1. Namjoon và Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon và Min Yoongi.

Lúc mới gặp, tôi không nghĩ họ là người yêu của nhau. Họ giống như là hai người bạn tri kỉ và hợp cạ hơn là hai người có tình cảm yêu đương. Vì họ quá tôn trọng khoảng cách của nhau, tôi nghĩ là do cả hai cảm thấy ngại bị động chạm. Seokjin kể với tôi, thực chất là cười bất lực, việc Namjoon vụng về đến đáng thương trong lần đầu tiên hai người hôn nhau đến thế nào để miệng của Yoongi tóe loe máu, dọa Seokjin một phen hết hồn. Anh ấy còn kể cho tôi nghe về những lần vụng trộm trong kí túc xá bị anh ấy nhìn thấy và hai người đó đã thành một mớ hỗn độn ra sao chỉ để Seokjin giữ bí mật giúp họ.

Hai người đó rất đáng yêu.

Sau này, tôi có thời gian tiếp xúc với họ nhiều hơn nên mới nhận ra điều đó. Yoongi thì không quen thể hiện tình cảm, còn Namjoon thì sợ bị Yoongi ghét. Chỉ thế thôi, tôi đã nghĩ thế. Vì dù sao họ cũng ở bên nhau quá lâu rồi, quá đủ để không thể ghét đối phương chỉ vì những cái nhỏ nhặt được.

Yoongi, anh ấy rất trân trọng Namjoon. Cái cách anh ấy bảo vệ Namjoon đã chứng minh tất cả. Từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ, Yoongi lúc nào cũng là người đứng ra lo cho cuộc sống của Namjoon. Tôi nhớ rõ nhất cái lần Namjoon bị đuổi việc, bị đối tác lừa. Yoongi đã xới tung cái thành phố đó lên để tìm ra thằng đối tác mất dạy của Namjoon và dần cho nó một trận nên thân, trước khi báo cảnh sát và tống thằng khốn lừa đảo vào tù.

Một tay Yoongi lo hết.

Anh ấy là kiểu người đường phố, cũng chỉ là một nhạc sĩ chuyên sáng tác thôi nhưng thế mạnh của anh ấy phần lớn là giao du. Nên để anh ấy cáu lên là không ổn rồi. Có điều, anh ấy không muốn trở nên côn đồ, bởi vì sau đó anh ấy sẽ bị mang tiếng xấu trong giới. Nhưng anh ấy lại làm thế vì Namjoon, nên tôi hiểu tầm quan trọng của Namjoon tới Yoongi nó như thế nào.

Namjoon thì luôn sợ hãi và lo lắng cho Yoongi, từ những thứ đơn thuần nhất. Sợ anh ấy không ăn đúng bữa, sợ quên uống nước, sợ anh ấy về muộn, sợ anh ấy tắm muộn, sợ anh ấy phải làm việc nặng... Tôi nghĩ còn có cả sự biết ơn nữa, tôi dám chắc trong thâm tâm Namjoon nghĩ anh ấy đã nợ Yoongi một đời rồi.

Trong một lần uống say, hôm đó Namjoon muốn ăn mừng việc anh ấy được lên chức, anh ấy đã kéo vai Yoongi lại gần và ngả đầu lên đó. Tôi nhớ như in sự im lặng của Yoongi. Anh ấy đã trân trối nhìn ra phía cửa sổ, phía bầu trời đen kịt như mực giữa tháng 2, môi mím lại, nghe từng lời Namjoon nói. Lúc đó họ chưa hẹn hò đâu.

"Từ nay về sau, bờ vai này sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết. Tôi cũng không hiểu tại sao Yoongi lại bày ra bộ mặt đó. Cảm xúc trong Yoongi rất hỗn độn, là hạnh phúc, là biết ơn hay ấm ức, tức giận, buồn rầu? Chỉ biết là sau đó họ đã "làm" với nhau. Dấu hôn đỏ chót in lên cổ Yoongi, ngay trên nơi yết hầu nam tính của anh ấy, tôi đã nhìn thấy ngay hôm sau khi mang canh giải rượu cho nhóm.

Sau đó là bắt đầu của hành trình 2 năm yêu đương.

Nếu Yoongi ra đi, tôi không nghĩ là cả 5 người bạn còn lại có thể bù đắp được vào khoảng trống bên trong Namjoon. Mặc dù Jimin có vẻ hờn dỗi khi nghe tôi nói như vậy, anh ấy nói rằng khác nào nói bọn anh không đủ thân thiết với họ, nhưng rồi cũng phải đồng ý. Yoongi khiến Namjoon cảm thấy anh ấy được trân trọng, yêu thương cho dù Namjoon không phải tuýp người lãng mạn, có chút vụng về và tham việc, không hay quan tâm yêu đương. Dù sao thì trong số 7 người họ, mất đi 1 cũng có nghĩa là mất đi tất cả.

Chuyện ngày trước thì cả 5 người còn lại không ai biết. Hai người họ quen nhau đầu tiên và lâu nhất. Seokjin quen họ trên đại học ngay sau đó mà đã có rất nhiều bí mật rồi, về cuộc sống trước khi tốt nghiệp và kỷ niệm giữa họ, Yoongi hay Namjoon đều chẳng bao giờ đả động đến.

Mối quan hệ của hai người đó không có sự sủng nịnh hay nuông chiều, thuần một sự tôn trọng và tự hào dành cho đối phương. Tôi vẫn không hiểu sao họ có thể là người yêu dược, nhưng có thể hiểu tại sao lại chia tay.

Namjoon đã nghĩ rất lâu về việc chia tay Yoongi. Anh ấy kể lể với Seokjin, rất nhiều lần. Anh ấy dằn vặt, luyến tiếc nhưng không thể vứt bỏ được quyết định đó trong đầu. Làm đau Yoongi, tỏ ra đáng thương trước Yoongi và ép anh thương hại mình, những điều mà sẽ phá tan nát tất cả những gì đã xây dựng nên mối quan hệ của bọn họ. Tôn trọng ở đâu? Tự hào ở đâu? Chỉ có khóc lóc, bất lực và tổn thương. Nhưng điều Namjoon không ngờ tới đó là Yoongi thực sự rất kiên trì an ủi Namjoon.

- Anh thương cậu ấy.

Yoongi nói với tôi khi tôi chăm anh ấy ở bệnh viện, với bệnh dạ dày tái phát. Từ khi Seokjin quen hai người đó, anh chưa bao giờ nghe đến việc Yoongi bị bệnh dạ dày, cho đến khi Yoongi đau bụng quằn quại và Seokjin phải gọi cấp cứu đưa anh ấy đi. Nghĩa là bệnh dạ dày của Yoongi đã có từ trước khi họ quen nhau và đáng lẽ là đã khỏi rồi...

- Joonie đang bị tổn thương. Anh không nên bỏ rơi cậu ấy vào lúc này. Cậu ấy cần anh...

Tôi thấy giọng anh run lên. Giữa cái gió lạnh của tháng 11 thì thôi không biết anh run là do lạnh hay ấm ức nữa, chỉ biết siết lấy tay anh. Yoongi cảm nhận được cái siết tay của tôi, anh ấy hiểu điều tôi muốn nói là gì...

- Anh không thể làm thế, Sou à...

Giữa họ có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng phần lớn là bị lớp phủ quá khứ che lấp. Những gì chúng tôi biết chỉ là những câu chuyện vụn vặt thi thoảng họ kể để góp chung vào câu chuyện đang nói dở của chúng tôi.

Hoseok nói anh ấy từng có một người bạn gái, cũng khá lâu rồi và anh ấy chưa yêu ai khác nữa. Khi đó, Namjoon chỉ cười nhạt kể rằng anh ấy cũng từng có, và Yoongi chính là "người thứ ba", kiểu là người bạn thân đã hẫng mất người yêu mình đi mất ấy. Họ quá thân nhau và Namjoon đã bỏ rơi bạn gái của mình. Và ngoài ra khi Seokjin giới thiệu tôi lần đầu tiên và kể anh ấy đã tặng tôi một bộ ấm tách mà tôi rất thích, Yoongi chỉ nói rằng món quà mà Namjoon lần đầu tiên tặng anh anh là một con Kumamon to bằng lòng bàn tay, tặng nhân dịp sinh nhật đầu tiên hai người là bạn.

Tôi vắt óc chỉ nhớ được có thể. Giữa 7 người bọn họ cũng có thể đã kể nhưng chắc chỉ là tôi chưa biết thôi. Những người khác thì hay chia sẻ nhiều thứ, họ cũng quen nhau lâu nên những điều đó chỉ như một kiểu hoài niệm cho vui thôi. Dù sao thì càng biết, càng trải qua nhiều thứ cùng nhau thì càng đau thương.

Sau khi chia tay hai người vẫn chấp nhận là bạn, nhưng có những thói quen là khó bỏ, kể cả những đau đớn cũng đâu phải như nét bút chì mà dùng tẩy là xóa được. Họ chắc vẫn nhớ những nụ hôn, những xúc cảm mạnh mẽ mà đối phương mang lại.

Cuộc sống bắt đầu trở nên gượng gạo từ sau khi Yoongi ổn định dạ dày và về ký túc xá, Seokjin kể với tôi thế, bằng chất giọng hờn dỗi. Seokjin muốn mọi thứ trở lại như cũ, vì 5 người còn lại, nhưng Namjoon vẫn đang tránh né Yoongi nên đó là cả một quá trình để thay đổi.

- Namjoon toàn bỏ bữa còn Yoongi thì hoàn toàn im lặng nếu Namjoon tránh né. Thực sự là anh không muốn phải tiếp tục gượng cười để cho bọn nhóc cảm thấy phấn trấn hơn đâu...

Anh ôm trọn tôi vào trong lòng rồi dụi mái đầu xù vào vai tôi. Anh im lặng một hồi lâu, suy nghĩ xem nên có nên kể cho tôi nghe không. Anh thở hắt ra một cái rồi bắt đầu thủ thỉ:

- Hai đứa ấy là người đứng đầu cả nhóm, bất kể chuyện gì cũng là chúng nó quyết định. Anh là anh cả mà mỗi việc hàn gắn mọi người mà cũng không xong.

Tôi biết anh định nói gì. Mặc dù đã là người yêu anh được một khoảng thời gian, có một điều tôi vẫn chưa thể làm được cho Seokjin, dù tôi yêu anh rất nhiều. Mỗi khi trong nhóm có trục trặc hay gặp khó khăn, luôn luôn là anh ấy cảm thấy như mình vô dụng, dù là anh cả nhưng chẳng làm được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro