảm đạm. Namjoon quá thoải mái rồi. Chắc cậu ta đã quên hai người vốn là bạn đời, và cậu ta thì chỉ muốn hai người làm bạn, không phải tiến xa hơn. Và nếu anh đồng ý ở chung, anh sợ mình sẽ không kìm được mà.....yêu người kia.

"Tôi định chuyển vào kí túc ở với Jimin và JungKook. Taehyung đã chuyển tới sống với Hoseok rồi nên có một giường để trống."

"Nhưng cũng có khác gì anh sống chung với Jin và Ami đâu. Hai đứa nhóc kia tinh lực dồi dào, chắc chắn còn năng nổ làm chuyện mờ ám nhiều hơn đấy!"

"......"

 Yoongi lần đầu tiên trong đời bị nghẹn lời.

Sau cuộc nói chuyện không đầu không cuối ấy, Yoongi cuối cùng cũng bị cưỡng chế chuyển nhà. Địa điểm: nhà Namjoon.

------------------------

"Hyung, anh qua nhà Namjoon hyung thật ạ?" Jimin ngồi trên ghế, đung đưa hai chân ngắn ngủn, hỏi.

"Chứ còn sao nữa. Đồ cũng bị cậu ta chuyển đi hết rồi." Yoongi gấp gọn ga giường, cất vào trong tủ. Chốc nữa phải nhắn Jin là anh để ga mới trong này, nhỡ về sau cần dùng thì vào mà lấy.

"Vậy là hai người đã hoà giải rồi ạ? Vụ bạn đời ấy."

Yoongi đóng cửa tủ lại, hơi cụp mắt xuống. "Không, cậu ta coi anh là bạn."

"Bạn á? Chẳng thực tế chút nào!" Jimin nhăn mặt.

"Phải không? Thế mà lại là sự thật đấy." Người tóc xanh cười buồn.

"Hyung....có phải hyung yêu anh ấy rồi không?" 

Nghe Jimin hỏi, Yoongi không vội trả lời ngay. Anh nằm vật xuống chiếc giường chỉ còn mỗi đệm, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Có quan trọng không?"

---------------------------

"Joon ah!"

Namjoon giật mình quay lại. Là Jin hyung.

"Em đến đón Yoongi hả? Nó đang ở trong thu dọn nốt với Jimin, chờ một tí nhé."

"Vâng. Em cũng không vội đâu." Namjoon cười cười.

"Vậy qua đây nói chuyện với anh một lát nhé?"

Đi theo Jin ra phòng khách, hắn mấy lần quay lại nhìn cánh cửa phòng ngủ của Yoongi. Vừa nãy hắn có nghe thấy Jimin hỏi là có phải Yoongi yêu hắn rồi không nhưng vẫn chưa nghe thấy người kia trả lời thế nào.

Sau khi chuyển đồ của Yoongi về nhà mình, Namjoon mới hơi chột dạ nhận ra, hình như hai người đã quá thân thiết. Nếu thêm cả sống chung.... 

Nhưng mà cuối cùng, hắn lại tặc lưỡi cho qua, chẳng phải hồi trước Hoseok đi uống rượu với hắn đến khuya cũng hay ngủ lại hay sao, quần áo của cậu ta còn chất đầy phòng dành cho khách kia kìa. Yoongi có chuyển đến thì cũng chỉ tương tự như vậy thôi. 

Nhưng Hoseok không phải Yoongi, Namjoon không hề biết mình đã lấy lí do anh em thân thiết để che lấp mong muốn thực sự trong lòng. Cho đến khi nghe thấy Jimin đề cập đến "yêu", hắn mới giật mình.

"Joon! Em có đang nghe anh nói không?"

"A dạ? Xin lỗi hyung, em hơi lơ đãng. Anh nói lại được không?"

Jin nhìn bộ dạng hấp tấp, ngượng ngùng của tóc tím, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy đang vừa mừng vừa lo khi chuẩn bị sống chung với Yoongi nên cũng không trách gì. 

"Joon à, anh lớn lên từ bé với Yoongi, gì chứ tính cách của nó anh hiểu lắm. Nhìn thì có vẻ lãnh đạm, xa cách nhưng thực ra Yoongi là người rất nhạy cảm. Em nhìn những bài hát nó sáng tác thì biết, nó thể hiện rất nhiều mặt cảm xúc hằng ngày thường không thể hiện. Anh đã rất lo với tính cách khép kín của nó thì sẽ khó tìm thấy bạn đời. Nhưng thật may mắn là em đã xuất hiện."

Namjoon cắn môi, chăm chú nghe từng lời Jin nói.

"Thể chất của Yoongi vốn dĩ không tốt lắm, nó bị đau dạ dày, ăn uống khá kiêng khem và cẩn thận nên dù anh cố thế nào nó vẫn không béo lên được. Bây giờ hai đứa sống chung, em nhớ chú ý cách ăn uống của nó dùm anh. Yoongi cũng cứng đầu lắm, lúc nó bị đau bụng, thường sẽ không phiền ai, toàn tự đi mua thuốc uống nhưng giờ có em rồi, em cố gắng chăm sóc nó một tí để nó học được cách dựa vào em. Yoongi a, nhìn thế thôi chứ thực ra thâm tâm nó rất mong gặp được em, Joon ạ. Ai mà chẳng thế đúng không? Bạn đời dành riêng cho mình là món quà mà thượng đế ưu ái, về sau phải yêu thương, quan tâm nhau hơn nhé!"

Namjoon căng thẳng gật đầu. Hắn không ngại Jin dặn dò nhiều, chỉ là càng nghe hắn càng cảm thấy hổ thẹn. Jin không biết, ngay từ lần thứ ba gặp Yoongi, hắn đã từ chối anh ấy. Sau nhiều rắc rối, hai người mới có thể bắt tay làm bạn. 

Giờ qua lời của Jin, hắn mới biết hoá ra Yoongi thực sự mong chờ vào bạn đời nhiều như thế nào. Đấy có lẽ cũng là lí do anh ấy luôn từ chối người tỏ tình với mình bằng câu nói họ không phải bạn đời của anh. Hoá ra...Kim Namjoon hắn đã khốn nạn như vậy. Chỉ vì ích kỉ và sợ hãi cá nhân mà chà đạp lên mong muốn sâu thẳm của Yoongi- một nửa kia đã được định sẵn của hắn.

"Hai người làm gì mà nắm tay nhau vậy?" 

Yoongi bước ra khỏi phòng cùng với Jimin, mắt tròn mắt dẹt nhìn tay Jin đang nắm lấy hai tay của Namjoon.

"Anh dặn cậu ấy ít tính cách quái gở của em thôi. Yoongi, qua đây, anh nói này, mùa đông phải đi thêm tất ấm, đừng có cậy sàn có thảm mà đi chân trần. Lười nấu ăn thì bảo anh, đừng có hùa nhau gọi đồ ăn bên ngoài hay úp mì ăn liền....."

Yoongi trợn trắng mắt, thở dài. Jin hyung lại bắt đầu rồi đấy.

Namjoon nhìn bộ dạng chán nản vô cùng đáng yêu của người kia, trong lòng như có cái gì đó đã ngộ ra. Trên khoé môi hắn dần hiện một nụ cười nhẹ nhõm.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro