Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tắt nguồn điện thoại, vội vã trở về nhà và khóa chặt cửa phòng. 

Không phải là anh không muốn tin Namjoon, có thể chỉ là hiểu nhầm, có thể cô gái đó cố tình  giữ Namjoon lại vì nghĩ cậu ấy chưa tìm thấy bạn đời....Nhưng chính mắt nhìn cảnh đó, anh lại không bình tĩnh được. Anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Taehyung vừa rồi...

Cơn đau từ bụng truyền thẳng lên não khiến Yoongi run lên. Tại sao lại lên cơn đau vào lúc này chứ?! Hình như trong nhà hết thuốc rồi....

"Joon...." 

Em đang ở đâu, tên chết tiệt này!!! Hằng ngày chăm sóc anh kĩ lắm mà....

Bên ngoài vang lên khoá cửa và bước chân dồn dập, Yoongi hé mắt, thở dốc ôm lấy bụng.

"Yoongi! Yoongi! Mở cửa cho em!"

Cậu ấy về rồi...Cậu ấy không đi với cô gái kia...

Yoongi gượng dậy, cầm lấy tay nắm cửa và xoay. Cơ thể đau nhức của anh lập tức được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, Namjoon thở phào một hơi, nâng niu anh trong tay như báu vật.

"Làm em lo quá. Đang nói chuyện điện thoại sao lại ngắt chứ?"

"Joon, anh....đau..."

Namjoon tái cả mặt, vội vã bế người về giường, định chạy đi nhưng tay đã bị Yoongi giữ chặt.

"Em đi đâu?"

"Lấy thuốc. Đừng lo, em không đi xa đâu, phòng em còn thuốc."

Sau khi chắc chắn là cơn đau của anh đang thuyên giảm, Namjoon mới nhẹ nhàng ngồi ghé vào bên giường.

"Joon..."

"Hửm?"

"Em vừa làm vỡ cốc đấy à? Anh nghe thấy tiếng."

"À, hì hì, em vội lấy nước cho anh. Làm vỡ mất một cái rồi." Hắn bối rối gãi đầu. Tay vẫn nắm chặt một bàn tay của Yoongi không buông. "Mà, Yoongi, anh đau bụng sao không nói trên điện thoại? Nếu em không chạy về kịp thì làm sao bây giờ."

"Nhưng em đã về. Vậy là được rồi." Yoongi cười nhẹ. Anh lại đang vui rồi. Cậu ấy vẫn quan tâm anh.

"Yoongi, cảm ơn anh. Vì đã dựa vào em." Namjoon mỉm cười, hôn lên mu bàn tay người kia. Jin hyung, em thành công rồi, Yoongi đã gọi em khi anh ấy đau. Điều đó làm em thấy tuyệt vời lắm, cảm giác như Yoongi thực sự đã tin tưởng vào em. 

"Anh nghỉ nhé, em ra ngoài dọn đống cốc vỡ kia."

"Ừm."

--------------------------

Chợp mắt còn chưa đến mười phút, Yoongi đã bồn chồn ngồi dậy. Cơn đau đã hoàn toàn lùi đi, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang khiến anh không thể ngủ nổi.

Cả hai đã sống chung và bắt đầu mối quan hệ mấy tháng nay rồi, nhưng hai người vẫn rất né tránh chuyện liên kết chính thức. Dù Namjoon vẫn cưng chiều anh, ôm lấy anh mỗi khi cả hai xem tivi, chăm sóc anh từ chiếc áo chiếc quần thì cậu ấy vẫn chưa từng đề cập tới chuyện kia. 

Bước vào bên trong phòng ngủ của Namjoon, Yoongi hơi đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc giường lớn ngay giữa phòng. Lần liên hoan uống say kia, anh và Namjoon đã ôm hôn nhau ngủ ở đây cả một đêm. Đây là lần thứ hai Yoongi đi vào căn phòng này dù cả hai đã sống chung.

Namjoon đang tắm.

Áo khoác ban nãy hắn mặc vắt trên ghế xoay. Yoongi cầm nó lên và ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ nhè nhẹ. Chắc là vừa nãy bị dính vào.

Nhăn mặt một cái, Yoongi chán ghét vứt thẳng chiếc áo vào sọt mây đựng giấy vụn trong phòng. Đúng lúc ấy, Namjoon bước ra, khó hiểu nhìn hành động của anh.

"Sao thế, Yoongi?"

"Mùi nước hoa." Anh nói cụt ngủn. Namjoon hơi ngơ ra, rồi vội vội vàng vàng chạy tới ôm anh lắc lư. "Yoongi đừng giận nha, em đi uống với Hoseok, có cô gái tưởng em chưa có bạn đời nên mới tới làm quen, nhưng em không đồng ý, bận chạy về với anh."

Yoongi nghe người kia nói, trong lòng như trải mật ngọt, nhưng vẫn làm mặt lạnh đưa tay nhéo ngực người kia một cái khiến hắn la oai oái. Namjoon vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh eo, cả người ướt rượt cứ thế thấm ướt áo sơmi của Yoongi.

Hai người đứng ôm nhau, sau khi cười đùa lại tĩnh lặng lạ thường.

Namjoon nhìn người yêu, làn da trắng sứ, mịn màng, mắt đẹp, mũi cao, môi hồng hồng, xương quai xanh còn ẩn hiện sau lớp vải áo mỏng manh. Thực sự là combo lấy máu người khác. Yoongi lúc này cũng đang ngượng chín người, anh cảm nhận rất rõ bên dưới có gì đó cứng cứng chạm vào người mình, ngại ngùng tránh ánh mắt rực lửa của Namjoon.

"Yoongi..." Namjoon gọi, từ từ cúi xuống. Khi môi chỉ còn cách môi người kia 1cm thì hắn dừng lại, chờ đợi phản ứng của anh. Nếu anh đẩy ra, hắn sẽ dừng, còn không....

Yoongi thở dài. Hơi nhón chân.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro