4. Park Jimin và Vở nhạc kịch đến từ trái tim rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy đã phải trải qua nhiều thứ lắm rồi"

Một câu quen thuộc mỗi khi nói chuyện về Jimin, như là một cách để 6 người còn lại lấy cớ để tha thứ cho một Park Jimin lầm lỡ. Kể cả khi họ bị tổn thương và xa cách thì đó luôn luôn là lí do để khi nhìn lại, họ không thể hận Jimin được, chỉ có thể mang cái sai lầm và hậu quả đấy theo dòng kí ức của mình. Nếu hận một chút, đau khổ mà ghét bỏ một chút, có lẽ trong tâm hồn bọn họ sẽ không phải chật vật đến vậy.

...

Chúng tôi yên lặng trên suốt chặng đường đi đến rạp chiếu phim. Seokjin dường như cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Anh ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi nắm lấy tay anh.

- Chút nữa anh có muốn đi dạo một lúc không?

Seokjin nhìn tôi từ chối, anh thì thầm rằng anh sẽ ổn và có lẽ điều đó đã lọt vào tai Namjoon ngồi bên cạnh. Thực chất tôi nghĩ trong không gian chật hẹp và nhỏ bé này, ai cũng sẽ nghe thấy hết.

"Anh sẽ ổn thôi"

Có thể hoặc sẽ chẳng có sự an ủi nào cả.

Chỉ có anh ấy là dường như từ chối sự quan tâm. Chúng ta luôn không muốn làm người khác lo lắng, nhưng điều đó chỉ khiến cho chúng ta càng xa cách nhau. Như cái cách mà Yoongi cứ tránh né không muốn đối diện với Jimin vậy. Đến cuối cùng đều là tan vỡ hết.

- Chiều muộn chúng ta cùng đi ra sông Hàn nhé, hơi xa một chút nhưng thời tiết hôm nay rất phù hợp đấy.

Namjoon lên tiếng một cách dịu dàng. Tôi nhớ sự nhẹ nhàng này của anh ấy, và chúng tôi đều ngạc nhiên bởi sự thay đổi bất chợt như bóng bóng vỡ. Ngày hôm nay có lẽ đúng đẹp thật. Đẹp hơn khi chúng tôi có thể cảm nhận được cái nhẹ nhõm trong tim anh, và nụ cười để lộ lúm đồng tiền trên má.

...

- Ôi vãi...

Seokjin và tôi ôm cứng lấy nhau. Chúng tôi đã từng có rất nhiều sai lầm trong cuộc đời, và việc để Jungkook chọn phim là một trong số đó. Tôi không nghĩ đó là một sai lầm đáng được tha thứ, khi mà ngoài Jungkook ra thì bốn người còn lại chúng tôi không một ai là có vẻ thoải mái tận hưởng bộ phim cả.

Tôi và Seokjin ghét cay đắng phim kinh dị, nhưng đó lại là thể loại thứ 2 Jungkook thích nhất chỉ ngay sau phim Marvel. Ừ thì sở thích mỗi người là khác nhau, nhưng để mà chịu đựng như thế này thì khác gì nhịn tra tấn đâu chứ.

Tôi đánh mắt sang bên, để ý sự lơ đễnh của Yoongi. Anh ấy có vẻ không tập trung lắm tới nội dung, chỉ đôi lúc giật mình trước tiếng la hét của mọi người. Namjoon cũng vậy. Chân anh đập thành nhịp dưới sàn, tay cứ vân vê khoảng không bên cạnh tay vịn ghế của Yoongi. Tôi tự hỏi hai người đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu như thế.

Bộ phim rất hay, ít ra là Jungkook nói thế. Anh ấy hào hứng đặt đồ ăn trên app trong khi miệng liến thoắng về những tình tiết và kỹ sảo phim mà anh ấy bắt gặp được, dù sao thì anh ấy cũng biết kha khá về quay phim và chỉnh sửa. Chúng tôi đã quyết định nghỉ chân cạnh sông Hàn, dưới gốc cây đại bự mà chúng tôi phải nhanh chân chiếm lấy vì hôm nay khá đông đúc ở đây. Tiếng ồn ào dần trôi đi vào đằng sau tai, có lẽ do chúng tôi đang rong đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình trong khi mắt dán lên dòng sông lấp lánh dưới nắng như phát sáng.

Yoongi bỗng thì thầm, đủ để cho tôi nghe thấy. Tôi nhìn anh lạ lẫm, tôi biết anh vẫn lấn cấn lắm cái lúc ấy, khi anh sập cửa quay lưng với Jimin.

- Em nghĩ anh làm thế là đúng hay sai?

Seokjin khó hiểu quay qua nhìn tôi và Yoongi. Namjoon ngồi đằng xa vẫn đang chăm chú nghe Jungkook nói nên không để ý. Anh mắt Yoongi bỗng đượm buồn trong phút chốc, rồi lại lạnh băng đi như không có chuyện gì.

- Dù biết Jimin yêu anh, nhưng anh lại làm lơ đi. Để em ấy khổ đau nhìn anh và Namjoon như thế.

Tôi bấu bắp tay anh, nhíu mày bất bình.

- Nhưng anh cũng đâu có thể đáp lại tình cảm của anh ấy đâu.

Yoongi xoa tay, anh cau mày sâu hơn với sự bức bối dấy lên trong lòng. Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó không đúng.

- Anh có yêu anh Namjoon không?

Yoongi giật mình ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt một mí của anh mở to, trông thật ngơ ngác và khó hiểu.

- Sao em lại hỏi thế?

Anh hỏi mà giọng anh run lên như thể gặp phải gió lạnh. Không khí như đặc lại khiến tôi và cả anh hô hấp thật khó khăn. Tôi quay đi, chủ động kết thúc cuộc hội thoại có thể sẽ dẫn đến vô vàn những sai trái khác mà không ai muốn đào bới thêm cả.

Tôi sợ, và tôi cá là anh cũng sợ. Sợ cái sự thật rằng Yoongi hoàn toàn có thể đáp lại tình cảm của Jimin nếu như anh ấy đang không hẹn hò với Namjoon. Sợ rằng anh ấy đã ép Jimin phải chịu đựng những thứ đáng lẽ không phải chịu đựng, và Namjoon cũng thế. Tôi bắt gặp ánh mắt Namjoon nhìn về phía chúng tôi khó hiểu. Nhưng rồi tầm mắt anh giãn ra và nhìn thật bao dung. Nó làm tôi huyễn hằng rằng liệu anh ấy đã biết tất cả về tình cảm của Yoongi và từ trước đến nay, anh ấy cũng dằn vặt không kém. Anh ấy đã cố gắng níu kéo Yoongi khi cảm nhận được tình cảm của Yoongi dành cho Jimin.

- Đi về thôi.

Seokjin bỗng lên tiếng. Giọng anh lạnh lùng rồi anh đứng dậy khỏi tấm thảm trải trên thềm cỏ chúng tôi đang ngồi. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một buổi dã ngoại thật sảng khoái, nhưng trong tim chúng tôi không một ai là hoàn toàn nhẹ nhõm cả. Jungkook bối rối nói cậu vừa đặt đồ ăn xong.

Bữa tối hôm đó thật khó nuốt.

Jungkook hào hứng kể lể về mấy cái tựa game anh ấy đang chạy quảng cáo và cả những phàn nàn về mấy đứa đồng nghiệp trẻ trâu háo thắng đưa ra mấy cái đề xuất viển vông. Namjoon thì đồng tình gật gù, Seokjin cũng đồng cảm mà kể xấu những đồng nghiệp cũ mà anh ghét. Giữa những lưng trừng gió thổi, tôi như mắc nghẹn. Tôi cứ mãi suy nghĩ về những gì chợt nảy ra trong đầu, gió sông Hàn thổi thật nhẹ nhàng và mềm dịu nhưng cũng chẳng đủ để khuây khỏa những nỗi niềm rối bời trong tim.

Tôi nhìn sang Seokjin đã im lặng từ khi nào, anh đang hướng ánh mắt về phía mắt sông lấp lánh dưới ánh đèn. Rồi như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi đang chơi vơi trên anh.

- Sao vậy?

Tôi biết rằng anh đang cảm thấy rằng việc có ở đây ngày hôm nay không còn được như trước nữa.

Giờ đã là hơn 9h tối.

Jungkook loay hoay dọn dẹp cùng tôi vỏ hộp đồ ăn và đồ uống của bữa tối. Cũng không quá nhiều nhưng cũng vẫn đủ để Jungkook bĩu môi cằn nhằn các hyung của anh quá lười. Yoongi xung phong đi đổ rác, nhưng tôi nghĩ là anh lấy cớ để đi hút thuốc. Bước chân của Yoongi xa dần, xột soạt gót giầy trên nền cỏ, chậm chạp và nặng nề. Im lặng bao trùm chúng tôi, nghe rõ cả tiếng gió giờ đã thổi mạnh hơn, tiếng sóng nước vỗ về bên bờ sông. Chúng tôi đều hướng ánh mắt về phía sông, nhìn dòng nước đục ngầu chảy, phản chiếu trên đó là những ánh đèn giờ đã ngưng nhấp nháy. Mỗi chúng tôi đều đang rong đuổi theo một suy nghĩ nào đó, cho đến khi Jungkook thỏ thẻ nói. Giọng anh mỏng ngang như hòa tan vào không gian, phải căng tai ra thật tập trung mới nghe rõ được. Vậy mà cả 3 người chúng tôi đều nghe thật rõ? Vì chúng tôi đang không lơ đễnh, hay từng câu chữ đều như tiếng lòng mà bất lên thật vang dội?

- Em thực sự nhớ mọi người.

Jungkook co chân, gối đầu lên đầu gối, nhìn về phía chúng tôi. Namjoon nhìn sang anh Seokjin, rồi nhìn Jungkook. Rồi anh buồn rầu thở dài, né tránh tất cả để lại nhìn về phía dòng sông đang chậm chảy.

Anh ấy biết, anh ấy có một phần lỗi trong đó.

- Namjoon à, anh có nghĩ anh Yoongi yêu Jimin không?

Namjoon cau mày, hàm dưới anh nhô ra và anh cắn môi. Namjoon suy tư thật kỹ, trong ánh mắt anh bối rối và đau khổ. Rồi như quyết tâm, anh cúi đầu rồi dứt khoát nhìn lên, anh nở một nụ cười chua xót như cười trên cái lỗi lầm mà anh đã gây ra vậy:

- Em đã đọc hồi II của vở kịch Madame Butterfly bao giờ chưa?

Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh chống tay ra sau, nhìn lên bầu trời. Những vân mây xếp trồng lên nhau, tạo thành một đường hút thẳng lên mặt trăng trên cao.

...

Madame Butterfly.

Tôi nghiền ngẫm kịch bản trên tay khi Jimin chuẩn bị đồ để đến buổi dựng vũ đạo đầu tiên. Đó là một mùa hè xa xôi nào đó, khi mọi thứ vẫn còn yên bình trôi.

Đoàn múa của Jimin sẽ có một buổi biểu diễn biến tấu lại vở nhạc kịch. Họ đã mời được đoàn nhạc kịch khá có tiếng và họ mong muốn được dựng lại hồi I. Thực sự thì như tôi biết một cách ít ỏi, hồi II của vở kịch khá là gây tranh cãi. Tôi nghĩ đó là lý do họ không bao giờ diễn nó.

Tôi không biết tại sao nó lại bị bài xích đến vậy. Người ta nói nó nhàm chán và nhạt nhẽo, có người nói nó không đủ tươi sáng, nó tràn ngập đau khổ và bội phản, cũng có người nói nó làm xấu mặt hình tượng người Mỹ.

Jimin có vẻ rất thích vở nhạc kịch ấy.

Đến mức anh ấy có thể khóc vì nó được.

Jimin xách túi lên vai, anh quản lý đã đợi sẵn ở cửa, khuôn mặt cau có của anh Seijin làm chúng tôi phì cười. Jimin luôn luôn có chút trần trừ và lề mề như thế đấy. Jimin vẫn thế, với chiếc áo thun trắng và quần bò đen ôm gọn đôi chân đẹp đẽ. Một vũ công, ở anh ấy luôn toát lên vẻ đẹp thoát tục.

- Em sẽ không về ăn cơm đâu.

Seokjin gật đầu rồi phủi tay. Lúc đó tôi đâu có để ý, cái ánh mắt tiếc nuối của Jimin đặt lên Yoongi, chờ đợi anh ấy nói gì đó - điều đã khiến Jimin chùn bước.

- Sao vậy Jimin? – Anh quản lý lên tiếng.

- Em xin lỗi. Hình như em để quên đồ. Để em quay lại lấy.

...

Madame Butterfly, được viết bởi Giacomo Puccini. Câu chuyện kể về một chuyện tình trái ngang giữa một geisha tên là Cio-cio và một người lính hải quân Mỹ họ Pinkerton. Khi anh ta đến nước Nhật, dựa vào pháp luật lỏng lẻo ở đó mà lấy cho mình một người vợ có thể dễ dàng ly hôn và thuê một căn nhà có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Nàng Cio-cio được ví như loài bướm, e thẹn, mong manh và đẹp đẽ đến vô thực. Cô geisha đó thì yêu anh thật lòng, thậm chí có cả con với anh, nhưng rồi bị bỏ rơi và nhận ra anh sau đó đã lấy vợ bên Mỹ là một người phụ nữ da trắng xinh đẹp.

Tôi biết anh ấy hào hứng. Vì sau mỗi lần ngậm ngùi cảm thán về số phận của Cio-cio, Jimin lại nhẩm lại lời ca của vở kịch. Mặc dù anh ấy không được vào vai diễn chính, cũng đâu thể hát được như một ca sĩ nhạc kịch, anh ấy đã hát không sai một câu nào. Mặc cho nó là tiếng Pháp, mặc cho anh còn chưa từng học một chút thứ tiếng ấy:

"Có phải ở nước ngoài, sau khi người ta bắt được một chú bướm thì sẽ ghim đôi cánh của nó vào một cái bàn không?" 

Trói buộc.

Tình yêu dành cho Yoongi như một loại riềng xích, trói buộc cánh bướm đẹp đẽ của Jimin vào với số phận trớ trêu. Khi đã trót yêu, một là mãi mãi chỉ là thứ ảo ảnh đẹp đẽ được đóng khung kính, chỉ được nhìn chứ không được yêu, không được nhận. Và hai là dứt bỏ đôi cánh, đổi lấy tự do...

Tôi đã cùng Seokjin, Yoongi và Hoseok đến buổi tổng duyệt đầu tiên. Chúng tôi tạt qua phòng tập khi tiện trên đường đi làm về và đón anh ấy đi về cùng xe. Hoseok cũng ở đoàn múa nhưng anh ở bên nhóm hoạt động tình nguyện của đoàn. Họ và nhóm nhảy của Hoseok hay hợp tác để biểu diễn ở các chương trình cộng đồng. Và đó cũng là cách họ quen nhau.

- Tiếc quá nhỉ? Jimin thích vở kịch này lắm mà. – Yoongi cảm thán.

Jimin cười trừ, ánh mắt anh hơi buồn vì tiếc nuối. Jimin nhận lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi từ tay Yoongi, hiền từ nhìn xuống anh khi chúng tôi đang ngồi trên ghế phòng tập.

- Cũng đâu trách được. Em không hợp với vai nào cả. Lần này chỉ đành lấy vai nền thôi. Vai phụ cũng không giành được.

Jimin giải thích rằng vai nam phụ chỉ có mỗi vai Goro, người mai mối cho Pinkerton và vai Sharpless, nhân viên của đại sứ quán Mỹ, nhưng cả hai vai đó cũng không hợp với phong cách múa của anh ấy. Yoongi gật gù an ủi, tay khoanh trước ngực. Tiếng điện thoại vang lên, là Namjoon gọi cho Yoongi. Anh liền đứng dậy rời đi. Và khi Jimin nhìn theo bóng lưng anh, tay anh ấy vô thức vò lấy chiếc khăn trắng. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa hai người.

...

- Tại sao cứ phải là anh ấy? Rõ ràng chỉ có đau khổ thôi mà!!!

Tôi nghe thấy rõ mồn một sự uất ức giọng nói của Jimin. Anh túm lấy cổ áo của Yoongi rồi giằng mạnh. Tôi khá ngạc nhiên khi Yoongi thực sự yên lặng đứng để Jimin gào thét vào mặt. Chẳng có ai trong chúng tôi đứng ra can ngăn cả. Chúng tôi đã sớm cảm nhận không khí bên trong kí túc xá dần thay đổi từ khi Namjoon và Yoongi quen nhau, nhưng chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào thôi. Và có lẽ đến hôm nay, mọi thứ chỉ là giọt nước cuối cùng thả xuống làm tràn ly. Mà tôi nghĩ nó cũng là giọt lệ đến từ Jimin.

- Anh nghĩ mình là ai? Anh chỉ là một tên Pinkerton khốn nạn...

Jimin nhìn thấy cái quắc mắt từ Yoongi, đau thương dồn lên và anh ấy đã tát Yoongi một cái đau điếng và rời đi. Sau đêm đó. Jimin thậm chí còn không quay trở lại để lấy đồ của mình. Hoseok vì đi tìm Jimin mà bị tai nạn giao thông giữa đường. Và anh ấy đã không thể tham gia trận đấu nhảy quốc gia mà anh đã luyện tập vì nó hơn 2 năm.

Vở kịch kết thúc vào một ngày âm u và có giông. Nó đổ vỡ và tan tành như những mảnh thủy tinh vụn vặn sắc lẹm cứa vào họ, từng người một nhìn nhau bằng những đôi mắt bối rối.

Tôi đến thăm Hoseok vào ngày anh mới gỡ bột chân trái. May mắn thay các gân, khớp và cơ bắp của anh chỉ bị chấn động nhẹ. Nó không quá ảnh hưởng đế việc nhảy của anh. Ít nhất là trong 2 năm. Anh nói cần ít nhất 1 năm để hoàn toàn hồi phục, và 1 năm để tìm lại bước nhảy của mình.

"Có thể cậu ấy sẽ không thể nhảy lại được như trước tai nạn. Cậu ấy có thể cố gắng, nhưng vấn đề không nằm ở chân. Mà là ở khả năng lấy thăng bằng và cảm nhận không gian."

Bác sĩ không nói cho Hoseok biết. Ông ấy nói cho Seokjin, lúc đó tôi cũng đứng gần đó. Nhưng tôi biết Hoseok, anh ấy hiểu quá rõ cơ thể mình... Bằng chứng là đôi khi anh sẽ lơ đễnh nhìn về phía đôi chân của mình, rồi sẽ nhìn về phía cửa sổ phía Tây, nơi anh ấy sẽ hằng ngày thấy mặt trời lặn xuống, khuất dạng và tăm tối, ngó lơ lời của chúng tôi khi đến thăm anh.

- Hoseok... Anh có hận Jimin không?

Tôi không nhớ nổi mình đã hỏi câu hỏi đó bao nhiêu lần. Như một sự hiếu kỳ vô lại, tôi chỉ muốn biết liệu trong một phút giây nào đó, khi sự ích kỷ và ấm ức bao trùm lấy trái tim anh, Hoseok sẽ căm phẫn Jimin không? Có khi nào không, dù chỉ một lần, anh ấy sẽ trách móc sự ích kỳ của Jimin một chút?

- Sou... Không có ai hận ai ở đây cả.

"Em căn bản không hiểu Jimin.

Không một ai trong chúng ta đáng thương như Jimin.

Em thử tưởng tượng xem. Jimin yêu Yoongi đến thế, tất cả mọi người ai cũng biết, nhưng đến cuối cùng, Yoongi lại chọn Namjoon mất rồi. Em ấy chỉ ích kỷ xin của Yoongi một khúc nhạc tình, nhưng kể cả như thế cũng là quá phận.

Như một Madame Butterfly tin vào tình yêu đến say mê, em ấy cho đi nhiều như thế, để nhận lại gì? Một Pinkerton đi yêu một người khác. Ta cũng không thể trách Yoongi. Anh ấy có quyền được yêu người mà anh ấy yêu thương. Anh ấy không nợ Jimin một cái gì hết."

Tôi không thể phản đối.

Yoongi không phải kẻ tệ bạc, tỏ ra yêu Jimin rồi lại đến với Namjoon. Anh ấy không như tên lính hải quân kia, anh ấy chỉ là không thể đáp lại Jimin thôi mà.

Jimin đáng thương, nên anh ấy đã bỏ đi. Anh ấy đúng thực sự là không thể chịu đựng thêm được nữa.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro