Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh đang ở đâu?"

Namjoon thong dong đi vào khu nhà học của khoa Sản xuất Âm nhạc. Hôm nay hắn không có tiết, sáng đã ngủ quên mất không đưa Yoongi đi học khiến anh ấy phải đi bus nên chiều nay hắn định sẽ tạo bất ngờ đến đón anh về.

"Ở trước cửa lớp. Sao?"

Nghe tiếng nói đều đều trên điện thoại, Namjoon lại cảm thấy rất hào hứng. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại thích nghe giọng nói của Yoongi đến vậy, không hề cảm thấy chán ghét như lần đầu gặp mặt nữa.

"Chờ em."

"Hả?!"

Bước những bước cuối cùng lên cầu thang, nụ cười hớn hở bỗng cứng lại trên khuôn mặt hắn. Làm cái gì mà tụ tập đông thế?

"Này, Min Yoongi, đừng cậy mình đẹp mà làm cao quá. Chắc gì anh đã tìm được bạn đời đẹp trai hơn tôi. Chấp nhận hẹn hò đi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu."

Giọng con trai vang lên lan khắp dãy hành lang. Các bạn học khác đứng túm tụm xung quanh xì xào bàn tán, có người còn cười hùa theo câu đùa của tên kia.

Namjoon đến gần đám đông, với chiều cao vượt trội, hắn có thể nhìn thấy Yoongi đang bị bao vây trước cửa lớp. Gương mặt đẹp như búp bê sứ vẫn lạnh tanh nhưng hắn biết anh đang tức giận vì bàn tay cầm điện thoại đang siết chặt lại.

Máu nóng dồn lên não, Namjoon đẩy đám người đang chen chúc kia ra, đứng chắn trước mặt anh.

Tên kia trông cũng chẳng cao hơn Yoongi bao nhiêu, lại còn gầy nhẳng, bộ đồ hàng hiệu mặc trên người tên đó trông chẳng khác gì mớ giẻ lau, chắc là cậy nhà giàu nên mới đi tán tỉnh bạn đời của người khác. Nhìn vẻ mặt kênh kiệu ấy, Namjoon tức giận tới run người. Động vào ai không động lại động trúng bạn đời của Kim Namjoon này. Đúng là đi tìm chết!

"Mày là thằng nào?"

"Hừ, oắt con. Mày nghĩ mày đang trêu chọc ai hả?" Namjoon gằn từng tiếng.

"Tránh ra, tao đang nói chuyện với Min Yoongi." Tên này rõ ràng đã bị khí chất của Namjoon doạ sợ, giọng nói đã giảm đi âm lượng nhưng vẫn cố giữ thể diện.

"Còn tao thì đang nói chuyện với mày. Mày có biết tao là ai không?"

Một thằng con trai đứng gần đó vội vã kéo tay áo kẻ kia, thì thầm vào tai. "Anh, cậu ta là Kim Namjoon, rất nổi tiếng trong khoa Thanh nhạc, nghe bảo gia thế kinh khủng lắm...."

"Kim Namjoon?!"

Namjoon nhếch miệng cười khẩy, nhẹ nhàng đưa tay tìm Yoongi. Người tóc xanh từ khi thấy Namjoon xuất hiện đã cảm thấy yên tâm hơn, nhìn hắn đang quờ ra sau liền rất biết điều mà lại gần.

Namjoon cầm cổ tay trái của Yoongi giơ lên cao cùng với tay của mình. Hắn trừng mắt với tên kia và cả đám người đang đứng hóng hớt xung quanh.

"Min Yoongi là bạn đời của Kim Namjoon này. Làm phiền anh ấy cũng chính là đang làm phiền tôi. Có chuyện gì cứ tới khoa Thanh nhạc, không ai là không biết tên tôi cả!"

Dứt lời, Namjoon ôm lấy eo Yoongi, đẩy anh lên phía trước, rẽ đám đông rời đi. Trước sự sửng sốt và những lời bàn tán của mọi người, Yoongi vẫn cảm thấy thật an toàn khi được bảo vệ trong lồng ngực và vòng tay rắn chắc của hắn.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khoé môi.

----------------------------

"Ài, tức chết đi được!" Namjoon vứt áo khoác lên ghế sôpha, hai tay chống hông quay lại nhìn Yoongi. "Sao toàn cái thứ cô hồn không đâu thế? Hyung, anh có sao không?"

"Không sao." Yoongi cười, nhón chân lên giúp hắn chỉnh lại mấy lọn tóc rối. Như có phép thuật, cơn giận của Namjoon lập tức bay biến, hắn ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa.

"Mà...sao cậu lại công khai việc chúng ta là bạn đời?"

Namjoon ngẩng lên, chạm phải cái nhìn sâu lắng của người tóc xanh. Hắn cũng không biết đâu, tại sao hắn lại tức giận như thế? Tại sao lại muốn khẳng định Min Yoongi là của hắn như thế?

Hắn chỉ không thích có người ve vãn Yoongi. Không thích có người tỏ tình với anh. Và hắn...không muốn anh ra đường mà không có cái tên Kim Namjoon trên cổ tay.

Mỉm cười với suy nghĩ ấy, Namjoon nhẹ nhàng cầm tay Yoongi lên và lật lại. 

"Min Yoongi, em xin lỗi...hình như em yêu anh."

Yoongi mở to mắt, trái tim như ngưng đập mất một giây. "Hả? Nhưng chẳng phải cậu nói..."

"Đúng, là em nói. Ngày ấy, em đã quá lo lắng về việc gặp phải một bạn đời không hoà hợp. Chính là kiểu tính cách như của anh. Nhưng mà, sau khi chúng ta làm bạn, em mới phát hiện anh không giống như những gì anh thể hiện ra ngoài, và em đã bị anh thu hút lúc nào không biết. Yoongi, anh có thể nghi ngờ em bởi những điều em đã nói ngày ấy, nhưng em có thể thề với anh, những gì em nói lúc này hoàn toàn xuất phát từ trái tim của em. Anh có thể....có thể suy nghĩ thêm không?"

Nói đến câu cuối, hắn lại yếu ớt cúi đầu. Ngón trỏ mân mê tên hắn trên cổ tay Yoongi. Hắn nghĩ chắc anh giận lắm, chắc anh đang nghĩ hắn lại đùa giỡn anh. Ngày trước nói một đằng bây giờ làm một nẻo, nhưng hắn thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi, đã ngộ ra rồi. Hắn chỉ muốn anh, hắn đã yêu anh. Thế thôi.

Dòng chữ này là thứ duy nhất gắn kết họ bây giờ...

"Namjoon."

Hắn ngẩng lên.

"Anh là một người rất ích kỉ. Anh không thích đồ của anh có người khác chạm vào. Chính vì thế, khi phát hiện em là playboy, lại còn không quan trọng bạn đời, anh đã rất thất vọng. Nhưng anh cũng đã sai, em là người rất sâu sắc và cả trẻ con nữa. Anh luôn luôn mặc định em là bạn đời của anh, dù anh biết em không quan tâm. Anh chỉ....ừ, yêu em. Namjoon, nếu anh đã chấp nhận rồi, em có thể chỉ có một mình anh thôi, được không?"

Yoongi chậm chạp nói, hưởng thụ từng tia hạnh phúc dâng trào như pháo hoa trong mắt người kia theo từng câu anh nói.

Namjoon kêu lên một tiếng, ôm lấy eo anh quay vòng vòng. Hắn vui vẻ như trẻ con, không ngừng dụi mặt vào cổ Yoongi. Người tóc xanh cười lớn, vòng tay quanh cổ hắn, siết chặt để hai người không còn một khoảng cách nào. 

Khúc mắc đã được gỡ bỏ. Thuộc về nhau vẫn sẽ về bên nhau.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro