2. Jungkook từ đâu mà đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày ẩm ướt nhưng trời không chịu mưa, chỉ có sự nồm ẩm gây khó thở khiến cho mặt đá vân hoa của sàn nhà tôi ướt át dính nhớp nháp. Seokjin hoài niệm lắm nên kể vu vơ, cũng là do anh ấy đã uống nhiều rồi. Mũi anh chun lại đỏ hồng, má anh hây hây và đôi mắt anh mơ màng, hướng ánh mắt híp ngang như buồn ngủ về phía tôi, khúc khích một chút. Chính tay anh đã chọn một chai vang vừa tiền ở siêu thị gần nhà để mang đến đây. Chúng tôi đã thưởng thức chúng cùng phô mai hun khói với bánh quy làm bữa phụ lúc đêm, sau món gà hầm tuyệt vời lúc bữa tối.

Anh ấy vẫn ngồi thẳng lưng theo thói quen và khoanh hai tay vào với nhau. Cửa sổ cạnh bếp còn mở, gió thổi hiu hiu làm tóc anh rung rinh. Mùi nước và bụi cuốn vào vành mũi tạo ra cái cảm giác mơ hồ sang sảng lúc nửa đêm, nhưng về cơ bản là khó chịu. Lại là một đêm dài khác, trích nguyên văn lời của Seokjin, "một đêm xám trét bẩn thỉu", kèm theo là cảm giác ngao ngán vì anh phải lặn lội đường xa đến đây để giúp tôi sửa vòi nước ở bồn rửa bát. Anh nói sửa cái vòi ở nhà tôi đương nhiên là dễ hơn việc phải thay hẳn cái mới, như ở kí túc xá, sau khi bị anh thỏ cơ bắp Jeon Jungkook bẻ hỏng.

- Jungkook hỏi anh đêm nay có về không này.

Anh cười hiền rồi giơ điện thoại cho tôi xem. Ánh mắt anh dịu dàng, Jungkook đối với anh vẫn là bé nhỏ nhất, cho dù tôi kém anh Kook tận 3 tuổi.

- Thằng bé quấn anh ghê. - Seokjin hí hứng trong cơn say chuếnh choáng.

- Bé nhỏ gì đâu...

Chẳng có gì phải giấu diếm cả. Đúng, tôi ghen tị với Jungkook nhiều lắm. Anh ấy là cục vàng của Seokjin mà. Tôi là người yêu mà cũng đâu được anh chăm chút cho như Jungkook đâu. Seokjin thấy tôi thái độ thì khúc khích, tiếng cười anh trong veo như tiếng nước suối nhỏ giọt, một dòng mát mẻ dễ chịu chảy vào căn phòng xua tan đi sự khó ở nãy giờ vì thời tiết của tôi.

- Sao nào?

Anh hỏi, rướn người về phía trước định véo má tôi. Nhưng làm gì có chuyện tôi để anh làm thế chứ. Tôi đang dỗi, anh ấy nên biết điều đó rất đáng quan ngại và anh ấy nên quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng lời đáp thì quả đúng không được như mong đợi một chút nào hết.

- Đáng yêu ghê...

Anh hôn lên má tôi một cái. Kinh ngạc thật đấy.

- Đừng nịnh nọt kiểu đó chứ

Tôi phải cáu bẳn, phải tỏ ra tức giận, không được lép vế trước anh người yêu sảo quyệt này. Anh cười hì hì rồi lại rơi vào chuỗi trầm mặc của riêng mình. Gió nổi mạnh dần lên như có giông vậy. Rốt cục cũng mưa được rồi.

- Anh nên về sớm thôi.

Seokjin đứng dậy, hơi nghiêng nghiêng trên mỗi bước chân.

- Để em chở anh về kí túc xá cho.

Seokjin nhìn tôi rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Nào. Nghe em. Anh say rồi.

...

Hầm để xe lặng im, anh bảo vệ quen thuộc đang ngái ngủ mơ màng nhìn chúng tôi đi qua.

- Sắp mưa rồi, hai người còn định đi đâu thể?

Anh dụi mắt, quẹt thẻ gửi xe của tôi.

- Qua nhà anh ấy ngủ.

Tôi trả lời như thầm thì. Chắc cái im lặng của không gian khiến tôi không dám nói to tiếng quá. Anh bảo vệ cười nhẹ nhàng.

- Đúng là cầu kỳ mà...

Trên đường đi, Seokjin vẫn im lặng, trông anh vui vui và sảng khoái. Tôi thi thoảng nhìn sang bên, thấy anh đang ngâm nga một bài hát lạ tai. Tối nay bỗng trở nên yên bình như thế. Tôi thích cảm giác này và chắc anh ấy cũng vậy. Seokjin lục đục moi điện thoại ra. Jungkook có lẽ lại nhắn tin. Giờ đã là gần 1 giờ sáng. Seokjin lại cười nhí nhảnh, tôi thấy vui thay cho Seokjin khi anh lại quay điện thoại sang phía tôi, khoe khoang việc được Jungkook nũng nịu đòi anh về nhà. Có vẻ như đêm nay Yoongi đã ở lại studio, anh ấy có hơi cô đơn chăng.

- Em chẳng bao giờ mè nheo thế này...

Seokjin nói, không có ý chê trách. Nó như một điều hiển nhiên và rõ ràng.

- Em không thôi, không có nghĩa là em không thể.

- Anh biết mà Sou. Anh luôn trân trọng điều đó.

Giọng anh nhẹ đi rồi nhìn tôi. Rượu đã ngấm hơn vào lòng anh hay anh lại đang nghĩ miên man gì khác. Chỉ biết ánh mắt ấy cứ lả lướt rơi trên từng thứ lướt qua tầm nhìn của anh, nhẹ bâng.

- Jungkook ấy...

Tôi hỏi nhỏ, giọng gần như thì thào, tiếng tôi hòa tan vào tiếng vài giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc xe.

- Làm sao mọi người quen được anh ấy vậy?

Seokjin hít vào một hơi suy nghĩ.

- Namjoon giới thiệu thằng nhóc với bọn anh.

Anh vân vê chiếc cằm ngọc ngà của mình mà đăm chiêu.

- Thằng nhóc bị bố dượng đuổi đi. Mẹ nó thì bệnh không bảo vệ được nó. Sau này khỏe mạnh hơn, cũng không đến tìm nó nữa...

Tôi to mắt nhìn về phía trước. Tầm nhìn phía trước bắt đầu nhòa đi. Mưa to thật. Tôi gạt cần gạt nước, tai vẫn căng ra nghe anh kể.

- ... Namjoon bảo lãnh thằng bé ra khỏi trại giam, mang về kí túc xá.

- Đánh nhau hả anh?

- Không. Do ăn trộm.

Không quá lạ, với một đứa trẻ không có gì trong tay, nhưng tôi đã mong chờ anh Namjoon tìm thấy Jungkook khi anh ấy đang lang thang trên đường hay gì đó.

- Anh nhớ rõ, lúc Namjoon mang thằng bé về. Cái mặt nó cáu kỉnh và đen kịt. Nhưng đôi mắt thì đến giờ vẫn thế. Aya nghĩ lại mà thấy sự đẹp trai của mình bị đe dọa quá.

Seokjin suýt xoa, một câu bông đùa xoa dịu đi bầu không khí đang dần cứng lại.

- Ngày hôm đó cũng ẩm ướt như hôm nay vậy. Cũng khung giờ này...

Nhưng khi đó là có người đợi sẵn anh ấy ở nhà. Với mâm cơm hâm nóng lại và ba con người xa lạ mà ấm áp. Tôi quay sang liếc anh thật nhanh rồi nhấn chân ga một chút. Cảm nhận chiếc xe nhanh hơn, Seokjin quay sang rồi vuốt tóc tôi.

...

Jungkook mắt sáng bừng khi nghe rằng đêm nay tôi sẽ ở lại. Không hẳn là vì muộn, mà là vì mưa giông quá rồi. Anh Yoongi cũng đã gọi điện báo rằng anh sẽ trú an toàn ở studio và không về nữa. Trong kí túc xá lúc hơn 2 giờ sáng, chỉ có tôi, Seokjin, Jungkook và Namjoon đang ngủ trong phòng. Jungkook đã lôi kéo được tôi và Seokjin chơi game cùng.

Một tựa game arcade đơn giản để giết thời gian và nhấm nháp sự thoải mái đến từ cơn mưa giông to ngoài kia. Cánh cửa sổ phòng bếp mở rộng để đón gió sộc vào căn nhà cho mát. Có thể sẽ phải lau dọn chỗ bồn rửa đầy bụi bẩn và lá bay nhưng không quan trọng lắm. Tôi sẽ lo điều đó. Đồng hồ rồi cũng điểm 4h. Thời gian trôi chậm rãi trong không khí, thi thoảng tua nhanh trước mấy câu đùa vu vơ của Seokjin và lúc hai anh hoạnh họe nhau.

- Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi.

Seokjin xoa đầu Jungkook rồi đi ra khỏi phòng khách để đóng cánh cửa bếp đang mở toang hoang. Mưa đã ngớt rồi. Tôi đứng dậy dọn dẹp chỗ vỏ và đồ snack thừa trên bàn còn Jungkook thì thu gọn máy chơi game. Tôi nghĩ anh ấy vẫn chưa muốn ngủ.

- Mai được nghỉ mà... Chơi thêm với em đi hyung. Sou à...

Mắt anh tròn ra khẩn khoản. Đôi mắt anh như trẻ mới mười lăm.

- Jungkook.

Seokjin nghiêm giọng. Anh ra hiệu tôi dọn nốt đi còn kệ mặc Jungkook. Tôi hoang mang nhìn bầu không khí gượng lại, nhưng tin rằng đó là tôi tưởng tượng ra sự không thoải mái thôi.

Anh thỏ kéo tôi lại làm bình phong, điều lạ lùng nhất trong số những điều lạ lùng tôi từng trải nghiệm trong đời, việc tôi nằm gọn trong lòng Jungkook và thấy rõ việc anh ấy bĩu môi phản đối.

- Kệ anh. Anh mệt thì ngủ đi. Em với Sou sẽ chơi! Nhỉ?

- Đương nhiên!

Khuôn mặt Seokjin bất lực thực sự rất buồn cười. Tôi lè lưỡi rồi thả chỗ snack xuống bàn, chui tọt lên ghế sofa ngồi tiếp. Jungkook hả hê cũng leo lên ghế ngồi, lại bấm mở máy, bài hát chủ đề quen thuộc lại phát lên và chúng tôi vênh váo nhìn Seokjin đứng chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng.

- Này... Hai đứa không coi anh ra gì nữa rồi à?

Cũng lâu lâu rồi tôi mới hùa vào trêu anh cùng với những người còn lại. Seokjin thở dài ngao ngán rồi gật gù bỏ cuộc khi thấy chúng tôi bắt đầu vào game và không thèm quan tâm đến anh ấy nữa. Anh thì thầm nói vào tai tôi khi bước vòng qua ghế sofa để vào phòng ngủ, tay anh bực dọc sờ lên cần cổ tôi bóp bóp.

- Mai nhớ đền bù cho anh đấy.

Jungkook quay sang nhìn Seokjin, môi dẩu ra chán ghét.

- Đừng có chơi xấu hyung. Để Sou ở lại chơi với em đi.

- Em lạ nhỉ? Em nghĩ anh không muốn chơi với em ấy à?

Seokjin xoa loạn mái đầu tôi, cảm giác hơi khó chịu một chút nhưng tôi sẽ bỏ qua nhé. Jungkook rướn người lên ẩn Seokjin ra xa rồi kéo tôi lại ngồi gần hơn. Jungkook có mùi ngòn ngọt, nhưng không cắn được. Nếu Seokjin mà tắm cùng loại sữa tắm với anh ấy, chắc người Seokjin sẽ toàn dấu vết mất.

- Mấy đứa ác thật đấy!

Anh bỏ đi mất. Jungkook cười đắc thắng rồi lại tiếp tục vào game.

Tôi thường không dành nhiều không gian riêng với Jungkook, hay bất kể ai trong nhóm, như thế này. Việc chơi cùng với hội bạn của bạn trai dễ gây ra nhiều thứ hiểu lầm lắm. Nhưng khi tôi nói với Seokjin điều đó, anh ấy lại trách ngược lại tôi, nói tôi nghĩ quá xa và nên gần gũi với họ hơn. Thuở đời nhà ai nghĩ như anh ấy? Tôi băn khoăn, nhưng mà cũng chỉ dám nghe theo một phần. Tôi cũng có quy tắc của riêng mình chứ.

Jungkook hào hứng chỉ tôi cách chơi một tựa game đối kháng mới ra lò mà tôi đã loáng thoáng nghe ở đâu đó. Anh ấy cũng mới bắt đầu chơi gần 1 tháng nay và bắt đầu rủ rê lôi kéo tôi chơi bời.

Tôi nhìn anh, hí hửng chỉ trỏ về phía màn hình, ở cái tuổi 23, đã đi làm và sống một cách ổn định. Căn phòng khách lớn cỡ vừa vang lanh lảnh chất giọng như trẻ nhỏ, cảm giác vui vẻ bất chợt bởi những niềm vui được lắng nghe.

- Anh chắc hay tụ tập chơi game với bạn nhỉ?

Jungkook ngạc nhiên bởi câu hỏi bất chợt, anh ngước nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi rồi nhún vai.

- Ừ thì anh cũng có hội chơi cũng thân lắm...

Tôi gật gật. Tay với tạm một bịch snack nào đó chẳng biết là vị gì và mở ra ăn bừa. Vị cay nồng của snack mực sộc lên mũi tôi, và tôi quay sang mời anh làm một miếng cho đỡ buồn miệng. Nhưng Jungkook từ chối, rồi tựa người về đằng sau thở dài.

- Anh mệt rồi à?

Anh gật nhẹ rồi ngáp dài một cái, vươn vai để lồ lộ tấm ngực cơ bắp thỏ béo sau lớp pijama nhân vật thỏ Cooky. Seokjin lúc nào cũng cằn nhằn về độ phổng phao của cậu em út và cái tính như một đứa trẻ ưa chơi, thèm ăn và đói ngủ.

Căn phòng chìm vào im lặng. Máy station đã tắt từ lâu nhưng chúng tôi vẫn im lặng ngồi đăm đăm nhìn về phía trước.

- Cảm ơn vì hôm nay đã ở lại.

- Qua ngày mới rồi anh.

Jungkook cười cười công nhận, anh nằm vật ra ghế sofa định ngủ ngay tại chỗ.

- Đi ngủ thôi nào...

Tôi leo khỏi ghế, nhường chỗ cho anh duỗi chân.

Jungkook nằm vắt tay ngang qua mắt, nói vội câu chúc ngủ ngon rồi dường như chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở anh đều đều, tựa như cơn buồn ngủ đã kéo anh đi nhanh chóng. Tôi đứng lâu ở đó, vì đang mải miết nghĩ tới những lời Seokjin kể trên đường đến đây. Anh thỏ cơ bắp của tôi sở hữu một vết cắt trong tim cũng giống của tôi. Tôi bỗng thấy tim đau nhói.

Anh nằm im không động đậy, giữ cái tư thế nằm thẳng cẳng ấy, và một giọt nước mắt chảy xuống gò má đang căng ra. Anh đưa tay vuốt mắt, rồi giật thót khi nhận ra tôi từ lâu nãy giờ vẫn ở cuối sofa nhìn ngắm anh.

- Anh mít ướt quá.

- Đâu có...

Jungkook phẩy phẩy tay bảo tôi đi ngủ, mặt quay vào bên trong ghế sofa và trong lòng thì ôm cứng cái gối cushion của ghế. Im lặng một hồi lâu, anh quay lại và thấy tôi đã đi mất, anh mới thở hắt ra rồi quay người lại. Định tiếp tục công cuộc khóc lóc thì lại bắt gặp tôi đi từ trong bếp ra với cốc nước trên tay.

- Làm phiền rồi, nhưng Seokjin không muốn thấy anh khóc đâu. Em sẽ đảm bảo điều đó thay anh ấy.

- Nghe thành tựu quá ha?

Tôi đặt cốc nước lên bàn rồi lại bó gối ngồi xuống đất phía cuối sofa.

Tôi đang nghĩ, về cái lúc bố bỏ rơi mẹ con tôi trên con đường cao tốc và chúng tôi phải lết bộ mấy chục cây số cho đến khi có công an đến chở chúng tôi về đồn. Lúc đó mẹ tôi đã nghĩ gì nhỉ? Chứ tôi thấy tổn thương lắm. Bố đã từng tặng cho tôi rất nhiều món quà, dành cho tôi rất nhiều sự yêu thương, nhưng rồi bỏ đi cũng rất nhanh, như thể tôi chưa từng tồn tại vậy. Mẹ vẫn tin bố có lý do để làm điều đó, nhưng kể cả khi giờ đây bà đã sớm là nấm mồ xanh, chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời. Dù sao bà ra đi cũng là một sự giải thoát, còn tôi thì vẫn băn khoăn tại sao mình luôn luôn là người chỉ còn có một mình.

Tôi không muốn lây cái buồn tủi của mình sang cho Jungkook, nhưng rồi cái khuôn mặt ngơ ngác của anh gợi lại cho tôi nhiều thứ, như khuôn mặt của chính tôi ngày hôm đó chẳng hạn.

- Em chẳng có mấy bạn bè đâu. Không ai muốn chơi với em cả.

Tôi bơi về hoại niệm của quá khứ, lúc công an cấp tạm trú cho chúng tôi và tôi sống với một cái tên mới, thân phận mới, cuộc đời mới, vì con ngưòi cũ của tôi đã bị bỏ rơi rồi, không ai cần và muốn tôi cả.

- Mặc dù em biết hết tất cả các trò chơi mà các bạn chơi, biết hết tất cả những chủ đề hot trong giới học sinh, hòa đồng và cởi mở, nhưng chỉ vì em không có bố...

Tôi dừng lại. Nếu tôi nghĩ xa thêm chắc tôi sẽ khóc được mất. Tôi chưa từng kể cho Seokjin, lạ là như vậy. Nhưng cái nỗi khổ này, Jungkook chắc đồng cảm với tôi lắm.

- Anh cũng thế. Bố mẹ thật là tệ.

- Đúng nhỉ?

Tôi bật cười. Anh nhổm dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi ngòn ngọt ấy chắc đến từ cái giọng trẻ con âm ức của anh, nhưng pha lẫn là cái sự chua chát của sự thấu hiểu.

- Anh còn bị Namjoon-hyung bỏ rơi nữa kia.

- Hyung ấy đi lạc tí thôi...

Tôi nửa đùa nửa thật. Jungkook gật gù rồi vân vê mép áo pijama có hơi bị nhàu nhĩ.

- Hyung ấy đã trở về rồi mà.

Tôi trấn an anh.

- Luôn luôn là người bị bỏ lại nhưng sẽ đến lúc mình không được phép cam chịu điều đó. Mình phải chạy theo và giữ họ lại. Seokjin đã giữ em thật lâu, dù em đã từng cố thoát ra khỏi vòng tay của anh ấy... Seokjin cũng thay vì buồn rầu đã đi tìm Namjoon, níu giữ anh ấy lại.

Tôi huých vai Jungkook, anh bó gối suy tư về điều tôi đang nói, cảm giác như được xoa dịu mà nhắm nghiền mắt, thỏa mãn như chú thỏ bông được an ủi.

- Có lẽ thế... Có lẽ lúc đó em, hoặc mẹ nên hét lên cho bố nghe thấy rằng em cần tình yêu của ông đến mức nào, rằng em và mẹ cần ông ở lại.

Thay vì lặng thinh nhìn bố lái xe đi một cách chậm rãi.

- Anh đáng lẽ ra cũng nên...

Seokjin từ đâu xuất hiện với chiếc chăn mỏng choàng lên vai tôi. Anh thả nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi và xoa xoa sau đầu Jungkook. Anh dịu dàng nhìn chúng tôi, nhẹ nhàng nói trong khi xốc người tôi đứng dậy, ôm cứng tôi trong vòng tay anh:

- Đi ngủ thôi nào.

...

Tôi chôn chặt mình vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương yên bình từ anh, để yên cho anh vuốt ve lưng mình, để anh rải rác những chiếc hôn nhẹ như lông tơ lên khắp đỉnh đầu và trán mình. Tôi có thể cảm nhận được trời đã sắp gần sáng, một vài tia nắng đi lạc đã có thể le lỏi đến phía trân trời bên này, tung tăng trên tấm rèm cửa sổ màu xanh sẫm phòng anh. Tôi nghe được loáng thoáng tiếng xe máy đưa sữa và báo giấy buổi sáng chạy vụt qua cho kịp giờ, nghe được cả tiếng thở và tiếng tim đập đều đặn của anh...

- Sao em không ngủ đi?

Tôi lắc đầu. Tôi không thể ngủ được, cảm giác nôn nao này làm tôi ngứa ngáy đến điên lên. Seokjin vỗ về tôi trong lòng, nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp tôi ngước lên nhìn anh nhanh chóng rồi lại cúi xuống.

- Cứ ngắm sự đẹp trai này thoải mái đi cưng...

Anh cười nhẹ với vành môi nâng lên thật ấm áp. Seokjin luôn mang một sắc thái lạnh lùng, bản thân anh khá trầm tính, nhưng anh cũng có thể thật nóng bỏng, như bây giờ chẳng hạn.

- Tình yêu, em đang làm gì vậy?

Anh hỏi nhỏ, tay ôm lấy vòng eo khi tôi rướn lên và hôn anh vào đôi môi mọng như quả ngọt...

- Ồ...

Anh cảm thán. Tôi thích cách Seokjin từ từ lấn chiếm lấy sự chủ động, như thế này. Nhưng tôi biết, sự bông đùa này chẳng kéo dài mãi được, khi anh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.

- Em rất ít khi kể chuyện ba mẹ em cho anh nghe.

Anh chống đầu lên một bên tay, nhìn xuống tôi lọt thỏm trong vòng ngực anh. Cảm giác được che chở này thật dễ chịu, nhưng có lẽ tôi nên trân trọng nó hơn nhiều chút. Vì có thể một sáng mai nào đó, tôi sẽ bị anh bỏ lại. Cảm giác đau nhói quen thuộc tràn về, âm ỉ bốc lên một mồi lửa bất an. Nó cũng chỉ là bắt nguồn từ sự hi vọng chăng? Tôi có đang hi vọng quá nhiều ở Seokjin không? Như cách Jungkook đợi chờ mẹ anh ấy sẽ đến và ôm anh vào lòng?

Seokjin nói tiếp:

- Vậy mà em lại đi kể cho Jungkook nghe? Tổn thương quá đấy.

Anh hạ cánh mũi xuống cổ tôi trêu chọc. Tôi ôm lấy mái đầu tròn vo ủy khuất của anh, cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà.

- Em nghĩ em đã không đợi chờ hay hi vọng gì nữa.

Seokjin ngóc đầu dậy. Anh không nghịch ngợm nữa mà chăm chú nhìn tôi.

- Đợi bố em. Ông ấy có lẽ đã tiếp tục một cuộc sống mới hoặc thậm chí như mẹ em, không còn sống nữa.

Tôi đang định làm gì nhỉ? Kể lể cái sự khổ nhục của mình cho Seokjin nghe, hay là muốn phân trần rằng tôi ổn và không cần anh an ủi? Từ ngữ cứ tuôn ra như suối. Tôi không chắc mình ổn hơn, nhưng tôi không dừng lại được. Khóe mắt cứ cay dần, có lẽ cũng là vì tôi sót cả phần của Jungkook nữa.

- Em chợt nhận ra em đã không nghĩ về bố mẹ từ lâu lắm rồi. Có lẽ cũng vì thế mà em cũng chẳng bao giờ kể với anh. Em cảm giác như việc em không có đấng sinh thành là một điều hiển nhiên không có gì lạ lùng cả, nên nó nhẹ bẫng. Nhưng khi em cảm thấy như Jungkook vẫn đợi mẹ anh ấy đến để nói lời xin lỗi, chấp nhận anh ấy và mang anh ấy trở về nhà, em thấy mình... có lẽ đã nên ích kỉ hơn... Vì em cần họ biết bao nhiêu... Kể cả chỉ là một lời xin lỗi của họ rồi rời đi cũng được...

Giọng tôi bỗng run run. Tôi biết mình sắp khóc nên lại trốn vào bờ ngực anh. Seokjin vỗ vỗ vào lưng tôi. Anh không nói gì cả, nhưng tôi hiểu là anh chẳng biết nói gì hơn. Tôi chỉ là đang tìm lại về chút xúc cảm long lanh thời thơ ấu, hoài niệm cái vị cô độc và đau đớn của ngày trước. Tôi nhớ đến Jungkook, càng nghĩ về anh ấy càng thấy như tim tôi muốn nổ tung ra. Ánh mắt của anh ấy gợi lại quá nhiều thứ...

- Jungkook cũng đi học trong sự đơn độc, trong cả sự lo sợ rằng bọn anh sẽ giống như mẹ em ấy. Và giờ thì đó đã trở thành sự thật rồi. Thật chớ trêu...

Seokjin thở dài, hơi thở anh phả ra ngay trên đỉnh đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro