5. Ai mới là người bị tổn thương nhiều nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi II của Madame Butterfly kể về chuỗi ngày nàng geisha chờ đợi Pinkerton, dù biết chàng ta đã có cô vợ là người da trắng. Hắn ta đã quay trở lại Nhật Bản nhưng hắn đã không đến gặp Cio-cio. Đến cuối cùng, con tàu hải quân dời đi, người chồng nàng chờ đã không xuất hiện. Nàng đã tự lấy con dao của dòng tộc truyền lại cho đâm vào bụng mình..."

- Em chưa đọc hồi II.

Namjoon nghe tôi trả lời, bản thân anh cũng đã đoán được.

- Hoseok ngày xưa hay nói, rằng Jimin như một Cio-cio đáng thương.

Anh ngắt đoạn, bất giác hướng về phía Yoongi đổ rác, đảm bảo rằng anh ấy đang không đi về phía này mà lỡ nghe thấy.

- Nhưng anh thấy mình là cô geisha đó thì đúng hơn.

Tôi nhíu mày nhìn anh, cảm nhận sự ồn ã của cảm xúc dâng lên trong không gian tưởng chừng như bình lặng. Anh tiếp lời, vẫn là thi thoảng nhìn về phía đằng xa như sợ hãi bị bắt thóp.

- Anh mới là người yêu của Yoongi. Là anh tỏ tình, là anh, chứ không phải Jimin. Anh mới là người đi cùng với Yoongi tận 2 năm có lẻ. Nhưng tất cả là vì...

Anh ngắt đoạn, tay vò loạn mái đầu, vẫn còn phân vân không biết liệu có nên nói ra hay không. Tôi nghĩ anh để ý thấy ánh nhìn của Jungkook đang dán chặt lên người anh, đợi chờ một lời thú nhận thẳng thắn. Ai cũng đã ngờ ngợ hiểu, chỉ là chúng tôi mong chờ chính Namjoon nói ra.

- ... anh đã quá sợ rằng Yoongi thực sự yêu Jimin. Nên anh mới tỏ tình, nhưng anh cũng biết Yoongi rối...

Tôi hồi tưởng lại ánh nhìn của Yoongi hướng về nơi cửa sổ quán nhậu, khi Namjoon tựa lên bờ vai anh ấy, thủ thỉ về những vết thương còn chưa lành hẳn.

- Hyung... Yoongi-hyung thực sự yêu anh mà.

Jungkook nói, giọng anh như van nài, cầu mong Namjoon sẽ tin nhưng chẳng có lời nói dối nào có thể che lấp sự lấn cấn trong ánh mắt của Namjoon cả.

- Anh cũng đã nghĩ thế đấy... Nhưng em hãy nhìn Jimin xem. Xinh đẹp biết bao, nhẹ nhàng và lãng mạn. Và Yoongi, anh ấy...

Anh ấy cũng thật dịu dàng và quan tâm. Lời Namjoon nặng nề mà trập trùng, lên xuống như lòng tin của anh ấy vậy. Tôi khẽ nhìn Seokjin, anh không nói gì mấy. Một ngày yên lặng và khó chịu, tôi với đến siết lấy lòng bàn tay anh, nhưng anh chỉ ngước lên rồi gật đầu nhè nhẹ.

- Có lẽ anh mới là cô nàng Cio-cio bị chồng bỏ.

Namjoon cười nhạt.

- Lúc Jimin nhờ Yoongi viết đoạn nhạc nền cho hồi khúc chính, anh đã rất sợ... Anh không biết sao nữa... Anh chỉ là không muốn họ ở bên nhau thôi. Vì Yoongi là của anh mà.

Jimin không nhận được vai chính, thậm chí đến vai phụ cũng đâu được nhận, nhưng Jimin vẫn muốn Yoongi viết cho anh ấy một bản tình ca, để anh được một lần làm nhân vật chính, được tự huyễn rằng Yoongi trao tình yêu đến cho anh ấy qua bản nhạc kịch.

- Jimin đã từng mời Yoongi đến xem em ấy múa trên nền bài hát đó.

Namjoon vân vê tấm vải bạt trải trên nền cỏ, đầu anh cúi sâu và trên khóe môi thoáng nụ cười buồn rượi.

- Anh đã đọc được tin nhắn ấy... và xóa nó đi.

Hoseok có lẽ đã nghe Jimin kể. Anh ấy là người duy nhất hiểu cái tấm lòng của Jimin. Nhưng như anh ấy đã nói, Jimin đã quá phận rồi.

- Đến bây giờ anh vẫn không biết...

Giọng Namjoon nghẹn lại. Tôi thấy không gian như đặc hơn. Tôi nín thở nghe anh nói, tiếng anh vụn vỡ cùng với trái tim rối bời.

- Anh vẫn không rõ liệu Yoongi có yêu anh không...

- Anh có yêu em.

Giọng Yoongi vang lên lanh lảnh. Chúng tôi giật thót quay ra sau và không nhận ra anh ấy đã ở đó từ khi nào. Nhưng lời thú nhận sau đó của anh khiến tim Namjoon như bị sét đánh qua, đau nhói và cùng kiệt.

- Và anh cũng đã yêu Jimin. Nhưng anh đã lựa chọn em.

Nhưng em không tin anh.

Yoongi đút hai tay vào túi áo, anh híp đôi mắt lại đợi cho làn gió thổi qua làm tóc anh tung bay. Anh tiếp tục nhìn xuống, giọng anh trầm đi như kể lể về một điều mà anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi xưa, mỗi khi họ cãi vã:

- Mỗi khi dù chỉ là bình thường có 7 người với nhau, em đều ngắt lời anh nói chuyện với Jimin, mỗi khi anh đi với Jimin, dù là bất kể lý do gì, em cũng sẽ gọi điện muốn anh về sớm, cho dù điều đấy cản trở công việc của anh, của Jimin hay của tất cả mọi người. Và anh biết em ghen với Jimin. Nên anh đã cố gắng, nhưng ở cùng với mọi người là một điều khó khăn để phớt lờ hoàn toàn một ai đó... Mà đó còn là người rất quan trọng với tất cả chúng ta.

- Em đã ích kỷ, em biết. Nhưng em đã đúng! Anh có yêu Jimin mà...

- Nhưng anh đã bao giờ làm em thất vọng chưa?

Yoongi dường như đã quá quen với những lời buộc tội của Namjoon đến độ anh ấy còn không buồn lên giọng. Trước mắt tôi giờ như một cảnh phim buồn đã được tua đi tua lại nhiều lần đến chán ngán, chẳng ai muốn xem hay cảm thấy đau về nó nữa cả. Jungkook cũng đứng dậy, anh phủi phủi quần rồi hạ giọng nói sẽ đi về trước. Anh ấy cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Namjoon bứt rứt đá chân vào hòn sỏi gần đó. Ghen tuông ư? Hơn cả thể, Namjoon không thể coi Jimin như là một tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác được vì cậu ấy, với Namjoon và Yoongi, hay với những người khác, đều là gia đình.

- Jimin đã rời đi như em mong muốn đó, Namjoon à? Em vui không?

Lần đầu tiên tôi thấy Seokjin lên tiếng. Anh lạnh nhạt nhìn Namjoon, rồi nhìn xuống tôi, ra dấu rằng đã đến giờ đi về rồi.

- Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến cái vở nhạc kịch chết bầm nào đó nữa... Jimin cũng là sai quá đi khi vẫn còn vấn vương thằng đần Yoongi này nhưng EM, Namjoon, ... EM VỐN KHÔNG TIN YOONGI.

Yoongi đã dứt khoát với Jimin ngay từ đầu rồi, nhưng em vẫn còn nghĩ rằng lửa lâu ngày sẽ bén. Nếu em sợ mất Yoongi đến thế thì tốt thôi, giờ thì Jimin nó phắn rồi. Mà nó đi đến cái bước đường này cũng nhờ công hai đứa bây không hạnh phúc nổi.

Em có nghĩ-

Seokjin bỗng chững lại, nhưng lại hạ quyết tâm.

- Nếu ở bên Jimin, Yoongi sẽ hạnh phúc hơn không?

Liệu rồi Pinkerton có lại chia tay người phụ nữ da trắng kia chỉ vì hết tình cảm không? Liệu Cio-cio khi đâm vào bụng mình, như cách Namjoon lựa chọn bỏ đi , có hạnh phúc và thanh thản hơn không? Yoongi hành hạ bản thân đến như vậy, cũng đâu thấy được sự giải thoát?

...

Chúng tôi hoàn toàn im lặng trên suốt quãng đường về ký túc xá.

Seokjin tiễn tôi ra cổng, anh thở dài xin lỗi vì đã phá hỏng một ngày chủ nhật vui vẻ.

- Chúng ta đã thân nhau đủ để em thấy đau thay cho các anh ấy mà.

Seokjin ngạc nhiên nhìn tôi. Anh bối rối đút tay vào túi quần rồi gật đầu như thể hiểu lắm, nhưng tôi biết anh không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy.

- Anh nói em phải thân thiết hơn với mọi người, không phải sao? Em không dám nói, nhưng hãy thay em an ủi bọn họ, được không?

- Ừ... Anh sẽ. Dù anh cũng không biết làm thế nào đâu.

Seokjin cười cợt. Anh hôn lên má tôi, nhẹ nhàng cảm ơn. Hương thơm từ mùi dầu gội tươi mát, vấn vương làm tôi thấy chạnh lòng.

- Em thương anh nhiều lắm, Jinie à...

Seokjin tựa như mặt trăng. Anh thuần khiết và sáng lạn. Anh luôn muốn trân trọng những điều nhỏ bé và tôi chỉ mong anh sẽ hạnh phúc hơn một chút, hơn bây giờ.

- Đêm nay trông anh thật buồn.

Tôi lưu luyến chưa muốn rời đi. Anh kéo eo tôi lại gần rồi tỏ vẻ ấn tượng trước lời cảm thán. Giọng anh dìu dịu thì thầm bên tai tôi.

- Anh chỉ mong tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng chớp nhoáng thôi.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro