Chap 16 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địch núp đằng sau mấy cái cây ấy!"

"Thằng bố mày, đang ở trong rừng toàn cây là cây, nói kiểu mẹ gì thế?!!!"

Taehyung tức điên, thẳng chân đá một phát vào người thằng bạn bên cạnh trong khi hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. 

"TaeTae, em uống nước không?" 

"Minie, ăn snack không?"

"Anh để yên em chơi xem nào!!" Jimin và Taehyung đồng thời quát lên, JungKook và Hoseok chớp chớp đôi mắt, tủi thân trào lên.

"Anh quan trọng hay game quan trọng?" Hai người uất ức hỏi.

Vẫn tâm linh tương thông, tóc hồng và tóc vàng cùng đốp lại. "Đương nhiên game quan trọng, sao anh lại quan trọng?"

JungKook/ Hoseok: "........."

Đấy! Người yêu chẳng bằng một phân của trò chơi điện thoại. Cứ yên tĩnh như Yoongi hyung có khi lại đỡ đau lòng hơn bao nhiêu. 

Hai anh chàng cùng nhìn về phía đối diện nơi Yoongi đang dựa vào ngực Namjoon đọc sách. Mỗi người đeo một bên headphone, thỉnh thoảng mới nói vài câu nhưng không khí lại hoà hợp vô cùng. 

"Ài, thật đáng ghen tị Joon à." Hoseok thở dài than.

"Ha, Taehyung trở thành đanh đá như vậy chẳng phải do một tay mày nuông chiều hay sao? Hối hận à?" Namjoon hạ điện thoại xuống, nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Ai nói tao hối hận?! Từ khi yêu tao, TaeTae đỡ ngơ hơn bao nhiêu." Thằng bạn làm như tự hào lắm, vỗ vỗ ngực nhận phần giỏi về mình. Nhưng còn chưa ra oai được mấy giây thì đã bị một cái gối tựa phi tới đập thẳng vào gáy.

"Anh nói ai ngơ thế hả, Jung Hoseok?!!!" 

"Huhu, anh có nói gì đâu. TaeTae khát nước chưa anh lấy cho em."

"Em đói!"

"Được rồi, thì đói. Hamburger nhé?"

Namjoon cười thầm, liếc về phía JungKook đang đứng như trời trồng. 

"Anh nhìn em làm gì? Jimin không có đanh đá như thế."

"Kookie, sao anh lại lấy cơm không có thịt gì cả thế? Em không thích ăn rau." Jimin đã chiến xong với thằng bạn, quay lại mặt nhăn mày nhó với đĩa thức ăn.

"Xin lỗi xin lỗi, anh đi lấy thịt ngay."

JungKook vội vàng chạy về phía quầy bán cơm của căngtin, chạy còn nhanh hơn cả thi marathon cho trường đợt đầu năm. Namjoon lắc đầu. "Nhưng mày thì thê nô y hệt."

"Còn em thì sao?" Yoongi hỏi. 

"Đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi." Hắn nhanh nhảu nói, ngón trỏ và ngón giữa còn giơ lên trời làm bộ như tuyên thệ khiến người tóc xanh phải bật cười.

Chỉ ăn trưa thôi mà nhóm hotboy này cũng làm náo loạn cả khu nhà ăn chỉ bởi vài câu chuyện vặt vãnh. Đúng lúc cuộc chiến đồ ăn giữa Jimin, Taehyung và Yoongi chuẩn bị diễn ra thì có một người khác đột ngột đi tới.

"Này mấy đứa!"

"Jin hyung!" Jimin vội vã để nửa cái bánh mì về chỗ cũ. Anh ấy mà nhìn thấy các cậu lấy đồ ăn ra nghịch ngợm thì cả đám chết chắc.

"Sao anh lại tới đây?" Yoongi thắc mắc.

"Đến mời cưới đó!" Jin cười, đặt lên bàn cả thảy sáu tấm thiệp cưới màu hồng còn thoang thoảng mùi nước hoa.

"Trời, chị Ami vừa tốt nghiệp xong mà. Hai người cưới sớm thế?" Jimin cầm tấm thiệp lên xem, đột nhiên cười thâm hiểm. "Đừng bảo là bác sĩ bảo cưới nha~"

"Mày thèm đòn hả em?!" JungKook nhanh chóng kéo được người kia lại trước khi cái đánh của Jin hạ xuống. 

"Đám cưới của anh đương nhiên bọn em sẽ tham dự rồi." Namjoon cười cười. "Quà cưới sẽ được chuẩn bị chu đáo, anh yên tâm."

"Ừ." Jin cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo. "Nhưng mà đám bọn mày không thể diện kiến họ hàng hai bên toàn những giáo viên và chính trị gia với bộ dạng thế này được."

Sáu người quay đầu nhìn nhau.

"Có khác gì tổ hợp đèn nhấp nháy không? Nào thì tím, xanh, vàng, đỏ, hồng rồi lại nâu, à nâu còn chấp nhận được. Nhưng mà..."

"Ai da hình như chiều nay được nghỉ nhờ?" Yoongi đứng dậy vươn vai.

"Bọn em cũng trống tiết. Chúng ta đi làm đẹp tí thôi." Jimin gật đầu phụ hoạ, nhanh chóng kéo theo JungKook và Taehyung vẫn còn đang ngơ ngơ.

Ào một cái, sáu tên nhóc đã chạy biến mất để lại anh chàng "đẹp trai nhất thế giới" vẫn còn đang ngơ.

------------------------

"Trông em thế nào? Có lạ lắm không?" Namjoon soi đi soi lại mình trong gương, căng thẳng hỏi.

Yoongi bật cười, giúp người kia chỉnh lại caravat trước ngực. "Đẹp lắm. Em rất hợp với màu đen."

"Anh cũng thế. Trông hiền hơn."

"Vậy là chê anh lúc trước ác quá hả?" 

Namjoon cười phá ra, tránh cái tay đang giơ lên của Yoongi. 

"Nào, các anh, chúng ta sắp muộn rồi. Chỉn chu còn hơn cả chú rể thì sẽ bị Jin hyung lườm nguýt đấy!" Jimin ló đầu vào gọi.

Cả đám bọn họ vì đám cưới của Jin nên đã đi nhuộm lại thành tóc đen hết, trông có hơi lạ, nhưng đúng là trông ngoan hơn hẳn. 

Sáu người được xếp chỗ ngay phía dưới bố mẹ của Jin, chứng kiến anh đón lấy tay bạn đời của mình, đứng trước thánh đường lập lời thề và trao nhẫn.

"Yoongi, anh có muốn một đám cưới như vậy không?"

Yoongi nhìn nụ cười của Namjoon, khẽ nhếch miệng.

"Có."

"Vậy lần sau đến lượt chúng ta nhé?" Hắn gạ.

Yoongi nheo mắt, môi cong lên ra chiều suy nghĩ lắm.

"Hừm....còn lâu."

Jin trên kia đã cúi xuống hôn cô dâu của mình. Mọi người đứng lên vỗ tay ào ào chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ, không ai chú ý đến dãy cuối cùng của hàng hai có hai chàng trai cũng đang hôn nhau.

Đám cưới ấy hả? Sẽ sớm thôi. Vì tên của chúng ta đã khắc ghi trên cổ tay đối phương mãi mãi.

-----------------

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro