Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh khát nước hả? Em lấy cho anh nhé."

"Nào tay, không được ăn đồ quá cay."

Hoseok nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt cũng muốn đỏ lên. 

"Namjoon, mày ở với anh Yoongi được bao lâu rồi? Tại sao chỉ nhìn anh ấy chép miệng là biết ảnh khát nước vậy? Lại còn đút ăn nữa. Muốn bọn tao gato chết à?"

Namjoon liếc xéo thằng bạn thân một cái, không thèm quan tâm mà lấy giấy mềm lau vệt nước sốt dính trên môi Yoongi- người đang bận gõ máy tính lách cách từ đầu bữa đến giờ.

"Hihi, hai anh ngọt ngào quá khiến anh Hoseok ghen tị đấy. Nghe đâu đang cãi nhau với TaeTae." Jimin ngồi trong lòng JungKook không kìm được đá xoáy ai đó một cái. Hai mắt cười híp lại đáng yêu vô cùng.

"Này, Chim Lùn, mày không chọc ngoáy anh một ngày thì mày sẽ chết hả?" 

"Taehyung có hơi kì lạ, tính tình trẻ con, mày phải nhường nhịn em nó chứ." Yoongi ngẩng lên, đế vào một câu. Trong nhóm này, anh quý nhất là Taehyung. Thằng bé có hơi lơ đãng nhưng rất ngoan ngoãn, biết điều, nếu Jimin học được từ em ấy cái tính tăng động chỉ khi cần thì anh cũng đã cưng tóc hồng hơn một tí rồi.

"Oan cho em quá, rõ ràng là em rất nuông chiều TaeTae nhé. Nhưng em ấy chẳng có tí ý thức là mình đã có bạn đời chút nào hết! Tối qua còn đi ăn uống với đám bạn khoa Điện Ảnh đến đêm mới về kìa!" Hoseok không kìm được lớn tiếng thanh minh.

"Thế thì mày mới phải cố mà ngon ngọt giữ lấy. Nhìn cổ tay mày, chắc chắn là sơ múi rồi còn gì. Lo quái gì người khác nẫng tay trên nữa." Namjoon cười rất bỉ ổi.

Cả đám cãi nhau loạn cào cào, đứa này chọc đứa kia ầm ĩ cả khu nhà ăn, nhưng Yoongi không tham gia. Anh đang bận nghĩ về câu nói của Namjoon vừa rồi. 

------------------------

Cầm khăn bông ra ngoài, Yoongi lau qua mái tóc ướt nước rồi cầm điện thoại lên nhìn.

23:08

Namjoon vẫn chưa về.

Hắn bị Hoseok kéo đi uống rượu giải sầu, nhưng dù thế thì ban nãy vẫn gửi cho anh mấy tin nhắn dặn ngủ sớm, không cần phải chờ.

Yoongi nhìn những tin nhắn ấy, tự mỉm cười một mình. Cậu nhóc đó khi yêu, thực sự quan tâm anh nhiều lắm. Liệu đã đến lúc để đi tới bước liên kết cuối cùng chưa?

Xoa xoa cổ tay trái trống không, Yoongi đột nhiên có chút nhớ cảm giác nong nóng của dòng chữ hiện lên mỗi khi Namjoon ở gần. Anh muốn nó xuất hiện luôn ở đó, không mất đi nữa. 

Ting!

"Alo? TaeTae?!"

Sau khi nhận được điện thoại, Yoongi vội vã chạy ra ngoài, đến áo khoác dày cũng không kịp mặc, chỉ vơ bừa một cái áo gió mắc ở đầu hồi. 

Giọng của Taehyung trên điện thoại không được ổn lắm, giống như đang khóc. Cậu ấy muốn gặp anh. 

Chạy vội tới quán rượu vỉa hè gần trường đại học, Yoongi thở phào một hơi khi thấy tóc vàng đang lắc lư giữa một đống vỏ bia, vỏ rượu ngổn ngang. 

"Này, nhóc. Em say quá rồi."

"Yoongi hyung, hì hì, anh ngồi đi...Uống với em...Jimin và JungKook thật đáng giận, làm trò mèo gì mà không nghe máy...Hức...anh ngồi đây, ngồi đây...."

Yoongi thở dài, cướp chai rượu trên tay cậu đặt lên bàn. "TaeTae, đi về thôi."

"Không muốn...Em...Em đang buồn lắm aaaaa...." Lần đầu tiên, Yoongi nghe thấy Taehyung nói về cảm giác của cậu ấy. Cậu nhóc này cứ luôn lơ đễnh, nói chuyện toàn những chủ đề không đầu không cuối, chẳng bao giờ thấy nói gì về bản thân, nhưng rượu vào rồi, say vì tình rồi anh mới phát hiện, cậu nhóc cũng chỉ là người bình thường thôi. "Anh biết Hoseok không? Hí hí, cái anh cao cao, đẹp đẹp, tóc đỏ ấy....Anh ta a, là bạn đời của em đấy. Nhưng mà...hức...vừa đi uống rượu với gái. Em đây cũng uống! Em sợ gì chứ...em...buồn lắm. Huhuhu..."

Yoongi bối rối vỗ vỗ lưng cậu, những lời của Taehyung quay mòng mòng trong đầu. Hoseok uống rượu với gái? Đừng bảo nhìn nhầm Namjoon của anh thành con gái nhé!

Một tay đỡ Taehyung, một tay rút điện thoại. Anh gọi vào số Namjoon nhưng Hoseok lại là người bắt máy.

"Mày! Hai thằng đang ở đâu thế hả? TaeTae gọi điện cho anh, say khướt ở quán rượu gần trường đây này. Nó kêu mày đi uống rượu với gái bỏ nó. Ừ, đến nhanh lên!"

Khi Hoseok một thân nồng nặc mùi bia và thuốc lá lao tới thì Taehyung đã được Yoongi dỗ cho thiếp đi. "Namjoon đâu?" "Em không biết, em tưởng nó chạy theo em..." "Thôi không sao, đưa TaeTae về đi, anh đi tìm Joon." "Vâng. Cảm ơn anh nhé."

Sau khi hai người kia đi khỏi, Yoongi mới thử gọi cho Namjoon, hai chân bước nhanh về phía quán bar mà Hoseok đã chỉ. Sau những hồi chuông dài, bên kia mới bắt máy.

"Alo..." Giọng cậu ấy có chút say thì phải.

"Joon, em đang...." Yoongi bỏ lửng câu hỏi, hai mắt mở lớn nhìn khung cảnh bên kia đường. Namjoon một thân đồ hiệu, tóc tím vuốt keo tạo kiểu đẹp trai ngời ngời một tay cầm điện thoại một tay bị một cô gái xa lạ ôm lấy.

Bụng anh nhói lên một cái, quặn thắt.

"Alo? Ai đấy?" 

Namjoon say thật.

"Joon. Em đang ở đâu? Đang làm gì?" Anh cố nói, ngăn cho giọng mình ít run rẩy nhất có thể.

"Yoongi hả? Em....?"

"A, oppa ~ Nhanh lên đi, chúng ta có việc phải làm đấy ~" 

Giọng nói nũng nịu của con gái vang lên rõ ràng trong điện thoại. Yoongi cúp máy, quay lưng đi thẳng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro