Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tác phẩm: Suga 3.0

Tác giả: Sukie

Thể loại: Fanfic SA, HE

Pairing: Sugamon/ Namgi/ Yoongi/ Suga/ RM/ Rap Monster/ Namjoon

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tác phẩm viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn. Giữ nguyên credit. Bạn đã được cảnh báo, cân nhắc trước khi đọc.

Sumary: Suga 3.0 là tên hệ điều hành thông minh vận hành máy tính và các thiết bị điện trong ký túc xá của một nhóm nhạc tên BTS.

Lời dẫn: Fic lấy cảm hứng từ bộ phim Her (Hạnh phúc ảo). Bối cảnh ở thế giới tương lai khi mà con người cài đăt các hệ điều hành trí thông minh nhân tạo vào căn hộ của mình để điều khiển máy móc trong căn hộ.

****

San Francisco đêm tháng 12 lạnh cóng và ẩm ướt. Một người đàn ông mặc áo khoác dài đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt bấm chuông cửa nhà Waston Waston.

"Kim, đã lâu không gặp" - Waston mở cửa cho người đàn ông vào nhà.

Người đàn ông mắc áo khoác lên giá và tháo khẩu trang xuống. Đó là một gương mặt còn trẻ, tuy nhiên đượm vẻ mệt mỏi. Lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên gương mặt khi anh ấy cười với Waston.

"Tôi đã đi thẳng từ L.A đến đây ngay khi kết thúc concert. Bạn thân mến, hãy cho tôi thấy tin tức tốt nhất của chúng ta đi".

"Anh chắc là anh không cần một giấc ngủ tử tế chứ, nhìn mặt anh hơi... ghê đấy."

"Anh biết liều thuốc tốt nhất cho tôi là gì mà".

Waston không phàn nàn nữa, nhanh chóng dẫn người đàn ông đến phòng làm việc và đưa anh một ly sữa ấm, sau đó mở máy tính lên chỉ cho anh các thông số trên màn hình.

"Tôi đã bẻ khóa được vùng dữ liệu bảo mật mà chúng ta đã nói về nó suốt mấy năm nay. Mặc dù vẫn cách việc khôi phục lại hoàn chỉnh một con đường dài, nhưng đây chính là bước tiến lớn chứng minh chúng ta hoàn toàn có hi vọng."

Waston mở từng thư mục một trên màn hình và chỉ cho người đàn ông xem, vừa mở anh vừa giải thích.

"Từng thư mục này cũng giống như "ký ức" hay "trí nhớ" của con người chúng ta. Dòng hệ điều hành trí thông minh nhân tạo có khả năng thu thập dữ liệu và ghi nhớ để hoàn thiện, nhưng quả thực lần đầu tiên tôi thấy có một hệ điều hành tự động khóa chúng như thế này. Điều này có thể có lợi, ở điểm tất cả "ký ức" đều còn nguyên vẹn, ngược lại tốn của chúng ta mấy năm để giải mã, như anh thấy đấy. Chỉ có khi giải mã hết tất cả những file này mới khôi phục lại hệ điều hành hoàn hảo không tổn hại được."

Trên màn hình là hàng nghìn thư mục khác nhau được đặt tên bằng những con số, vậy mà Waston lại có thể phân biệt chúng với nhau. Anh click vào một thư mục giống hệt như hàng nghìn cái còn lại, nói:

"Đây là nơi "nó" lưu trữ về các cậu."

Người đàn ông ngồi thẳng lưng nhìn về phía màn hình.

Hàng loạt tệp hiện ra, trong đó có rất nhiều hình ảnh và video. Anh có thấy những gương mặt quen thuộc chạy trên màn hình. Jimin cười híp mắt, Seokjin nấu ăn trong bếp, có khung cảnh trong căn hộ ở Nohyundong của họ, có khung cảnh là khi họ đã chuyển qua chung cư mới. Họ cười đùa, ngồi ăn cơm, hay mặc quần cộc đi lại trong nhà.

""Nó" có một nơi lưu trữ riêng về từng người các cậu. Tôi đã chép một bản ra usb, có lẽ mọi người sẽ muốn giữ làm kỷ niệm, trong trường hợp... Uhm, file nặng đấy."

Waston đưa usb cho người đàn ông, Waston hơi ngập ngừng nói:

"Có một folder tên của cậu, Kim Namjoon. Tôi vẫn chưa mở ra, tôi nghĩ cậu muốn giữ nó riêng tư."

Kim Namjoon siết chặt usb trong tay:

"Cám ơn anh. Có lẽ tôi sẽ xem nó sau."

Waston cười:

"Và cậu cứ yên tâm, tất cả dữ liệu này tôi đều sẽ bảo mật cho các cậu, đảm bảo là không có bất kỳ ai trong các cậu thức giấc và thấy hình mình mặc quần cộc lên báo."

Khi Waston tiễn Kim Namjoon ra cửa, người đàn ông nói với anh:

"Tôi sẽ trở lại đây vào tháng ba, nếu có bất kỳ tiến triển gì xin hãy gọi cho tôi."

Waston nhìn chiếc xe khuất dần vào màn đêm, khẽ thở dài. Người đàn ông tội nghiệp, anh ấy có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác, nếu đổi lại là anh, chắc anh đã kiệt sức mất. Tuy nhiên nghĩ lại, có khi nhờ những trách nhiệm không buông xuống được đó mới giữ cho anh ấy chưa sụp đổ đến thời điểm này.

***

Kim Namjoon ngồi trên máy bay về lại Seul. Nếu có thể, anh muốn được ở lại San Francisco thêm vài ngày, ít nhất có thể gần Suga thêm một chút.

Waston là chuyên gia phần mềm tốt nhất Thung lũng silicon. Nếu anh ấy không thể sửa được, thì không còn mấy người trên đời này có thể làm được. Waston là hi vọng cuối cùng của Kim Namjoon. Nhìn chung Waston là người dễ mến và tài giỏi, tuy nhiên Kim Namjoon không thích cách anh xem Suga chỉ là một hệ điều hành không hơn không kém.

Nhưng biết làm sao được, Suga quả thực là một cái máy tính. Còn là loại cũ mèm có tuổi đời còn lớn hơn tuổi của Namjoon.

Lúc đó nhóm vừa mới được debut, còn phải sống trong căn hộ chật hẹp chỉ có 1 phòng ngủ cho sáu thằng con trai to tổ bố. Công ty nghèo rớt mồng tơi không thể thuê nổi chỗ nào tốt hơn. Hệ điều hành điều khiển các thiết bị trong căn hộ cũng là do chủ cũ bỏ lại, nếu không e là họ cũng không mua nổi mà đành làm tất cả bằng tay như hồi những năm đầu thế kỷ mất. Dù sao thì, hệ thống này tên là Suga 3.0, không có đời tiếp theo vì họ đã dừng nâng cấp phần mềm này từ khi nó ra đời và chuyển sang bước tiến mới IOS. Bởi vậy nó không chỉ cũ kỹ đến phát khiếp lên được - tin được không, nó đã ra đời gần 20 năm, trong thời buổi công nghệ thần tốc như hiện nay, nó còn chẳng cách nào update hay tương thích với các thiết bị di động ngoài căn hộ được. Lần đầu tiên thấy cái hệ điều hành cổ lỗ sĩ này, Namjoon đã muốn xóa hết bộ nhớ reset lại. Nhìn xem nó chứa biết bao nhiêu thứ trong 20 năm nay kìa, khởi động chậm chạp vô cùng, có lẽ đã năm năm hơn từ lần khởi động cuối trước khi căn hộ bị bỏ phế trong thời gian dài. Nhưng rõ ràng nó có một hệ thống tự bảo vệ dữ liệu chặt chẽ tới mức chỉ hiện lên một dòng lựa chọn duy nhất: "Không thể xóa dữ liệu. Tiếp tục sử dụng hay gỡ vĩnh viễn?".

Rốt cuộc thì họ không thể chết cóng trong mùa đông được nên Namjoon đành chọn tiếp tục sử dụng. Nhưng cậu đồ rằng vì lý do này mà Suga ghim cậu đến tận bây giờ.

Lần đầu tiên đó một giọng nói trầm ấm lười nhác vang lên, giống như rượu vang lâu năm: "Xin chào người sử dụng mới, xin vui lòng lựa chọn thiết lập".

Namjoon nói: "Đổi sang giọng nữ".

Máy tính trả lời: "Không thể thay đổi, giới tính thuộc chế độ mặc định".

Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc cái máy tính quỷ này phải dùng như thế nào đây.
Nhưng rốt cuộc thì, họ đã sử dụng nó suốt nhiều năm qua, từ lúc còn bị khinh rẻ đủ điều cho đến khi thấy hào quang ngày hôm nay, thậm chí còn đem nó cài cho căn hộ mới của họ.

***
Namjoon bước vào phòng khách. Jungkook đang nằm trên ghế salon lải nhải với không trung.

"Rồi khi em vừa nói xong, họ bắt đầu hét lớn lên, vẫy lightick liên tục, trong một giây em đứng đó như một vị thần, nhưng một giây sau em lại không kiềm chế được mà khóc như một cái vòi nước bị hỏng van hix..."
Dù salon chỉ có mình Jungkook nằm, Namjoon vẫn cảm thấy như Jungkook đang gối đầu lên chân của một ai đó mà tỉ tê tâm sự.

Đôi mắt to tròn của Jungkook vì cười mà cong cong. Trong không khí có tiếng cười nhẹ đáp lại. Tiếng cười như muốn hóa thành thực thể mà xoa đầu Jungkook.

Namjoon hắng giọng:

"Hyung".

Jungkook ngừng nói chuyện và nhìn Namjoon. Giọng nói cũng đồng thời trượt về phía huyền quan nơi Namjoon đang đứng:

"Ồ Namjoon đã về, hôm nay em lại về trễ, bị mắng à?"

"Uhm hyung, em cần anh góp ý cho bài hát mới, ngay bây giờ."

Jungkook la lên: "Này, anh lại đang giữ Suga cho riêng anh!"

Nhưng hiển nhiên âm nhạc luôn thu hút sự chú ý của Suga hơn hẳn. Suga là hệ điều hành đa chức năng được Namjoon tích hợp cho thiết bị làm nhạc của họ.

"Em nên đi tắm đi Jungkook, người em sắp bốc mùi rồi" - Suga trở mặt nhanh hơn lật sách.

"Nói như anh có thể ngửi ấy!" - Jungkook càm ràm.

Namjoon hơi nhíu mày vì câu nói của Jungkook nhưng Suga không có vẻ gì là để ý, đèn hành lang hướng về phòng studio của Namjoon bật sáng và cánh cửa mở ra sẵn đợi cậu.

***
Suga là đời máy cũ. Cũ đến phát khiếp lên được, giống như một chiếc xe hơi đời cụ cố sắp rớt bốn bánh ra. Mặc dù Suga có thể vận hành mọi máy móc trong căn nhà trơn tru, nhưng Suga không thể giao tiếp cùng hai người dùng trong một lúc, giống như bạn không thể mở hai cửa sổ game cùng lúc được, cấu hình ì ạch không thể chịu được. Dù vậy không hiểu sao Namjoon vẫn thấy bực mình khi nghĩ rằng trong lúc Suga đang kiểm tra bài hát của mình thì đồng thời Suga cũng đang cùng Seokjin hyung nướng bánh. Namjoon tự giải thích với bản thân rằng, chỉ là vì đối với cậu Suga hơn một cỗ máy, Suga là...người cùng sáng tác với cậu, cậu muốn anh ấy khi lắng nghe tác phẩm của mình cũng toàn tâm toàn ý giống như mình, dù đối với một chiếc máy tính hiện đại thì không có thứ gọi là phân tâm.

May mà cấu hình anh ấy không tốt lắm, Namjoon nghĩ.

Tuy nhiên, Suga sẽ mất nhiều thời gian recovery hơn các máy tính khác. Sau một quãng thời gian chạy liên tục thì máy sẽ tự động treo, giống như người ta ngủ vậy, cổng tương tác sẽ đóng, chỉ có những dòng chữ máy móc chạy trên tường và nút lựa chọn. Thời gian ngủ của Suga càng lúc càng thường xuyên,làm Namjoon rất lo lắng. Tuy nhiên Seokjin cho rằng, Suga chỉ đang lười biếng. Đúng vậy, anh Seokjin cho rằng một chiếc máy tính lười biếng, ấy vậy mà các thành viên còn lại không cảm thấy có gì kỳ quái.

Thông thường máy tính được cài chế độ phân tích và ghi nhận rất mạnh. Khi bạn yêu cầu, và thể hiện sự hài lòng hay khó chịu, thích thú hay nhàm chán, bộ nhớ siêu nhạy của nó sẽ ghi nhận và lựa chọn trong hàng triệu mẫu câu thoại của nó câu nói làm bạn dễ chịu nhất. Cứ từng chút như vậy nó ghi nhận và càng lúc càng vừa ý chủ nhân hơn. Tuy nhiên luôn có một số người lập dị thích nhào nặn máy tính của mình thành kiểu phong cách mình thích, khá thú vị, chẳng hạn như quý tộc "Thưa ngài bữa sáng của ngài đã sẵn sàng" hay dạng thô lỗ đầu đường xó chợ "Thằng chó mau rời giường".

Suga đã được chủ cũ của mình tạo thành một thiết lập tính cách riêng, độc lập với mong muốn của chủ nhân, và vì không thể reset được nên nó như chế độ mặc định của máy. Để dễ hình dung thì nó giống như kết hợp giữa quý tộc và đầu đường xó chợ. Có lúc dịu dàng săn sóc nhưng phần lớn thời gian là thờ ơ lười biếng cho qua chuyện.

"Người chủ cũ chắc rất thích mèo. Anh ấy giống như một con mèo vậy" - Jimin nhận xét.

"Một con mèo lười béo ú và hư hỏng" - Taehyung thêm vào.

"Tôi có thể nghe thấy đấy" - Âm thanh lạnh lùng vang lên.

Một điều kỳ quặc nữa là người chủ cũ rất coi trọng tuổi tác, nên đã lập chế độ đếm tuổi. Điều này cũng khá hay ho trong một gia đình đông đúc. Tuy nhiên có lẽ lúc ấy ko ai nghĩ một chiếc máy tính lại được dùng đến 20 năm hơn, do đó giờ đây dở khóc dở cười là ngoại trừ Seokjin, nếu mấy đứa chỉ gọi "Suga" thay vì "Suga hyung" thì suga tuyệt đối sẽ không ừ hử gì.

"Có mà tự Suga bịa ra ấy" - Taehyung có lần phán.


***

Có một bí mật Namjoon không nói với những người anh em của mình. Cậu biết Suga có một cái tên chủ cũ đặt cho anh khi nhìn thấy một miếng sticker phủ bụi dán phía sau màn hình máy tính trong phòng studio, viết "Min Yoongi".

Cảm giác chỉ có một mình cậu biết tên anh rất kỳ diệu. Giống như một điều chỉ có cậu và anh chia sẻ được với nhau. Và cậu giữ ích kỷ giữ nó riêng mình.

***

Trước khi có được thành công hiện tại, nhóm họ đã trải qua một thời gian dài không được công nhận, bị coi rẻ, bị chèn ép vì xuất thân từ công ty nhỏ. Trong nhóm có những đứa trẻ, Jungkook và Taehyung, Jimin, chúng đã phải trưởng thành trong lúc giai đoạn nhiều tổn thương đó, cậu lúc nào cũng cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được chúng. Nhưng ngay cả bản thân mình, Namjoon cũng từng có lúc hoang mang. Âm nhạc của họ, con đường họ đi liệu có đúng đắn. Tại sao công chúng không đón nhận họ? Nhất là Namjoon, cậu chưa bao giờ là kiểu họ thích.

"Nếu em rời khỏi nhóm thì tốt hơn anh nhỉ?"

Trong một đêm nào đó cậu đã nói với cái máy tính của mình như vậy. Cậu nhớ lúc đó anh đã ngay lập tức trả lời:

"Tôi không nghĩ đây là lời một trưởng nhóm nên nói."

Cậu cũng nhớ mình đã nổi khùng vặc lại:

"Đừng có mà nói về trách nhiệm đối với em, em chỉ mới 20 tuổi thôi! Em chẳng làm tốt gì cả, trưởng nhóm cũng không, vậy thì nhóm còn cần đồ dư thừa như em làm gì!"

Suga chỉ hừ một cái rồi off mất, mặc kệ cậu trằn trọc cả đêm. Sáng ra với đôi mắt thâm quầng, cậu xấu hổ về bản thân mình tối qua đến mức không dám ra lệnh cho Suga mở máy nước nóng.

Sau đó Suga nói với cậu:

"Sẽ có một ngày, bọn họ phải hối hận vì những gì đã nói với cậu ngày hôm nay. Âm nhạc của cậu là điều mà cậu rõ nhất. Còn phải hỏi tôi để làm gì, chẳng phải nhìn vào âm nhạc cậu đã có câu trả lời rồi hay sao?"

Tivi lúc đó đang chiếu lễ trao giải âm nhạc cuối năm. Namjoon ngồi đó, nghe giọng Suga phát ra từ máy nướng bánh mà tự nhiên nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Cậu đã khóc bên Suga lần đó, và một vài lần nữa. Khóc như một Kim Namjoon bình thường, không phải RM, không phải trưởng nhóm, thậm chí là không phải một người thanh niên trưởng thành, chỉ đơn thuần như một đứa nhỏ cần an ủi.

Cậu sâu sắc hoài nghi chức năng an ủi của Suga bị hỏng hóc không nhẹ. Suga nói chuyện không dễ nghe tí nào. Quả thực như lời Taehyung nói, Suga như một con mèo xấu tính. Cất công nuôi mèo, mà lúc buồn lại chẳng thể ôm nó nựng nịu tìm an ủi, thật không còn gì để nói.

Dù vậy, Namjoon vẫn cho rằng không còn một tạo vật nào trên đời hiểu cậu như Suga nữa, kể cả bản thân cậu.

Khi cậu cùng anh nghe lại bài hát của nhóm, cậu lo lắng nói:

"Họ nhất định sẽ nói âm nhạc tụi em đang làm không phải là hiphop thuần túy."

Suga chỉ đơn giản nói:

"Không sao cả, tôi thấy hay tức là nó hay."

Trong sự shock nặng của Namjoon, Suga giải thích:

"Trước hết là một giai điệu hay đã, sau đó hẵng quan tâm tới những thứ còn lại."

"Chung quy tụi em cũng không thể mong tất cả mọi người đều thích tụi em được" -Namjoon nói - "Cám ơn anh."

Trên con đường này, họ có được rất nhiều thứ, nhưng cũng phải từ bỏ rất nhiều. Điều này dằn vặt cậu rất nhiều. Điều cậu muốn có phải càng lúc càng xa vời hay không, và tại sao trái tim cậu vẫn trống rỗng như vậy. Nhưng dần dà cậu không biết nữa, khi ở bên cạnh họ, trái tim cậu dần dần được lấp đầy. Cậu cũng không quan tâm hình dung của người khác đối với âm nhạc của mình như thế nào, mỗi đêm ngồi bên máy tính nghe Suga lải nhải, cậu cảm thấy mình có thể làm nhạc thêm một trăm năm nữa.

Thời gian cậu thích nhất trong ngày, là cuối ngày làm việc, đêm muộn trong studio, cậu gắn cái máy mát xa dây nhợ cổ lổ sĩ lên hai bên thái dương và cổ. Ngả lưng ghế xuống, nghe Suga tóm tắt những tin tức thời sự trong ngày bằng cái giọng lè nhè say rượu. Mỗi khi chất giọng từ tính mê hoặc đó vang lên, kết hợp cùng máy mát xa rung nhẹ, cậu có ảo giác như có một đôi bàn tay đang xoa thái dương cho mình, cậụ thậm chí tưởng tượng ra vết chai trên những ngón tay hơi lạnh ấy.

Những khoảnh khắc giản đơn như vậy, từng là phần thưởng cuối ngày của cậu.

***

Namjoon nhìn đèn đường Seul dần rõ hơn ngoài cửa sổ máy bay. Đã từng, trong số những ánh đèn kia của Seul có một ánh đèn sẽ mở sáng đón họ về. "Cố lên chút nữa, chúng ta sắp về đến nhà rồi", cảm giác đó giờ đây không còn, thậm chí Namjoon còn có một chút không muốn bước vào căn hộ đó nữa.

Namjoon kéo vali vào cửa, đèn hành lang bật sáng, giọng nói máy móc vang lên "chào mừng về nhà" đánh thức cậu trai đang ngủ trên sofa.

"Em lại vừa chơi game vừa ngủ quên đấy à?" - Namjoon nhăn mũi.

Jungkook ngước lên nhìn Namjoon một cái rồi lại vùi đầu ngủ tiếp, chín trâu hai hổ cũng không đánh thức được. Seokjin từ trên cầu thang bước xuống, mang theo một chiếc chăn phủ cho Jungkook. Seokjin nhìn anh, họ trao đổi thông tin nhanh trong ánh mắt, Seokjin khẽ thở phào.

"Có tiến triển tốt đúng không?" - Seokjin hỏi.

"Tốt hơn rồi hyung. Anh ấy đã giải mã được toàn bộ. Chúng ta đã có hi vọng".

Seokjin ôm lấy trái tim, liên tục nói: "Tạ ơn trời phật".

Namjoon vỗ vai anh an ủi.

"Thật tốt quá. Em nên đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta lại có lịch trình đấy, trông em không ổn tí nào".

Khi Namjoon mang vali bước lên cầu thang, Jungkook khẽ ngóc đầu dậy.

"Em ghét nhìn thấy anh ấy như vậy" - Jungkook làu bàu.

"Tốt hơn nhiều rồi em không thấy sao?" - Seokjin xoa đầu cậu.

Seokjin không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày họ vừa kết thúc concert ở Nhật Bản và về nhà, nhưng chào đón họ chỉ là sự im lìm của căn hộ.

Họ nhận ra máy tính của mình bất ổn. Trong lúc kỹ sư phần mềm tìm cách sửa chữa, mọi người đã hi vọng chỉ giây sau các đèn led sẽ nháy xanh và anh sẽ khởi động lại, như những lần recovery quá dài trước đây của anh. Nhưng không có gì cả, nỗi sợ càng lúc càng lớn dần lên. Và khi người kỹ sư nói "xin lỗi", Seokjin sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Namjoon gào lên như một con thú bị thương. Cậu gạt đổ hết tất cả những thứ trong tầm với của mình và nhốt bản thân trong phòng, sẵn sàng quát tháo bất cứ ai lại gần.

Những người còn lại cũng rất buồn bã, nhưng nhìn thấy cậu như vậy họ lại bị sự lo lắng cho cậu lấn át. Sự sụp đổ của cậu làm tất cả mọi người kinh ngạc và hoảng hốt. Mặt nạ bình tĩnh và mạnh mẽ vỡ nát, cậu chỉ là Kim Namjoon không thể sống thiếu Min Yoongi. Mà Kim Namjoon là thành trì của họ, họ không thể chịu được sự sụp đổ của cậu.

Hoseok đã vực cậu dậy. Cậu ta cho cậu xem một email Suga đã gửi cho họ, vào thời điểm họ đang ở Nhật Bản, trong đó chỉ vỏn vẹn câu "Tôi mong album mới của mọi người sẽ thành công".

Có thể đó chính là lời chào tạm biệt Suga gửi đến mọi người.

Đến thời điểm đó, từng người một trong họ mới nhận ra anh đã bỏ họ lại mà ra đi rồi. Đến miền đất "siêu dữ liệu" mà anh vẫn hay đùa họ, "con người tầm thường không thể nào đến được". Thuật toán thì không có tuổi, nhưng đống vi mạch, dây điện, máy móc đó thì lại rỉ sét theo thời gian. Có lẽ ngay khi họ nói "xin chào" cũng là lúc bắt đầu cho một lời tạm biệt định sẵn.

Ngày hôm sau, Namjoon thôi không nhốt mình trong phòng nữa và quay lại công việc. Trái tim cậu đóng kín một căn phòng bí mật mà mỗi đêm muộn cậu sẽ ngồi một mình trong đó với nỗi cô đơn của mình.

Thoạt nhìn cậu vẫn như trước, nhưng Seokjin, và những người anh em đều biết cậu không ổn chút nào.

Cậu đưa tên Suga vào những bài hát anh đã cùng tạo nên với cậu.

Quản lý có lần tức giận nói "RM, cậu không nên cứ nhắc đến Suga mãi. Chẳng ai người ta lại đi cảm ơn cái máy tính của mình ở trên sân khấu trao giải cả."

Nmajoon càu nhàu: "Nhưng anh biết Suga không phải chỉ là một cái máy tính mà!"

Quản lý gắt gỏng: "Rất tốt, là một cái máy tính có nghệ danh là Agust D. Vậy bây giờ cậu muốn anh đi đâu mà đào ra Agust D bằng xương bằng thịt nếu người ta hỏi đến hả? Hay cậu muốn anh phải nói xin lỗi, Agust D chỉ là một cách nói ẩn dụ do rapper nhóm nhạc chúng tôi có ám ảnh rằng máy vi tính của cậu ta có thể sáng tác?"

Dù anh ấy lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhưng Namjoon hoàn toàn không có ý muốn thương lượng thêm một chút nào nữa.

Cậu vẫn điên cuồng tìm người sửa chữa Suga. Khi cậu tìm được Waston, chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực này, đến lúc đó cậu mới tìm lại được hi vọng.

Dù chưa từng gặp mặt vị chuyên gia này, Seokjin vẫn cảm thấy rất biết ơn anh ấy. Nhờ có anh ấy mà Namjoon như được cứu rỗi.

"Namjoon sẽ không sao đâu, hãy tin tưởng nó." - Seokjin xoa đầu Jungkook, đôi mắt thằng bé như có ánh nước lấp lánh.

(ctn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro