Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tôi muốn có một cái bàn bằng đá hoa cương ở đây, bên trên bày một cái chậu cây bé. nhớ phải là cây xanh, không được là hoa vì jeongguk bị dị ứng phấn hoa/

/còn nữa, ở kia lắp một cái bồn phun nước nhỏ đi, lũ chim bồ câu sẽ đậu ở đấy để uống nước và rỉa lông, jeongguk sẽ nhìn thấy chúng, em rất thích chim bồ câu/

/chỗ này nên../

/namjun!/

tiếng gọi trong trẻo vang từ cửa nhà ra khắp khu vườn, rơi vào tai namjun như những nốt nhạc thánh thót của một bản tình ca không tên, khiến anh không tự chủ mà quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh bé bỏng phát ra âm thanh ngọt ngào ấy, trên môi vẽ lên một nụ cười nồng nàn.

/baby, em dậy rồi sao?/

jeongguk nhảy từng bước chân sáo đến gần namjun, khi chỉ còn cách anh một khoảng gần chạm khuỷu tay, cậu dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

/em nghe giọng anh nên muốn ra xem anh đang làm gì/

/không có gì đâu, chỉ là anh đang muốn trang trí một chút cho khu vườn của chúng ta. nó quá ảm đạm và anh cá là em sẽ không thích điều đó/

/namjun.. anh thật biết làm người khác cảm động/

jeongguk trông có vẻ hơi mếu nhưng lát sau liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh như có một hồ nước ở trong.

namjun đối với cậu thật tốt, cậu rất hạnh phúc khi ở bên anh thời gian qua. anh chăm lo cho cậu từng chút một, để ý những sở thích quái đản của cậu và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để cậu vui cười.

*

người ta nói mối quan hệ giữa một học sinh vừa tốt nghiệp và một ông chủ công ty lớn chẳng có gì tốt đẹp hơn ngoài những món hời mà cậu học sinh sẽ nhận được cũng như thân thể diễm lệ mà ông chủ được quyền chà đạp, bởi cái phép tắc và luân thường đạo lí khốn nạn của xã hội con người không cho phép một kẻ đến tuổi lập gia đình qua lại với một đứa trẻ vừa bước qua tuổi vị thành niên, đặc biệt hơn là khi cả hai còn cùng giới tính. điều này giống như một cái vảy trên cơ thể những con người tọc mạch soi mói, để yên thì ngứa ngáy nhưng bóc đi thì lại đau, điều họ có thể làm chính là chửi rủa cái vảy mỗi ngày để quên đi cái khó chịu dày vò tâm trí ngu xuẩn của mình.

từ lúc dọn đến ở cùng với namjun theo lời ép buộc của anh, jeongguk đã dần hình thành suy nghĩ không quan tâm đến miệng đời hay dở thế nào nữa. bởi cậu biết, cho dù mình có làm gì thì bản chất của mình trong mắt họ vẫn không thay đổi, chỉ là phần nào trong sâu thẳm họ không muốn bộc lộ sự xem thường của mình mà thôi. mà cho dù họ có bộc lộ ra đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và anh được.

*

/namjun-a/

tiếng jeongguk lại vang lên thánh thót, khiến người ta không kiềm được mà nhũn mềm trái tim.

/anh đây, sao thế?/

/mau lại đây uống nước, anh làm việc suốt buổi sáng nay rồi/

nhìn người yêu bé nhỏ hai tay bưng cốc trà xanh thơm lựng, sóng sánh những tình yêu thương, namjun lại không ngưng việc khóe môi mình nâng lên đến rạng rỡ, ánh mắt anh rơi xuống mảnh vai gầy có ráng chiều vàng nhạt nhòa buông rũ, trong tim dâng lên một nỗi niềm yêu thương không thể gọi tên.

/jeongguk này../

/dạ?/

/hứa với anh/

/sao cơ?/

/ở bên anh suốt đời nhé?/

jeongguk hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười, ánh nắng chan hòa rót vào đáy mắt cậu long lanh.

/được!/

ở bên anh, đến khi nắng tàn, hoa rơi cũng không xa.

***

tui viết xong cái này là vừa hết tết luôn uwu.
anyway, cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro