3. Lỗi lầm không được tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhóm là ngoài Seokjin của tôi ra thì còn một người rất đẹp trai nữa.

Đó là Park Jimin. Anh ấy là một vũ công.

Park Jimin rất đẹp, anh ấy hút hồn bất kì ai nhìn thấy anh. Từ anh tỏa ra cái khí chất của tiên tử và tôi tin rằng: anh ấy là con của thần tiên hay gì đó chứ không phải là người trần nữa. Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ, anh ấy đã đến muộn khoảng một tiếng vì lịch hẹn chúng tôi vướng lịch diễn của anh ở nhà hát. Jimin tất tả chạy đến ngày hôm ấy, đẹp đẽ trong chiếc quần âu, áo sơ mi trơn và đôi dày da lộn.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc có ai đẹp hơn Seokjin, cho đến khi gặp được anh. Có lẽ tôi đã đơ ra với đôi mắt hấp háy trước vẻ đẹp siêu thực như bao nhiêu cô nàng mới biết yêu khác nên tất cả bọn họ đã cười phá lên còn Jimin thì tưng hửng một cách tự hào. Seokjin thì đã quá quen với điều đó rồi chăng? Anh cứ trêu tôi mãi.

...

Đã quá trưa.

Tôi nhíu mày thật sâu nhìn thời gian trên điện thoại, cựa quậy làm Seokjin thức giấc. Căn phòng tối om vì tấm rèm cửa dày cộp. Anh ho khan một chút rồi lại thiu thiu ngủ tiếp. Tôi nghĩ là mình đã khóc lóc và ngủ quên trong khi anh dỗ dành tôi. Nghĩ lại đêm qua cũng có chút hơi xấu hổ

Tôi leo xuống giường và chậm rãi bắt đầu một ngày mới muộn màng. Lúc quay trở lại phòng, Seokjin vẫn chưa thức giấc. Dù sao cũng đã bỏ bữa sáng, không nên bỏ qua cả bữa trưa.

- Jinie...

Anh bị đánh động lần thứ hai nên có lẽ đã tỉnh hơn vì giấc ngủ chớp nhoáng không được sâu. Anh ưỡn người mà áo ngủ vén cao lên trên rốn, đáng yêu lăn lộn sang phía bên tôi đang ngồi rồi đập đầu cái bụp xuống gối. Anh im lặng như thể lại chìm vào giấc ngủ. Anh thở đều đều dù mặt úp thẳng vào gối. Tôi vén tóc mai xù bông của anh lên sau vành tai. Anh ló mặt sang bên lim dim, mắt hé có một bên, mà cũng hé mở được có một phần ba chứ mấy, nhìn tôi:

- Em không ngủ nữa à...?

- Anh mệt à? Dậy ăn uống gì đó đã...

Seokjin chăm ăn uống lắm nên dù uể oải lắm cũng dậy ngay. Tôi chỉ tay vể phía rèm cửa nhưng anh lắc đầu. Căn phòng anh lành lạnh trong sắc xanh thẫm của biển cả, vì đóng rèm mà càng thêm sâu thẳm và lạnh lẽo.

- Anh thích phòng tối thế này à?

- Không phải em cũng thích thế sao? Phòng tối ngủ ngon hơn hẳn...

Anh lật đật bước xuống giường, bám người một chút, vừa dời nhau ra mà đã ôm ôm ấp ấp. Cảm giác giữa căn phòng lạnh lẽo, có ai đó nằm bên, cũng thật tuyệt.

Chính vì hôm nay được nghỉ nên tôi không muốn lười biếng, phải tận dụng một chút nếu như không muốn những ngày bận bịu kia của mình phải ôm thêm việc. Seokjin không hài lòng về việc đó một chút nào, dù đang ăn sáng vẫn cứ càm ràm về việc tôi không biết đường tận hưởng một ngày nghỉ thực thụ, lôi kéo năn nỉ cùng anh và Jungkook đi chợ làm một bữa ra trò.

- Anh nên ở nhà với mọi người đi, Seokjin à...

Anh bĩu môi khi tiễn tôi ra cửa. Đúng lúc tôi mở cửa cũng là lúc Yoongi trở về.

Anh trông phờ phạc, vẫn là cái vẻ đăm chiêu và suy tư quen thuộc nhưng nhiều cam chịu hơn. Tôi chợt nhớ ra Namjoon sáng sớm ra đã đi đâu đó không rõ, thực sự sau khi quay trở về kí túc xá, anh ấy xa lánh mọi người, cái vẻ khó chịu hiện rõ mỗi khi bắt gặp ai đó trong số chúng tôi. Mỗi khi Seokjin nghiêm nghị dằn mặt Namjoon thì anh đều lảng tránh đi rồi biến mất sau cánh cửa phòng gỗ thông đã thay kha khá bản lề, căn phòng ngày trước của anh ấy và anh Taehyung.

- Seokjin định làm một bữa cầu kỳ một chút, anh sẽ muốn ở nhà tối nay đấy.

Yoongi ậm ừ, tháo giày rồi từ tốn bước vào nhà. Người anh mang đậm mùi nắng, bụi và khô khan. Nhưng có lẽ trời bên ngoài không nóng mấy, sáng sớm nay mới ngừng mưa thôi mà. Jungkook nhanh nhảu chạy ra khỏi bếp với một cốc nước đưa anh, như một thói quen, anh nhận lấy và xoa đầu anh thỏ của tôi.

- Vậy em về đây.

Tôi tạm biệt họ mà cũng cảm thấy có hơi luyến tiếc, dù sao, Seokjin cũng đã nói rồi, tôi nên nói chuyện với họ nhiều hơn.

Hôm nay nắng rất đẹp, không khí trong sạch và gió thổi vi vu lươn lướt trên từng tán cây trên phố. Cảm giác khô ráo thay thế cho sự ẩm mốc hôm qua thật sự dễ chịu vô cùng, làm tôi lơ đễnh đôi chút. Chân rảo bước xuống gara để xe, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc. Tôi không nghĩ anh ấy sống ở khu này đâu, theo trí nhớ nhạt nhòa của mình thì anh ấy ở một căn hộ xa cách đây phải đến chục cây số. Anh ráo hoảnh, nhìn quanh rồi bắt gặp tôi cũng đang nhìn.

...

Taemin thở dài.

- Vậy anh đến đây là công cốc à?

- Có lẽ vậy ạ.

Anh ấy đến đây để tìm Jimin, người đã bỏ đoàn múa cách đây một tháng trước và không thể liên lạc được. Taemin ngỏ lời muốn hỏi thăm mọi người ở kí túc xá nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ nhận. Tôi không dám kể việc bọn họ đã bỏ đi gần hết. Taemin là đồng nghiệp hết sức thân thiết với Jimin. Chúng tôi đã từng qua nhà anh ăn mừng thật vui vẻ vài lần. Ban đầu tôi tưởng sau khi rời kí túc xá, Jimin sẽ qua ở nhà căn hộ của Taemin, nhưng có vẻ tôi nhầm rồi.

Anh Jimin rời kí túc xá đã hơn 6 tháng rồi.

Có chút ngạc nhiên khi cái tên đó được nhắc đến, Jimin ấy. Trong số 6 người bạn của Seokjin, Jimin là người tôi thấy khó gần nhất, khác hẳn với bạn thân của anh ấy, Taehyung. Tôi không nghĩ anh ấy xa cách theo cái kiểu khó chịu gì, nhưng anh ấy kiệm lời. Anh ấy đơn thuần và tôi rất thích tính cách đó ở anh Jimin. Nhưng mỗi khi có sự hiện diện của tôi, anh ấy luôn ít nói đến kì lạ. Kì lạ đến nỗi Seokjin phàn nàn và cằn nhằn việc Jimin như thể đang ghét bỏ tôi vậy. Những lúc như thế, Jimin chỉ cười trừ thôi.

"Anh nghĩ có lẽ là do anh và em khá giống nhau."

Seokjin ôn tồn nói qua điện thoại. Tôi gọi điện cho anh vào chiều muộn cùng ngày, lúc đang thơ thẩn kéo xe đẩy đi trong siêu thị. Tôi kể cho anh nghe về việc hôm nay tôi đã gặp Taemin ở hầm để xe. Anh cũng ngạc nhiên giống tôi, hay Jungkook, Yoongi và Namjoon cũng vậy. Chúng tôi nghĩ Jimin vẫn đang tham gia đoàn vũ công, nơi Jimin nói là cả tâm hồn, cuộc sống và tương lai của anh đều đặt ở đó.

"Thằng bé rất tốt nên bị lợi dụng suốt. Ngày xưa nó cũng đề phòng anh lắm."

- Thế cơ đấy?

Rất dễ để tin những lời như thế, khi mà Jimin đúng là thiên thần theo nghĩa đen, với nụ cười tươi và tình thương mến vô bờ mà anh cho đi. Jimin dù sao cũng là vũ công nổi tiếng, nên anh chỉ có công việc và trở về kí túc thôi.

"Jimin trải qua nhiều thứ, anh cũng không biết mình có giúp gì được cho thằng bé không. Cái cách Jimin trân trọng anh khiến anh hoài nghi nhiều..."

Tôi đứng nghĩ một lúc, tự hỏi trong lòng Jimin nghĩ gì, cảm thấy thế nào về Seokjin, về nhóm bọn họ. Bọn họ đúng là một nhóm người kì lạ mà.

- Anh là Park Jimin đúng không ạ? Ôi trời ơi, em là fan trung thành của anh luôn ấy!

Tôi giật mình quay sang phía đối diện tủ thịt bò. Có một bạn nữ, trông rõ là hạnh phúc, đứng cạnh một người thanh niên đang hết sức bối rối, hết nhìn bạn nữ đó rồi nhìn tôi. Dáng người dong dỏng cao, áo hoodie bông nâu tôi nhớ là của Seokjin tặng nhân dịp sinh nhật.

Có vẻ như Jimin đã biết tôi nhận ra anh ấy.

...

Chúng tôi rảo bước dọc con phố lớn cạnh siêu thị. Cả hai đều không đi xe. Hóa ra anh ấy ở gần khu nhà tôi. Trời đã sẩm tối sau khi chúng tôi mua sắm xong. Jimin đã mua một cái máy hút bụi, cho căn hộ mà tôi nghĩ anh ấy sẽ định ở lâu dài. Anh có vẻ không muốn quay lại kí túc xá nữa.

- Taemin đến tìm cơ à?

Jimin cười dịu dàng, làm tôi hơi xao xuyến một chút. Anh vẫn đẹp như thế, nhưng trông anh như gầy hơn.

- Anh đã xin nghỉ hẳn hoi rồi, không phải tự nhiên vô trách nhiệm mà bỏ đâu. Nói sao nhỉ... anh muốn được nghỉ ngơi. Cậu ta đúng là cứng đầu.

Anh ấy không hay nói chuyện với tôi như thế này, theo kiểu gần gũi và quan tâm. Gió trời cũng dịu nhẹ, nếu như không phải đã có người yêu rồi thì tôi sẽ nghĩ rằng mình đang được tán tỉnh bởi một người nổi tiếng vào một ngày đẹp trời đấy. Jimin để ý tôi cứ chăm chú nhìn anh nên nổi hứng trêu chọc.

- Em cứ nhìn thế Seokjin sẽ ghen cho xem.

Tôi như giật mình khỏi cơn say, bối rối nhìn nụ cười tươi của anh. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười ấy tắt ngúm và khoảng không giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng.

- Ở nhà... Mọi người...

- Anh không muốn nghe.

Jimin ngắt lời tôi nhanh chóng. Anh nhìn tôi cảnh cáo về cái chủ đề nhạy cảm mà tôi vừa lỡ chạm đến. Nhưng tôi không thích một Jimin như thế này, trông anh thật xa lạ và trốn tránh. Anh ấy vẫn coi nơi ấy là gia đình, một tiếng "nhà" quen thuộc khắc vào con tim anh ấy bao nhiêu năm, đâu dễ dàng mà quên đi được.

- Taehyung cũng rời đi rồi, em chỉ muốn kể vậy thôi.

Jimin cáu bẳn đá vào hòn sỏi giữa đường. Nó văng xa tít đằng trước và làm tim tôi thót lại vì sợ nó bay vào một người lạ nào đó. Tôi không nói thêm gì nữa, hay dám ho he gì thêm. Chúng tôi cứ im lặng bước dài và lắng nghe tiếng thở dài của nhau.

Dừng lại ở một đèn đỏ, anh bỗng dưng lên tiếng. Tóc anh đen và dày mượt, phấp phới bay dưới cơn gió nhẹ nhàng. Ánh đèn đường chiếu nghiêng lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên những hình khối tinh xảo, và cũng lộ ra rằng anh đã rất gầy như thế nào:

- Jungkook thế nào?

Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh ấy, tôi hiểu mà.

- Anh biết mà...

Tôi bỗng nhiên ấm ức. Ừ thì đấy, cả Namjoon cũng thế, hay Hoseok, hay Taehyung đều biết, nhưng vẫn chọn là rời đi, bỏ lại anh thỏ của tôi ở lại một mình. Jimin để ý thái độ của tôi, tự nhận thức được rằng có những điều mà tất cả bọn họ đều có thể đoán trước được nhưng vẫn cứ va vào, đổ nát và vụn vỡ giẫm đạp lên nhau.

- Namjoon cũng bỏ đi mất 4 tháng.

- Cái g...?

- Anh giật mình cái gì?

Tôi nặng giọng cắt ngang anh. Jimin đau đớn nhìn tôi, anh mím chặt môi, định bụng phản pháo lại điều gì đấy nhưng càng nghĩ chỉ càng thấy rằng chằng có tác dụng gì cả. Đèn xanh rồi nhưng không ai trong hai chúng tôi định băng qua đường. Anh cứ chăm chăm nhìn hút về phía trước.

- Vậy... giờ ở kí túc còn những ai?

- Còn anh Seokjin, anh Yoongi và Jungkook. Namjoon thì cũng mới quay trở lại thôi. Là Seokjin đi tìm anh ấy...

Jimin thở ra một hơi, tôi nghĩ anh ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

- Yoongi với Namjoon chia tay rồi?

Tôi gật đầu xác nhận. Lần này thì anh thở hắt ra bất lực.

- Anh đúng là tệ hại thật.

Tệ hại.

Người châm lửa là Jimin, người nhóm củi cũng là anh ấy, và người bỏ chạy đầu tiên cũng là anh ấy. Tôi có nên kể không, lời mà Hoseok nói với tôi, lúc tôi tiễn anh ấy ở sân bay? Có lẽ không nên, nhưng tôi nghĩ là Jimin cũng đoán được Hoseok sẽ nói gì thôi.

"Thằng bé tệ lắm, nhưng anh biết Jimin chỉ nhát gan thôi. Lỗi lầm của nó... Anh không quên được, nhưng tất cả mọi người đều sẵn sàng tha thứ hết."

Jimin toan bước đi tiếp nhưng nhận ra đèn lại chuyển đỏ mất rồi. Không khí đặc quánh lại nhưng anh không hỏi nữa. Tôi sót xa nhìn anh. Tôi biết anh còn nhiều câu hỏi, còn muốn quan tâm, còn muốn yêu thương nhưng "điều đó" ngăn anh lên tiếng.

- Anh... có muốn gặp anh Yoongi không?

Tôi nhìn anh, đề xuất một ý tưởng điên rồ, nhưng chỉ không ngờ tới, anh ấy đồng ý.

Có lẽ, anh ấy vẫn muốn được nghe lời thứ tha từ chính anh Yoongi...

...

Seokjin đã mong chờ biết bao khi nhìn thấy Jimin đứng thập thò ngoài cửa kí túc. Anh ôm chầm lấy Jimin, một cách xúc động. Anh Jimin khóc rất nhiều, cứ xin lỗi không thôi. Yoongi chỉ đứng lặng im nghe Jimin nói, những câu cụt lủn, vụn vặt.

"Em xin lỗi... Tất cả là tại em. Tha thứ cho em được không?"

Tôi không biết Jimin có thất vọng và hối hận khi câu trả lời của Yoongi chỉ là tiếng sập cửa lạnh lẽo hay không? Sau đó dù có chạm mặt nhau, anh ấy chỉ cười chào tôi rồi đi tiếp. Tôi cũng chưa hỏi Yoongi xem anh ấy nghĩ gì, Seokjin thì chỉ nhún vai thôi.

Tôi có gặp Jimin thêm vài lần, có lần còn bắt gặp anh ấy đi cùng với Taemin nữa, nên tôi nghĩ anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo mà quay lại đoàn múa. Nhưng trong thâm tâm tôi biết anh ấy sẽ không trở về đâu.

...

Thời gian trôi nhanh qua một tuần vội vã, đến hôm nay là Chủ Nhật, ngày tôi qua kí túc phụ Seokjin dọn dẹp. Lúc tôi đến cũng là lúc Yoongi ngủ dậy, có vẻ như đêm qua anh ấy đã được về sớm. Với mái đầu bông quăn quăn đen nháy, khuôn mặt ngái ngủ và bờ môi chu ra bất mãn, Seokjin đã không thể cưỡng lại mong muốn của bản thân mà xoa xoa lưng Yoongi rồi xoa đầu anh thật trìu mến. Yoongi có vẻ nhớ nhung điều đó, anh thỏa mãn híp đôi mắt lại hưởng thụ dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ và mùi cà phê lẫn bơ lạt lơ lửng trong bếp.

- Joonie - hyung, chào buổi sáng.

Một buổi sáng lạ lùng Namjoon tiến vào bếp, không phải là trong bộ quần áo vội mặc để ra khỏi nhà mà là bộ pijama gấu Koya yêu quí anh mặc đã lâu. Yoongi đơ người ra nhìn Namjoon mất một lúc lâu, làm Namjoon ngại ngùng toan đứng dậy về phòng nhưng trần đời nào tôi cho phép chuyện đó xảy ra.

- Namjoon, dạo này bận bịu quá anh nhỉ? Hay hôm nay chúng ta đi đâu đó đi?

Seokjin và Jungkook hưởng ứng ngay tắp lự, hào hứng tranh luận rằng hôm nay nên đi đâu, không để cho Yoongi hay Namjoon một cơ hội dù là bé nhất để từ chối.

Yoongi thay xong quần áo thì đi đâu mất. Chúng tôi đang đợi sẵn ở cửa rồi nhưng chỉ nghe được tiếng anh vọng ra nói cần tìm đồ rồi sẽ xuống ngay. Tôi lên tiếng giả vờ đi rồi rén quay lại. Xem anh ấy đang làm gì.

Yoongi đứng yên trong phòng kí túc xá của Jimin và Hoseok. Anh nhìn đăm chiêu về phía đầu giường Jimin rồi ngồi xuống. Nắng hè chiếu lên lưng anh lóng lánh bụi vàng, gió hiu hiu thổi làm tấm rèm mỏng chưa được kéo hết đung đưa.

- Anh tìm được đồ chưa?

Yoongi giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Anh ậm ừ rồi nhanh chân đứng dậy. Tôi biết anh vẫn suy nghĩ nhiều về Jimin, và cả Hoseok. Tôi không biết có cách nào níu kéo lại những ràng buộc đã đứt hay không nhưng trước tiên, Yoongi đã không trả lời Jimin.

Tôi chợt nghĩ, liệu "không biết" có phải là một tội lỗi không? Anh ấy có hay không biết tình cảm của Jimin dành cho anh? Rằng Jimin đã cắn răng chịu đựng như thế nào suốt 2 năm anh ấy và Namjoon quen nhau?

- Anh thấy có lỗi vì không tha thứ cho Jimin sao?

Anh cười khẩy gật đầu. Đó là lí do anh trông buồn khổ hơn gần đây, trích theo lời Seokjin thì là vậy.

- Vậy anh có nghĩ việc em bảo Jimin qua gặp anh là thừa thãi không?

- Không. Nhưng anh nghĩ, nếu tha lỗi cho Jimin bây giờ, em ấy cũng không quay trở lại đâu.

Đúng vậy. Jimin đang tìm một cảm giác thanh thản thôi, không có gì thay đổi hết. Yoongi khoanh tay, trông anh suy tư. Cửa thang máy mở ra và Namjoon đã đợi sẵn ở cửa. Anh ấy nhẹ nhàng, như một thói quen, đợi chờ, chăm chăm đi đằng sau với cánh tay luôn để hờ sẵn sau lưng Yoongi. Đó là một hành động đặc biệt. Tôi biết, vì Seokjin chỉ làm vậy với tôi mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh làm vậy với bất kì ai khác.

- Yoongi lại ngồi trong phòng Jimin à?

Seokjin thì thầm hỏi tôi, ngạc nhiên thật đấy.

- Sao anh biết hay vậy?

Seokjin ôm lấy eo tôi, kéo gần lại bên anh. Jungkook đã lấy sẵn xe đỗ ở trước cửa. Anh hạ thấp cửa kính, ló đầu ra vẫy vẫy và cười thật tươi. Trông anh ấy thật hạnh phúc.

Chúng tôi đang chuẩn bị để đi xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro