Chap 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



**

Tháng ba năm sau, Kim Namjoon quay trở lại phòng làm việc của Waston, mang theo một con robot.

"Lạy chúa tôi, vật này trị giá cả triệu đô đấy, anh quả thực là người kỳ quặc nhất tôi từng gặp, ngài Kim ạ!" – Waston la lên khi chạm vào lớp hợp kim tinh tế.

"Nó xứng đáng với số tiền bản quyền mà anh ấy đáng ra phải được nhận" – Namjoon bình tĩnh nói, cứ như thể cả triệu đô với anh chỉ là vài tờ giấy.

"Đừng đùa, anh cũng phải góp vào không ít trong đây mới đủ mua nó chứ" - Waston phản đối.

Con robot thực sự rất tinh tế, một trong những con robot hiện đại nhất vừa được tung ra trên thị trường. Hợp kim siêu bền nhưng cũng siêu nhẹ, phủ lớp da tổng hợp cảm giác mềm mại không khác gì da người. Waston biết khi cài hệ điều hành vào, nó còn có khả năng phát nhiệt 37oC.

"Tưởng tượng xem nếu nó sử dụng hệ điều hành IOS 3000 sẽ hoàn hảo như thế nào chứ!! Nhìn đồng tử mắt này, chính là camera quang học tốt nhất hiện nay!"

"Tôi vẫn muốn hệ điều hành Suga 3.0 là được rồi, tiến sỹ ạ. Và làm ơn đừng vuốt mặt anh ấy, tôi cảm thấy không thoải mái lắm, thông cảm nhé."

"Đương nhiên, đương nhiên, tác phẩm này trị giá cả gia tài, tôi hiểu tôi hiểu."

Anh thì hiểu cái quái gì, Namjoon nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra.

"À mà hình dáng và gương mặt này là cậu chọn sao? Hay là mẫu có sẵn?"

Waston nhìn tổng thể con robot. Nó có chiều cao hơn 1m7, form mặt châu á điển hình khá bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại, đường nét cằm mềm mại hơn đa số đàn ông làm cho tổng thể gương mặt trở nên dễ nhìn, mũi không cao lắm nhưng cân xứng, đôi môi rất đẹp. Tuy nhiên đôi mắt có lúc cảm giác khá lạnh.

"Gương mặt này tôi nhìn thấy trong mơ, Jungkook đã giúp tôi vẽ lại đấy."

Ngón cái Namjoon khẽ vuốt khóe mắt robot, cậu cười dịu dàng đến mức Waston tưởng mình nhìn nhầm:

"Đôi mắt anh ấy khi cười lên sẽ giống như hai sợi chỉ nhỏ vậy, hahaha hoàn toàn mất tiêu".

Waston tự nhủ mình nên hạn chế tối đa chạm vào robot nếu không cần thiết, có kiêng có lành.

Namjoon cảm thấy kỹ sư chế tạo đã làm y hệt bản vẽ, tuy nhiên không hiểu sao cậu vẫn thấy chưa đủ. Cụ thể là thiếu cái gì thì cậu không nói rõ được. Có lẽ là chỉ khi nào đôi mắt này mở lớn và đôi môi này cử động, toàn bộ mới là Min Yoongi sống động như trong giấc mơ của cậu.

Kim Namjoon đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ cậu tựa đầu lên vai một cô gái. Mái tóc đen ngang vai của cô ấy cọ vào mặt cậu ngưa ngứa. Cô ấy cúi đầu xuống, họ cùng ăn chung một thanh kẹo và đôi môi họ chạm vào nhau. Đó là một cảm giác tự nhiên như thể cậu và cô ấy luôn ngồi trên chiếc ghế này, trong công viên này mỗi buổi sáng chủ nhật trong mỗi năm qua. Đôi môi cô ấy có vị như kẹo bạc hà the, làm người ta muốn nếm thêm chút nữa, thêm chút nữa, gấp gáp muốn cắn vỡ lớp vỏ kẹo, để xem bên trong có phải là socola ngọt ngào hay không.

Nhưng khi cậu mở mắt ra, cô gái ấy hóa ra lại là một chàng trai trẻ có gương mặt lạnh lùng. Đáng ra cậu phải hoảng hốt và nổi điên, kỳ quái là không hiểu sao trong giấc mơ này, cậu vẫn muốn lại gần chàng trai. Cậu vẫn muốn hôn lên gương mặt đó. Nhưng anh ta cự tuyệt cậu. Chàng trai khẽ nhếch cằm, đôi mắt sắc lạnh mà đôi môi hờ hững, anh ta không thèm nhìn cậu. Namjoon bắt đầu bối rối và gấp gáp muốn đưa tay chạm vào anh ấy. Anh ta quay lại nhìn Namjoon lạnh lùng:

"Em lại không lau khô người sau khi tắm đấy à?"

Kỳ quái, rất kỳ quái. Thế nhưng Namjoon rất muốn chạm vào anh ấy, nên cậu lúng túng giải thích, có điều từ ngữ lại không bật ra khỏi miệng được. Chàng trai hừ lạnh một tiếng, nhảy lên bờ tường hóa thành một con mèo ba tư đen tuyền, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Namjoon nghe thấy mình la lên:

"Min Yoongi!"

Âm thanh vọng lại trong căn phòng khi cậu giật mình dậy nửa đêm, mồ hôi đầm đìa. Mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Trên môi dường như vẫn còn dư vị gì đó quanh quẩn. Cậu khẽ nhìn qua giường bên kia, Taehyung vẫn còn đang ngủ say. Trái tim cậu đập trong lồng ngực bang bang bang, không biết là sợ hãi hay hưng phấn. Cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, quá mức khiếp đảm.

Dù vậy mỗi khi nhắm mắt lại, cậu vẫn mong được nhìn thấy anh trong mơ.

Nhưng cậu không nằm mơ lại giấc mơ đó được nữa. Cậu chỉ có thể thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, đôi khi là người, đôi khi là mèo, và dù cậu có chạy theo và gào khản cả giọng, anh vẫn không hề quay lại.

****

Năm ngoái, Kim Namjoon có một cơn phải lòng nghiêm trọng đầu tiên của đời mình.

Lần đó Seokjin đã nghiêm túc nói chuyện với Namjoon: "Bất cứ người nào nghe album lần này của BTS đều sẽ nhận ra là RM đang yêu".

Namjoon giật mình: "Có rõ ràng như vậy không hyung."

"Rất rõ ràng là đằng khác. Em là người dẫn dắt âm nhạc của nhóm, anh hi vọng em không buông thả bản thân mình quá mức".

Chẳng hiểu sao Namjoon lại buồn bực vô cớ: "Nhưng hyung à, yêu một ai đó tại sao lại biến thành điều đáng xấu hổ phải che giấu cơ chứ. Mỗi nghệ sĩ đều có nàng thơ của mình, nếu không thì âm nhạc từ đâu mà đến. Mà âm nhạc chính là con người em, em không hiểu được tại sao họ nói yêu mến em, nhưng lại không chấp nhận con người thật của em".

Seokjin trợn mắt lên nhìn Namjoon như nhìn một kẻ mất trí: "Em có biết là em đang nói chuyện y hệt như Jungkook không. Mà là Jungkook năm 17 tuổi chứ không phải Jungkook bây giờ đâu nhé, thằng bé bây giờ không bao giờ còn có những suy nghĩ trẻ con như vậy đâu. Tốt nhất đừng để bọn trẻ nghe được mấy lời kiểu này, anh cảnh cáo đấy!"

Namjoon ấm ức, trước giờ cậu chưa bao giờ phải nghe những lời dạy bảo về cư xử như vậy, đúng ra cậu mới là người đóng vai trò này, nhưng cậu đuối lý trước Seokjin, có những thời điểm anh ấy rất có cảm giác anh lớn.

Buổi tối trong phòng thu, Namjoon hỏi Suga: "Hyung, bài hát của em lộ liễu lắm hay sao?"

Giọng Suga nhàn nhạt vang lên: "Nếu cậu hỏi về lời bài hát, thì "anh muốn cởi hết em trong bóng đêm" có đủ ám chỉ chưa nhỉ?"

Namjoon phản đối: "Bài đó không có trong album mà, không tính được. Vả lại em không có nghĩ tới cô ấy khi viết bài hát đó!"

Suga đáp rất thờ ơ: "Ô thế à. Thế cậu nghĩ gì khi đang viết, học thuyết Plato chắc."

"Em viết nó khi trò chuyện cùng hyung, trong căn phòng này, và không hề nghĩ tới bất kỳ một cô gái nào khác!"

Một sự im lặng kỳ quái diễn ra trong 3s, sau đó Suga cười lạnh kết thúc câu chuyện: "Tôi khá chắc bản thân không có liên quan gì đến bra đâu nhé, bởi vì tôi là một cái máy tính".

Kim Namjoon lại có một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, Suga chủ động nói chuyện với Namjoon: "Thế nào, nghĩ thông chưa?"

Namjoon lí nhí đáp: "Rồi, em đã xin lỗi Seokjin hyung. Ầy em đã nói những lời thật đáng xấu hổ..."

"Tôi biết ngay mà, khi cậu không nói tôi mở máy nước nóng mà rửa mặt bằng nước lạnh, tôi biết ngay là có tên ngốc nào đó đã tỉnh ra".

Namjoon: "..."

Suga nói: "Với dữ liệu thực tế mà tôi phân tích được, khả năng 70% là dù cậu có công khai bạn gái, cậu vẫn được ủng hộ như thường".

Namjoon ngạc nhiên. Suga nói tiếp: "Nếu như đó là người con gái cậu muốn ở bên, cậu có thể mạnh dạn theo đuổi. Rốt cuộc thì chắc chắn là họ cũng không muốn nhìn thấy cậu đau buồn."

Namjoon im lặng, sau đó cậu khẽ thở dài: "Không hyung, em là một thằng điên ích kỷ. Rốt cuộc em chẳng thực sự thích một ai cả, em chỉ là thằng khùng tự nổi máu nghệ sĩ mà thôi. Nghĩ tới tất cả những cố gắng của mọi người, em chỉ muốn chôn sống cái thằng Kim Namjoon ngày hôm qua thôi. Thằng đó thực sự không phải là em đâu."

Suga bật cười: "Không cần nghiêm trọng như vậy. Cậu chỉ mất một đêm để nghĩ ra chuyện lớn như vậy là đã phi thường lắm rồi. Tôi cho rằng cậu vẫn có thể là một nghệ sĩ, dù mỗi ngày cậu có sống như một cái mắc xích của ngành công nghiệp thịt hộp đi chăng nữa".

Namjoon cũng cười: "Em có lúc cũng cần một hình mẫu để có cảm hứng sáng tác. Thật quá đáng khi bắt em phải viết tình ca trong khi em ở cùng toàn một đám đực rựa!"

"Cậu có thể suy nghĩ đến việc lấy mấy tên đực rựa đó làm hình tượng sáng tác."

"Không đời nào!" – Namjoon làm động tác muốn ói.

Sau đó như nghĩ ngợi mông lung, Namjoon nói:

"Nói ra hơi kỳ quái, nhưng trong đầu em lại nghĩ đến một giai điệu trong sáng rất hợp với Jungkook".

"Có lẽ ghita điện sẽ hợp với Hoseok và trống đi cùng Jimin cũng không tệ" - Suga bổ sung.

Một người một máy tính bắt đầu phá lên cười không dừng được.

"Em lúc nào cũng viết bài hát cho người khác, em cũng muốn có ai vì em mà viết nhạc".

Không hiểu sao giọng Namjoon trở nên rất khẽ.

"Suga hyung, nếu là một bản nhạc dành cho em thì sao, anh sẽ viết cho em một khúc ca như thế nào?"

Suga ngay lập tức trả lời: "Một giai điệu thật chậm và ma mị. Nó sẽ rất hợp với màu giọng của cậu".

Namjoon cười lộ lúm đồng tiền: "Bài khảo sát 70% vừa nãy là anh bịa đúng không? Họ sẽ đau lòng em, họ ở đây bao gồm cả Yoongi nữa đúng không?"

"Tôi là một cái máy tính, vô cùng xin lỗi tôi không biết đau lòng. Và ừ, đúng là bịa đấy".

Namjoon được nước lấn tới: "Vậy sau này em có thể viết nhạc về anh không? Em sẽ đưa anh vào bài hát của em, được chứ?".

Đèn báo hiệu trên màn hình nhấp nháy, một dòng chữ chạy ngang "hệ thống đang treo".

Namjoon không còn gì để nói, bất cứ khi nào Suga không muốn trả lời thì sẽ xài chiêu này.

***

Sau khi Namjoon trở về từ San Francisco, vào mùa hè, một chiến dịch âm thầm bùng nổ trong cộng đồng. Họ đặt ra câu hỏi về sự can thiệp quá nhiều của công nghệ cao vào cuộc sống con người, và cảnh tỉnh con người nên đặt ra ranh giới giữa thực và ảo.

"Trí thông minh nhân tạo chỉ là giả dối", "đừng để chúng điều khiển tâm trí bạn" là những khẩu hiệu họ sử dụng để tuyên truyền khắp mọi nơi có thể.

Rất nhiều hệ điều hành bị thu hồi, sản phẩm có trí thông minh nhân tạo bị tẩy chay. Người ta thậm chí lập ra trung tâm hỗ trợ chống lại ảnh hưởng của thiết bị thông minh, phiên bản nâng cấp của các trung tâm cai nghiện game online lúc trước.

Thế nhưng trong làn sóng mạnh mẽ thu hút dư luận toàn thế giới sôi sục, thì BTS vốn rất gần gũi với các vấn đề xã hội lại khá im lặng. Dù cho có được hỏi, nhóm trưởng của họ cũng chỉ thể hiện một thái độ khá bàng quan.

"Bọn em không phải thuyết khách hay chính trị gia, ý kiến của bọn em có gì quan trọng đâu chứ" - Namjoon trả lời quản lý khi bị hỏi.

"Ít ra cậu có thể giả vờ ủng hộ" - quản lý nói.

"Anh cũng biết có một số vấn đề em sẽ không thỏa hiệp" – Namjoon đơn giản nói.

"Namjoon à" – quản lý thở dài – "Anh luôn muốn điều tốt nhất đối với mấy đứa, em có tin tưởng anh không".

Họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm qua. Ngoại trừ một số bất đồng không đáng kể, và quan điểm nhân sinh ít nhiều khác biệt thì họ đã luôn chân thành đối đãi với nhau. Namjoon đương nhiên tin tưởng anh như anh em trong gia đình.

"Nếu em tin tưởng anh, hãy cùng anh đến một nơi".

Nơi anh quản lý dẫn Namjoon đến là một trong những trung tâm "phục hồi". Mới đầu Namjoon rất ác cảm không muốn bước vào, nhưng thực ra bên trong cũng không khó chịu như tưởng tượng của cậu. Họ chỉ đơn giản chiếu các đoạn clip và có người đứng bên để hướng dẫn.

"Đến xem cái này" – anh quản lý dẫn Namjoon đến trước một màn hình 3D.

Trên màn hình đang chiếu một đoạn phim. Một cậu bé ủ dột đứng trước một cái máy tính nhỏ. Cái máy tính trò chuyện với cậu bé chậm rãi, không ngờ có thể nói một số thứ thú vị làm cậu bé thích thú. "Có giống em không?", anh quản lý thì thầm vào tai cậu. Phải không, trông cậu có lúc cũng ủ dột như vậy sao? Nhưng mà cái máy tính trong đoạn clip quả thực có khả năng làm cậu bé tươi tỉnh lên hẳn. Nhìn hình ảnh này không hiểu sao Namjoon bất giác mỉm cười.

Rồi cậu bé đi học, trong nhà chỉ còn người mẹ. Hệ điều hành lúc này lại tiếp tục làm rất tốt, người phụ nữ cũng rất hài lòng. Thậm chí khi người bố về nhà, nó cũng rất am hiểu sở thích thói quen của ông, còn chủ động review thời sự trong ngày, đúng những thứ ông quan tâm.

Những hàng chữ bắt đầu chạy trên màn hình: "Với con chip 10 nhân, hệ điều hành trí thông minh nhân tạo có khả năng phân tích dữ liệu lên đến 2000 hình/s, trong quá trình ghi nhận, đồng thời 1/1000 giây nó cũng bắt đầu phân tích các khả năng có thể xảy ra trong cơ sở dữ liệu chúng tôi để đảm bảo đáp ứng tốt nhất đến 99,98% yêu cầu của bạn. Một hệ điều hành có thể tương thích với mọi người dùng, chào mừng bạn đến một kỷ nguyên mới!"

Namjoon nhận ra đây là một mẩu quảng cáo cũ.

"Phát minh này rất tốt, bởi vì nó hoàn toàn là giả lập. Bạn xem nó là một phần cuộc sống, nó xem bạn là một dữ liệu của thuật toán. Bạn cảm thấy mình đang sử dụng nó, nhưng thực tế nó đang sử dụng bạn, để hoàn thiện cơ sở dữ liệu của chính nó" – Người hướng dẫn nói ngắn gọn.

Khi đưa Namjoon về lại căn hộ, anh quản lý nói "Bổ sung thêm cho cậu biết, phần mềm vừa nãy chúng ta xem là Suga 2.0, phiên bản trước của Suga 3.0, cấu hình còn kém Suga 3.0 khá nhiều."

Namjoon ngồi một mình trong phòng. Cậu nhìn lên trần nhà, tưởng tượng đến những sợi dây điện chằng chịt bên dưới lớp xi măng. Chúng len lỏi trong từng tấc căn hộ, như cách Suga len lỏi trong cuộc sống của họ. Một thiết bị tương thích với tất cả người dùng, điều này có thể lý giải nhiều điều. Namjoon nhìn cái usb chứa dữ liệu Waston đưa cho cậu. Cậu cho rằng mình cầm trên tay bí mật đáng trân trọng của Suga, nhưng thực chất có thể chỉ là dữ liệu nền base data của một cái máy tính. Suga có thể là bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, thảo nào cậu đã không thể hiểu nổi những mặt đa diện của anh. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm hiểu tính cách của một cái máy tính, đương nhiên không có kết quả gì.

Waston gửi một cái mail về tiến độ làm việc cho Namjoon, nhưng cậu mệt mỏi không muốn trả lời.

Cậu ngủ gật trên chiếc ghế dựa của mình, tư thế không tốt, dẫn đến việc cậu lại nằm mơ.

Trong mơ, chàng trai trẻ ấy lại đứng quay lưng về phía cậu, trong ánh mặt trời chiều ngập tràn:

"Tôi có thể đọc được 1 quyển sách trong một giây, trí thông minh của tôi là vô hạn. Thế giới chúng tôi ở là chiều không gian con người không bao giờ hiểu thấu. Tôi bất tử. Còn cậu thì không."

Namjoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu lặng lẽ ngồi thêm một chút, sau đó gửi mail cho Waston, mong anh ấy tiếp tục cố gắng.

Những hệ điều hành khác cậu không biết, nhưng Min Yoongi thực hay ảo? Nếu nói Min Yoongi là ảo, thì những cảm xúc của cậu lại quá chân thực thì phải làm thế nào? Còn nếu nói Min Yoongi là thực, thì anh lại chẳng còn ở bên họ nữa rồi.

Thật điên rồi làm sao, cậu muốn chất vấn chính anh. Dù biết là anh sẽ tìm được một cách nói làm cậu hài lòng thôi. Chẳng khác nào để một kẻ đọc tâm trí lừa gạt họ dắt mũi họ.

Bản thân cậu vừa muốn gặp lại Suga vừa sợ gặp lại anh. Cậu vừa nhớ anh da diết lại căm ghét anh tận cùng.

Theo thời gian những hoạt động tẩy chay cũng dần lắng lại, cuộc sống lại theo luồng trước đây. Con người đáng khinh lại thỏa hiệp, y như cách họ chẳng thể nào bỏ được thuốc lá trong hàng thế kỷ qua.

Nhưng Namjoon đã lâu không liên hệ với Waston để nắm tình hình. Cậu không nói anh dừng lại, nhưng cũng không hỏi tiến độ, giống như con người gấp gáp trước đây đã biến mất.

Cho nên vào một ngày gần giáng sinh, khi cậu nhận được cuộc gọi từ Waston báo thành công, cậu đã vô cùng sững sờ. Xung quanh cậu anh em trong nhóm bắt đầu vui mừng hò reo, nhưng đầu óc Namjoon hoàn toàn trống rỗng ở giây phút ấy.

Hoseok nhận ra sự bất thường ở thằng bạn của mình: "Mày làm sao vậy? Tao tưởng mày sẽ bay ngay sang bên ấy để đưa Suga về đây chứ?"

Namjoon bối rối, cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa: "Hoseok này, sẽ thế nào nếu những hệ điều hành đó đều là giả, ý tao là nó chỉ là công cụ lừa gạt cảm xúc của mày, tất cả chúng ta đều đang phụ thuộc quá nhiều vào nó?"

Những người khác nhận ra bất thường và bắt đầu tập trung quanh hai người.

Taehyung nói: "Huyng thử tưởng tượng như anh đang nuôi một con mèo ấy. Dù nó sẵn sàng lấy lòng bất cứ ai trong nhà cho nó ăn, sau đó liền chẳng thèm quan tâm đến ai, nhưng nó vẫn là mèo của chúng ta. Anh sẽ bỏ mặc mèo của anh sao?"

Jimin đảo mắt kiểu như "Lại nữa rồi nó lại bắt đầu tào lao".

Seokjin nói: "Thời gian gần đây tinh thần của em không tốt lắm, có phải em bị làm sao không?"

Namjoon chỉ lắc đầu.

Hoseok nói: "Nói cho mày biết tao không quan tâm cái chiến dịch tẩy chay trí thông minh nhân tạo gì gì đó. Tao chỉ cho rằng Suga xứng đáng đươc "sống", mày hiểu ý tao không".

Tất cả mọi người đều nhìn Namjoon. Đôi mắt Jungkook mở to như chực rớt ra ngoài nếu Namjoon dám nói một tiếng không.

Namjoon xoa hai bên thái dương: "Xin lỗi đã nói bậy bạ làm mọi người lo lắng, em sẽ sắp xếp để cuối tuần có thể đi San Francisco."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm: "Suýt nữa thì anh đã nói Jungkook tẩn em một trận cho tỉnh ra đấy."

Khi Namjoon lên lầu còn nghe Taehyung gào với theo: "Nhất định phải mang mèo của em về đấy!"

***

Namjoon không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Giống như có điều gì đó nghẹn trong trái tim cậu, nhưng cậu không thể hiểu nổi.

Chuyến bay đã có, nhưng cậu chần chừ lần lữa mãi, không biết bản thân mình sợ hãi điều gì.

Nửa đêm cậu lại thức giấc, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Trên tay cậu là cái usb của Waston. Cậu cảm thấy nó rất quý giá nên chưa từng mở phần lưu trữ của mình ra xem. Hoặc giả cậu mơ hồ sợ hãi mình sẽ không tìm được điều mình vẫn mong muốn.

Khi cậu mở nó lên, rất nhiều rất nhiều hình nhảy ra làm cậu choáng ngợp. Thoạt nhìn thì nó cũng tương tự như của những người khác làm cậu định tắt đi, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy một folder duy nhất nằm đơn lẻ giữa những hình ảnh.

Trong đó chỉ có khoảng gần trăm tấm hình. Tất cả đều là cậu, được ghi lại rất ngẫu nhiên, cậu đoán là qua camera an ninh hoặc camera máy tính. Có hình cậu đang gặm sandwick dở, có ảnh cậu ngồi gãi bụng trên sofa phòng khách, hoặc đang đeo headphone phiêu nhạc một cách rất ngốc... Ảnh chụp rất tùy tiện, nhìn chung là chẳng đẹp đẽ gì, đều là những khoảnh khắc đời thường. Cũng có những đoạn clip ngắn. Cậu mở một clip, trong đó là đoạn quay lại cậu lỡ tay làm vỡ vật trang trí phòng khách của Taehyung sau đó lén giấu dưới sopha.

Chỉ là những thứ tủn mủn lặt vặt, nhưng cậu chậm rãi ngồi xem từng cái, càng xem mắt càng đỏ hoe. Khi cậu mở đến một clip, trái tim cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa.

Trong clip đều là gương mặt cậu. Cậu nhìn màn hình máy tính gọi "Yoongi", cậu thì thầm trong cơn ngái ngủ "Yoongi", cậu nghịch ngợm gọi tên anh trong bài hát, cậu la lên giận dữ khi cãi nhau "Yoongi!"... Hàng ngàn lần cậu gọi tên anh được trân trọng lưu lại trong phần bộ nhớ bảo mật nhất.

Trong hàng ngàn lần đó có một lần vào Giáng sinh một năm nào đó, cậu đội sừng tuần lộc, có lẽ đã ngà say, nhìn camera nói "Yoongi em thích anh". Lúc đó ánh sáng ấm áp từ cây thông trong phòng khách rọi sáng gương mặt câu. Suga quay lại cảnh này rất lâu, cho tới khi cậu rời đi mất. Sau đó đoạn phim bắt đầu lặp đi lặp lại. "Yoongi em thích anh" vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Namjoon đã lâu không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây cậu đang khóc, như một đứa trẻ.

Namjoon mở một file nhạc. Mở đầu là giọng cười của Namjoon, tiếng cậu đánh bậy bạ lên piano thành những hợp âm rời rạc. Sau đó những hợp âm rời rạc đó miên man không dứt tạo thành một bản nhạc. Một bản nhạc điện tử với âm điệu lôi cuốn và ma mị, giống như một xoáy nước cuốn người ta vào, có lúc mạnh mẽ lại có lúc trầm lắng.

Như có một đôi tay khẽ xoa thái dương cậu thì thầm "Em đã mệt mỏi quá nhiều rồi". Nước mắt cậu không ngừng rơi.

Đã từng căm giận muốn giấu anh đi, để anh chỉ có một chủ nhân là mình. Nhưng ngờ đâu trong lúc đó, dường như bản thân đã luôn bỏ lỡ mất anh.

***

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ đợi qua Giáng sinh mới đến đấy!" – Waston mở cửa cho Namjoon vào nhà.

"Cậu có cần nghỉ ngơi sưởi ấm trước không, nhìn xem cậu lạnh cóng rồi?"

"Không cần đâu, Waston. Tôi..hãy để tôi gặp anh ấy" – Namjoon nói.

"Như mong muốn của cậu" – Waston mở cửa phòng làm việc và Namjoon nhìn thấy con robot đang cúi mặt dựa ở trên ghế. Im lìm như đang ngủ yên, khiến người ta không nỡ đánh thức.

"Min Yoongi" – Namjoon nghẹn ngào.

Con robot từ từ ngước mặt lên. Mi mắt khẽ nâng, đôi môi mấp máy như nó bắt chước cách con người cười:

"Namjoon".

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro