Law x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào mùa mưa năm ấy. Tuy ngắn ngủi nhưng lại là hành trang tôi mang theo sau này.

Hôm nay tôi đang trên đường về nhà thì tự nhiên trời lại đổ mưa rất to. Tôi tìm một công viên  nơi trú mưa tại đây tôi lại thấy có một cô gái ngồi đó cứ trăm trú nhìn vào máy quay của mình, thật thì cô ấy rất cuốn húc. Tôi lại đó ngồi một lác rồi tìm cách làm quen em.

_Chào em tôi ngồi lại ở  đây một lát được chứ. Law

_Anh cứ tự nhiên.

Em lại nhìn vào mấy ảnh, suốt nữa tiếng đồng hồ em không nhìn vào tôi dù chỉ một lần. Tôi đây lại muốn nói chuyện với em muốn biết em tên gì, vì nhìn em rất cuốn hút.

_Tôi…à tôi tên Law Trafalgar em có thể cho tôi biết tên em được không. Law

Cô nhìn tôi một hồi rồi cười đám.

_Tôi tên Nami rất vui được biết anh. Nami

_Sao tôi thấy em cứ nhìn vào máy ảnh thế có gì hay sao. Law

Em đưa cho tôi xem những tấm ảnh trong máy, toàn những hình phong cảnh nhưng lại rất đẹp. Tôi và em nói chuyện rất lâu. Em kể tôi nghe về những nơi em từng đi qua, tôi bị cuốn theo câu chuyện em kể. Không hiểu sau hai chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau.

Cứ như thế tôi và em hẹn nhau khi nào trời đổ mưa thì hai ta sẽ gặp nhau ở nơi đây. Cứ như thế  trong xuống ba năm qua tôi và em khi trời mưa lại ra công viên đó. Kể cho nhau nghe nhưng áp lực trong cuộc sống, trong công việc, khi bên em tôi điều hy vọng cơn mưa kia thôi rơi để tôi gần em thêm lâu hơn. Vì tôi biết khi cơn mưa kết thúc là tôi phải xa em rồi, tôi là bác sĩ còn em là díp ảnh gia, lịch làm việc trái giờ nhưng khi đến mùa mưa thì chúng tôi điều bỏ hết công việc mà đến công viên này nhìn những hạt mưa rơi. Hôm nay trời không mưa nhưng lại đến chỗ hẹn tôi tình cờ đi ngang lại thì thấy em.

_Sau em lại ở đây vậy, hôm nay trời không đỗ mưa. Law

_Hôm nay em muốn hẹn anh đi chơi một ngày được chứ. Nami

Cô ngõ lời tôi cũng không muốn từ chối.

_Để tôi điện nói với đồng nghiệp một tiếng. Law

_Được rồi tôi chờ anh. Nami

Gọi điện xong tôi và em bắt đầu đi xung quanh thành phố, đi công viên nước, đạp vịt chơi trò rồi ra biển nhìn hoàn hôn từ từ lặn xuống,tối đến thì đi khu vui chơi đi ăn cùng nhau, chụp những tấp hình rất đẹp tối hôm đó tôi và em ngồi trên đu quay từ trên cao nhì xuống thành phong cảnh thật sự rất đẹp. Thật lạ chỉ khi bên em tôi luôn cảm thấy bình yên dù đang ở nơi thành phố ồn ào này. Khi đi quay lên cao thì nhìn em còn đẹp cả sao trên trời.

_Law cảm ơn anh vì hôm nay đã đi cùng tôi. Nami

_Không có gì! tôi cũng cũng rất vui vì đi cùng em. Law

Em không nói gì chỉ nhìn tôi rồi trao lên môi tôi một nụ hôn. Rất bất ngờ tôi không biết làm gì thôi thì cứ để như vậy. Nụ hôn kéo dài đủ lâu khiến chúng tôi nhớ luôn mùi hương và hơi thở của nhau. Tay tôi bắt đầu ôm em lại tôi đáp trả nụ hôn ấy bằng những cái ôm không thể nào  ấm hơn. Khi đu quay tới đất em tạm biệt tôi và ra về. Tôi muốn kéo em lại nhưng biết mình không thể làm vậy. Không hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm giác mình sắp mất em.

Từ hôm đó không thấy em liên lạc với tôi nữa. Không một tin nhắn hay điện thoại. Khi mùa mưa tới cũng không thấy em đâu. Trong xuống 6 tháng qua tôi cứ ở công việc đó chờ đợi hy vọng sẽ gặp được em, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy em đâu cả rồi từng ngày cứ trôi qua như thế cho đến một ngày tôi cũng đến đây không gặp em.nhưng lại gặp một người khác.

_Chào anh, có phải anh Trafalgar Law đúng không?

Một cô gái lạ đến đây hỏi tôi câu đó, tôi cũng ngạc nhiên sao người này biết tên mình.

_Phải là tôi có chuyện gì không? Law

_Tôi là Robin là bạn của Nami. Cô ấy qua đời cách 5 tháng rồi, tôi đến đây đưa một hộp thư  mông anh nhận lấy. Robin

Nói xong cô liền rời đi. Lời nói của cô gái kia khiến tôi như chết nghẹn trông lòng, giờ đây tôi không nói được một lời nào cả tin cô gái kia nói như xét đánh ngan tai tôi. Hóa ra hôm ấy em hẹn tôi đi chơi và nụ hôn ấy thay cho lờ vĩnh biệt. Tôi ngóc thật sao không nhận ra sớm hơn....anh ngồi đó mặt cho cơn mưa rơi xuống. Khoảng một lúc sao anh lấy hết can đảm mà mở hộp thư ra. Trong là những tấp cô chụp, và một bức thư.

__________
Gởi anh Law em biết khi anh đọc được bức thư này là em đã không còn trên đời này nữa. Thật sự thì lúc gặp anh lúc đó  em vừa biết mình mắt căng bệnh quái ác này. Lúc đó tưởng như em đã tuyệt vọng khi biết mình không sống được bao lâu nữa. Nhưng khi gặp anh, anh đã đem lại cho em những ngày cuối đời thật sự ý nghĩa. Anh như ánh Mặt Trời vậy luôn ấm áp khi bên anh. Nhớ phải sống thật tốt sao này phải kiếm một người thật tốt để chung sống cùng vì anh là người rất tốt. Mà có một chuyến em luôn muốn nói với anh giờ đây chỉ nói với qua những dồng chữ này.  Đó là em yêu anh hứa với em không được quên dù sau này có chuyện gì xảy ra nhớ nhé.

                                                Nami.         
_______________..
Khi đọc xong thì anh nhói lòng. Gặp được em đối với anh là một may mắn vốn dĩ anh đã yêu em rất lâu rồi nhưng không dám nói, vì anh sợ mất em mãi mãi, nụ cười của em, kỷ niệm về cô anh sẽ mang theo cả đời. Đối với tôi em là mối tình đẹp nhất đời dù chưa bao giờ được nói lời yêu em. Sau này mỗi khi trời đỗ mưa anh lại đi đến chỗ ấy vì đơn giản nơi đây có hình ảnh của em, người con gái luôn tươi cười khi anh đến, là mặt trời là thanh xuân của anh. Thứ còn lại đây chỉ là những tấm ảnh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem