Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đứng trầm ngâm trước phòng bệnh của Yoongi nhưng anh không bước vào. Lúc tôi đến anh ấy vẫn nhất quyết không chịu vào thăm Yoongi, như kiểu anh trốn tránh. Dù sao thì mặc dù đã bên nhau 10 năm họ vẫn chia tay nên có nhiều điều tôi mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra được, tôi cũng không dám nhắc đến. Yoongi thì biết Namjoon đứng ngoài. Anh ấy biết rõ và có chút thất vọng nhưng có vẻ anh ấy đã đoán trước. Yoongi bảo tôi đánh động để Namjoon biết.

- Nếu hai anh muốn nói chuyện với nhau đến thế thì tự gọi đi trời ạ.

Tôi cố tình nói to để Namjoon anh ấy có thể nghe thấy, xong thay vì viễn cảnh anh ấy ngại ngùng bước vào phòng bệnh, anh ấy đã quay bước đi. Tôi đã đuổi theo nhưng anh ấy vùng vằng và nói để khi khác. Namjoon mất tích khoảng 4 tháng rồi bị Seokjin lôi cổ về. Làm anh cả giữa tất cả cũng có cái lợi của nó, và việc tôi làm bạn gái của Seokjin cũng được hưởng sái theo. Thỉ dụ như được Yoongi tha cho tôi cái tội tày đình là dám mắng Namjoon, anh ấy vốn hơn tôi tận 6 tuổi.

- Sou, đừng láo. - Yoongi không ngần ngại gõ đầu tôi một cái.

Tôi cũng đâu muốn nói anh ấy nặng lời như thế đâu, nhưng Namjoon làm chúng tôi lo lắng rất nhiều. Jungkook là người trong tình trạng tệ nhất sau khi Namjoon bỏ đi. Anh ấy thực sự thương 6 người còn lại và là người đã cố gắng rất nhiều trong việc hàn gắn tất cả những mối quan hệ sứt mẻ của bọn họ. Namjoon thấy có lỗi với Jungkook lắm nhưng phần nhiều là thấy có lỗi với Yoongi hơn. Yoongi đã rất cần Namjoon vào lúc đó, nhưng Namjoon lại rời đi lúc Yoongi đang yếu đuối nhất.

Tôi không tự tin mình hiểu Namjoon. Nhưng có một điều khá rõ ràng là Namjoon rất hay tự dằn vặt. Anh ấy nghĩ về điều đó rất lâu và đôi khi còn tự đánh chính mình vì cảm thấy có lỗi. Bảy người họ quen nhau đủ lâu để an ủi anh ấy, nhưng lúc anh ấy ở một mình, tôi không dám chắc anh ấy ổn. Yoongi chắc cũng hiểu điều đó. Họ đã ở bên nhau 10 năm, 2 năm hẹn hò, họ thực sự rất ăn ý với nhau cơ mà, chuyện chia tay cũng thật khó nói.

Đã có nhiều chuyện xảy ra trước đó. Bây giờ trong ký túc xá chỉ còn 3 người, là Seokjin, Yoongi và Jungkook. Những người còn lại, nếu không tính Namjoon vừa bị bắt về, thì tất cả đều đã rời đi.

Cứ mỗi thứ 7 và Chủ Nhật, tôi sẽ qua ký túc xá phụ Seokjin dọn dẹp nhà cửa, cũng là một thói quen suốt mấy năm quen anh. Chỉ là bây giờ đã bớt vất vả hơn, vì một lý do không mấy vui vẻ. Cảm giác có ai đó ra vào khiến cho khu ký túc xá rộng lớn bớt trống vắng, Jungkook cũng mong mỏi tôi qua ở cùng cho đỡ buồn, nhưng là tôi từ chối. Tôi tin rằng sẽ đến lúc những người còn lại sẽ quay trở về thôi. Nghĩ đến đây, tôi chợt buồn.

Seokjin sống chết phải mang Namjoon trở về ký túc xá là có lý do cả. Ký túc xá này là ngôi nhà duy nhất của Namjoon, cũng như của Yoongi. Hai người đã bỏ nhà đi từ ngay sau tốt nghiệp cấp ba, họ chỉ có nơi đây là nhà thôi... Nếu Namjoon bỏ đi, anh ấy sẽ về đâu cơ chứ?

Jimin là người bỏ đi đầu tiên, anh ấy không thể chịu đựng nổi tất cả. Anh ấy nói hận Yoongi nhưng cũng biết Yoongi chẳng có lỗi gì cả. Nhiều hiểu nhầm đã xảy ra và Jimin đã khiến Yoongi khổ tâm nhiều. Nên thay vào đó anh ấy dần ghét chính mình. Và anh đã tìm cho mình một lối đi riêng. Hoseok là người thứ hai. Tôi đã nhờ vả một người bạn của tôi ở studio nhảy rằng hãy để dành cho anh ấy một chỗ trong nhóm đi dự giải quốc tế. Thực sự thì thà để anh ấy ở phía bên kia nửa bán cầu còn hơn là khổ sở tìm một công việc mới. Hoseok cảm ơn tôi, và tôi ép anh ấy trả ơn bằng cách hứa với tôi rằng anh ấy sẽ trở về. Nhưnh anh ấy chỉ cười buồn rồi nói "có lẽ". Anh ấy nói tôi đừng cố níu kéo nữa, anh ấy không xứng... Nối gót là Taehyung, bạn thân của Jimin. Và rồi sau khi Yoongi lên cơn đau dạ dày ác tính trong nhà vệ sinh thì Namjoon bỏ đi biệt tăm.

Từng người một.

Seokjin mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh tôi, tay vắt ngang qua mắt vầ thở dài mất mấy lần. Anh ấy đã rất vất vả đi tìm Namjoon, hi sinh cả phần thưởng cuối năm dành cho nhân viên để có thể tìm được cậu em quý hóa. Sau khi đã chắc chắn Namjoon sẽ không trốn đi tiếp nữa, Seokjin mới quyết định ngủ ở nhà tôi vài hôm.

Tôi khẽ gọi anh nhưng anh không trả lời. Thay vào đó anh sà vào lòng tôi. Trong nhóm có tôi, Namjoon và Yoongi là rất ngại người khác động chạm vào mình. Nhưng khi đã quá quen nhau rồi thì việc đụng chạm cũng không còn khó chịu hay thiếu thoải mái, chỉ là có chút run run vì không quen. Bây giờ cũng vậy.

Anh ấy vùi mặt sâu hơn vào người tôi, tư thế có chút hơi khó coi một chút. Mắt anh đỏ hoe, hơi sưng và khuôn mặt anh mếu máo. Anh không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt thiếu đi một chút đẹp trai của mình nên cứ quay đầu đi. Nhưng điều đó có quan trọng không?

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi.

Seokjin lắc đầu rồi tránh bàn tay của tôi, lần này thì anh tựa luôn lên vai tôi rồi bắt đầu sụt sịt. Seokjin không hay như thế này, điều đó làm tôi lo. Nhưng tôi không muốn nói nhiều, tôi vỗ lấy lưng anh rồi để anh khóc. Có lẽ anh ấy cần điều đó. Seokjin là một người mạnh mẽ, nhưng ở cạnh tôi, tôi không phiền để anh ấy dựa dẫm vào mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro