Extra 1 (HopeV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok- năm hai khoa Thanh nhạc, là một chàng trai vô cùng hot trong trường đại học. Một phần vì ngoại hình nổi bật, một phần vì tính cách vui vẻ, dễ nói chuyện, hắn cùng với tên bạn thân Kim Namjoon là cặp đôi vô cùng hoàn hảo.

Thằng bạn của Hoseok có một tư tưởng khá khắt khe về vấn đề bạn đời. Chính vì thế, hắn cũng bị Namjoon làm cho ảnh hưởng theo. Cả hai luôn cùng nhau đi bar, uống chút rượu, tán tỉnh vài cô nàng và kết thúc ở một khách sạn nào đó.

Đấy là cách cả hai tận hưởng quãng đời sinh viên.

Cho đến khi, Namjoon gặp bạn đời- một nửa kia thực sự. Bạn đời của hắn là người đẹp băng lãnh khoa Sản xuất Âm nhạc- Min Yoongi. Hoseok đã cười vào mặt Namjoon rất lâu vì chuyện này. Nhưng anh chàng cũng đâu có ngờ, vào cái hôm nhóm nhảy tụ tập đi ăn, hắn cũng đã gặp bạn đời của mình.

Trở lại phòng ăn sau khi đi giải quyết nỗi buồn, Hoseok thấy vị trí trước mặt Namjoon và mình đã có thêm người.

"A! Bạn của Jimin đến rồi hả?"

Lời vừa dứt, cổ tay hắn bỗng nhói lên.

Ố ồ. Vậy là xong rồi. Bạn đời!!!!

"Mày làm gì đứng đờ ra đấy?"

"Haha...không, không có gì."

Hoseok ngồi xuống bên cạnh Namjoon, cười đểu một cái. Ánh mắt rất công khai nhìn chằm chằm vào hai người mới tới, chờ đợi một phản ứng. Nhưng không, qua cả phút rồi mà không có ai trong số hai người đó ngẩng lên.

Nhìn sang thằng bạn thân, Hoseok buột miệng chửi thề khi Namjoon báo cho hắn người tóc xanh có khuôn mặt như búp bê sứ kia là Min Yoongi.

Vậy thì, người của hắn, là cậu nhóc tóc vàng rồi.

Hoseok cười cười, lại nhìn, nhưng người kia không hề ngẩng lên, chỉ chăm chăm ăn món thịt nướng. Nhóc này cũng kì lạ quá đi, cổ tay hắn nhói từ nãy đến giờ, chắc cậu ta cũng thế chứ? Tại sao lại không quan tâm gì vậy? Hay là chơi trò giả vờ làm cao?

Ha...dù là gì thì cũng về tay hắn thôi. Mặt đẹp như vậy, hắn cũng may mắn đấy chứ.

"Kim Taehyung."

Tóc vàng lúc này mới ngẩng lên, một mồm nhồi đầy thịt nướng, đôi môi đỏ mọng ướt át vì phủ thêm một lớp mỡ bóng. Không hiểu sao lại trông câu dẫn vô cùng. Hoseok nhìn trực diện người kia, lời định nói vì bộ dạng ấy của cậu mà bay mất sạch.

"Anh gọi em à?"

"E hèm...Ừ. Em tên là Kim Taehyung đúng không?"

"Vâng." Taehyung gật đầu, lại vươn người định gắp thêm thịt, nhưng mấy miếng vừa chín kia xa quá.

Hoseok nhìn người ấy nhăn mũi, bĩu môi giận dỗi chỉ vì không gắp được thịt, trái tim như có lông cũ cọ vào, ngứa ngáy vô cùng. Hắn vươn tay ra, gắp một đũa thật nhiều rồi để vào chén cậu.

"A, cảm ơn hyung!"

Taehyung cười tít mắt. Hoseok nhìn nụ cười hình hộp vô cùng đặc biệt ấy, cả người như bị sét đánh trúng.

Con mẹ nó chứ, đẹp vãi linh hồn!

Suốt cả bữa ăn sau đó, Hoseok chỉ có ngồi đần ra, trong cái đầu vốn chẳng được trong sáng lắm đã tưởng tượng hàng trăm kế hoạch để bắt người đẹp về nhà. Sau khi nghĩ kĩ càng, hắn đã quyết định dùng cách đơn giản nhất: Chuốc say, bắt cóc. Xong!

Tự mãn với ý nghĩ ấy, Hoseok lôi kéo cả nhóm cùng đi hát karaoke. Cả buổi cứ dính chặt lấy Taehyung. Bạn đời của hắn đúng là có một không hai, gương mặt đẹp vô thực, cơ thể có hơi rắn chắc nhưng ôm vào rất vừa tay.

Đặc biệt là sở hữu một chất giọng rất trầm, hát lên hay vô cùng. Không biết lúc rên rỉ thì sẽ thế nào?...... Càng nghĩ cổ họng hắn càng khô khốc, có chút không kìm chế nổi muốn ngay lập tức vác người về nhà.

"TaeTae, em học khoa nào?"

"Điện ảnh a~" Người kia kéo dài giọng khiến lòng con sói đói nào đó càng thêm ngứa ngáy.

"Ở kí túc sao?"

"Vâng."

Vậy thì càng dễ hành sự. Hoseok cười cười, kéo Taehyung lại gần mình. Cậu nhóc cũng chẳng phản đối hay gì chỉ chăm chú nhặt nho trên đĩa ăn và uống ly nước đủ màu Hoseok đưa cho. Bé con dễ dụ, anh đây vì muốn chuốc say người đẹp nên đã vung tiền để quán pha ly nước này. Uống vào thì ngọt nhưng độ cồn cực cao.

Kim Taehyung à Kim Taehyung, em chạy không thoát.

"TaeTae biết anh là ai không?" Hoseok cúi sát mặt về phía người kia, chóp mũi cũng sắp chạm vào gò má cậu.

Taehyung lắc đầu, liếc sang hắn chớp chớp đôi mắt mơ hồ. Hoseok cũng không trách, chỉ nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên, chỉ vào. "Đây là tên của anh."

Taehyung nheo mắt, một lúc sau à lên một tiếng. "Jung Hoseok? Tại sao tên của anh lại ở trên tay em? Anh ghi vào lúc nào thế?"

"........"

Hắn thực sự muốn biết trong đầu cậu chứa cái gì. Suy nghĩ của người ngoài hành tinh à? Sao lại ngốc thế này?

"Anh là bạn đời của em, Kim Taehyung." Hắn gằn giọng. "Đây, nhìn đi. Trên cổ tay anh có tên của em."

Taehyung nắm lấy tay hắn kéo sát lại, khẽ trầm trồ. "Ô, thật này. Bạn đời giống Jimine và Kookie hả anh?"

Cậu ngẩng lên hỏi. Vì khoảng cách hai người đã bị Hoseok thu hẹp lại từ trước nên ngay khi Taehyung chếch mặt qua một chút là đã có chuyện.

Đôi môi hai người chạm vào nhau.

Tim Hoseok như ngưng mất một giây, hai mắt không dám rời đi chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh mắt lơ đễnh của người kia. Mỗi khi nhớ lại sự việc lúc đó, Jung Hoseok chỉ biết cười khổ. Cuộc đời hơn 20 năm làm playboy của hắn không ngờ cũng có ngày vì vô tình hôn một người mà shock đến đờ cả ra. Nhưng mà không sao, vì đó là TaeTae của hắn.

Taehyung lùi lại trước, nhưng Hoseok đã kịp tỉnh lại. Hắn vòng tay quanh eo cậu, tay còn lại áp lên gáy chặn đứng mọi đường lui. Dưới cách dẫn dắt đầy điêu luyện của người tóc đỏ, Taehyung mơ màng hé môi để hắn thành công nếm được mật ngọt.

Vì kế hoạch lừa người đẹp nên Hoseok không uống nhiều nhưng bây giờ khi đang ôm Taehyung và dây dưa môi lưỡi, hắn lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Hương vị của Taehyung ngập tràn vị giác và khứu giác của hắn, mùi rượu hoa quả hắn dành riêng cho cậu như đã hoán đổi tác dụng khiến Hoseok cảm thấy say hơn. Hai người ngồi trong góc phòng quấn quýt lấy nhau, đám anh em thân thiết thì vẫn quay cuồng trên sàn nhảy không ai để ý tới họ.

Hoseok chỉ rời khỏi môi Taehyung khi người kia bị hắn nuốt hết cả hơi thở. Tóc vàng thở dốc, mặt đỏ tưng bừng dựa vào người Hoseok. Nhưng mà hình như Taehyung chẳng biết họ vừa làm gì, cậu chỉ hơi nhăn mặt khó chịu một chút chứ không hề có ý muốn đẩy hắn ra, mắng mỏ hay tát một cái gì đó.

Đúng là rất ngoan! Nhưng mà cũng dễ dụ!

Khi nào tỉnh rượu, hắn phải quán triệt lại từ đầu mới được. Lơ ngơ như này ra đường lại bị người khác hốt mất thì chết.

Hoseok lợi dụng người kia phân tâm, một tay giữ vai cậu, một tay kéo chiếc áo len cổ tròn xuống. Da thịt trắng bóng lập tức lộ ra. Hoseok liếm môi, một đường hôn xuống. Bạn đời của hắn đúng là bảo vật vô giá, đến làn da thôi cũng mịn màng, ngon lành như vậy thì đến khi hai người làm nghi thức liên kết cuối cùng, hắn sẽ mê đắm đến thế nào chứ?

"Tch! Hoseok hyung, anh muốn "ăn" TaeTae thì mang về nhà mà "ăn". Định làm luôn ở đây à?"

Hoseok ngẩng lên, nhếch mép cười với JungKook. Thằng nhóc nói cũng đúng. Hắn nên nhịn thêm một lúc nữa, chờ đến khi chỉ còn hai người với nhau thì hơn.

Người tóc đỏ đứng dậy, trực tiếp vác cậu hotboy khoa Điện ảnh vẫn còn đang mơ màng lên vai và trở về nhà.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro