Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn trở về căn nhà cấp bốn xập xệ lúc trời đã bắt đầu rõ sương đêm.

đôi vai hắn nặng trĩu những giọt sương chưa thành hình, nặng cả những suy tư chất chồng theo ngày tháng.

em đang ngủ, một giấc ngủ bình yên không mộng mị như vẫn hằng.

hắn tiến lại gần chiếc giường ọp ẹp tưởng chừng sẽ gãy làm đôi nếu có thêm một người ngồi lên đấy, khom người xuống thật gần, thật gần đến khi nhìn rõ những đường nét xinh đẹp của em dưới ánh đèn tờ mờ chực tắt.

em của hắn thật đẹp, thật tinh khiết, thật mong manh.

hồ như chỉ cần hắn vụng về để em vuột ra khỏi vòng tay mình, em sẽ vỡ tan nát thành những mảnh vụn.

hắn sợ, sợ mình sẽ không giữ được em, sợ mình sẽ mất em, sợ mình sẽ phải trơ mắt nhìn em tan biến trước mắt, sợ mình có muốn níu em lại cũng không thể.

hắn giấu em ở nơi này, cốt chỉ để em không phải tiếp xúc với thế giới ngoài kia, nơi những cạm bẫy mưu mô có thể cuốn lấy em, mang em đi khỏi tầm mắt hắn.

hắn biết hắn không có gì, ngoài tình yêu em tha thiết và sự tôn thờ em lên trên tất cả, vì thế tất cả những thứ hắn có thể làm để giữ em cho riêng mình, hắn đều cố gắng làm, và hy vọng em có thể hiểu cho một kẻ ngu muội là hắn.

em vẫn đang ngủ say, mi mắt an tĩnh không rung động, hơi thở nhẹ nhàng vấn vít lấy không khí, tràn vào buồng phổi hắn cảm giác tươi mát, thanh thuần đến lạ.

từ tốn đặt môi mình lên cánh môi khép hờ của em, rồi bỗng nhiên, hắn cảm thấy nhịp đập của hắn và em như hoà vào nhau, tạo nên một giai điệu đầy xúc cảm, đầy thăng hoa, khiến hắn không kìm được mà vội mút mát lấy đôi môi mềm mại kia, cố khơi gợi những giai điệu khiến hắn dâng lên niềm khát khao muốn chiếm lấy em, yêu em hết quãng đời sau này.

/uhm.. namjun../

giữa những hơi thở ngắt quãng và những lần rời môi nhau gấp gáp, hắn nghe thấy tiếng em gọi tên hắn.

cái tên được cha mẹ đặt cho từ thuở mới lọt lòng đến bây giờ, trải qua hai mươi lăm năm cuộc đời không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn lại cảm thấy thiêng liêng quá đỗi khi nghe em gọi.

/anh đây/

lần này thì thật sự rời môi nhau. hắn nhận ra hắn đang quỳ gối sát thành giường và cả thân trên của hắn đã ép lên thân thể của em, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

/anh làm jeongguk tỉnh ngủ à, anh xin lỗi/

/không có, lí ra em phải thức đợi anh về, thế mà lại ngủ quên mất/

/nào có, em cứ ngủ cho đủ giấc, cần gì phải đợi anh. đây, ngủ tiếp đi, anh trông cho em ngủ/

không đợi em đáp lời, hắn kéo cao tấm chăn mỏng đã tuột xuống cuối giường lên đến vai cho em, chỉnh lại mái tóc mềm gọn gàng an vị trên gối, vỗ vỗ nhẹ mái đầu em rồi ra hiệu cho em ngủ.

em hơi cựa mình, rồi khẽ bảo.

/nhưng mà namjun này../

hắn nghe em nói, lại cúi mặt đến gần mặt em hơn để nghe cho rõ.

/vừa rồi, em thích lắm/

hai tai em hồng hồng, hai má cũng ửng lên màu đào chín, phản chiếu ánh đèn lung linh trong đôi mắt màu nâu sữa đang nhìn hắn với tất cả say mê.

hắn hơi ngây người, rồi nhanh chóng, hôn em một lần nữa khi khoé môi còn vương lại ý cười nồng đậm và bỏ lại nơi đáy mắt tràn ngập yêu đương.

hôn em thật sâu, thật sâu..

***

mình còn muốn viết thêm về đoạn sau, đại loại như kết thúc thì hai người sẽ như thế nào, lời thổ lộ của cả hai, hoặc là sóng gió gì đấy, nhưng viết đến đây lại muốn giữ như vầy thôi, chả hiểu sao.
vì dự định ban đầu của mình là shot này sẽ hơi thiên về dark mà..
TT^TT
anyway, cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro