Zoro x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chủ quán cafe nhỏ cuộc sống tôi vốn dĩ rất bình thường cho đến khi tôi gặp anh.

_Bà chủ cho một ly cafe đi.

_Có ngay.

_Cô chủ quán trẻ thế, lại còn đẹp nữa.

_Đâu có! Cậu quá khen thôi.

Cứ như thế ngày nào anh ấy cũng đến đây, gọi môt lý cafe rồi ngồi đó đưa mắt vào máy tính. Thỉnh thoảng tôi và anh cũng thường trò truyện nhưng rất hiếm. Tôi rất tò mò công việc của anh là gì nhưng không tiện hỏi thôi thì cứ im luôn vậy. Chỉ mông sau ngày nào anh cũng tới đây có chuyện gì vui buồn cứ kể tôi nghe thế là đủ.

::

Trước khi tôi gặp em tôi không hiểu từ yêu hay tình yêu nó là gì cả. Nhưng khi gặp em rồi em khiến tôi thấy cuộc đời mình thú vị hơn rất nhiều, nhì nụ cười của em khi em chăm chỉ làm việc tôi lại muốn ngắm cả ngày. Tôi lấy cớ đến quán cafe chủ yếu là nhìn em thôi, tôi giả vờ bắt chuyện trước nếu không hỏi thì cả ngày em cũng chẳng nói một câu.

Nhưng đôi bàn tay đã nhúm đầy máu này liệu có hứng với một người con hái bình dị như em không, tôi lạnh lùng tàn nhẫn với cả thế giới nhưng lại xiêu lòng với em tại sao nhỉ, cả tôi cũng không hiểu.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày gia đình gặp tại nạn qua đời lúc đó em sụp đổ hoàn toàn, còn tôi thì không làm được cho em cả. Việc duy nhất tôi có thể làm cho em ngay lúc đó chỉ thể là ngồi bên cạnh em mà thôi, nghĩ cũng lạ tôi qua lại với rất nhiều cô gái nhưng khi gặp em rồi tôi chỉ muốn dừng chân bên em mãi thôi.

::

Anh rất lạ lúc lạnh lẽo, lúc thì rất nòng nàng lúc đầu gặp anh rất ích giao tiếp với tôi nhưng càng tiếp xúc về tôi biết anh rất tốt, anh tập dọn dẹp nhà cửa, rồi bắt đầu phụ tôi lúc đầu rất vụng về nhưng về sau anh làm rất tốt.

Tôi luôn tò mò về công việc của anh có nhiều lúc anh đi công tác tận mấy tháng tôi có hỏi về công việc nhưng anh luôn tìm cách lẩn tránh nó, biết anh khó chịu khi tôi hỏi nên dần dần tôi cũng không bàng tới nó nữa. Anh luôn xuất hiện khi tôi cần nhất, là người bên tôi khi tôi cô đơn nhất. Luôn trao cho tôi cái ôm khi đông về khi ở bên anh tôi luôn hy vọng thời gian ngừng trôi mãi mãi.

::

_Nami hôm nay sinh nhật em đúng chứ?

_Đúng vậy! Em không ngờ là anh nhớ.

_Đương nhiên rồi tối nay mặt đẹn môt chúc anh đưa em tới một nơi.

_Là chỗ nào?

_Tới đó rồi biết, em không nên thắc mắc vì nó sẽ làm mất hay.

Tối hôm đó anh chở tôi đến một ngôi nhà nhỏ cạnh biển. Trông ngôi nhà chuẩn bị sẵn một bàng ăn rất sang trọng.

_Em ngồi đi!

Tôi và anh ngồi xuống bắt đầu cho buổi ăn tối, anh cầm ly rượu cứ xoay xoay và uống còn tôi thì ngồi đó và không nói câu nào.

_Nami khiêu vũ cùng anh được không?

_Cũng được nhưng em khiêu vũ rất tệ.

_Không sao! Nào đứng ta cùng nhảy thôi.

Tôi và bắt đầu hòa mình vào bài nhạc cứ bị vòng nhạc cuốn theo.

_Lần này là chiến công tác cuối cùng của anh. Sau lần này anh sẽ ở lại bên em mãi.

_Thật không? Anh không gặc em chứ.

_Là thật anh sẽ không nói dối em.

Sau một hồi khiêu vũ tôi và anh điều nằm trên giường anh ôm tôi vào lòng, còn tôi tựa tráng mình vào ngực anh ôm anh lại, chúng tôi cảm nhận từng hơi thở của nhau. Sau một lúc thì tôi đã ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh lại thì không thấy anh đâu chỉ để lại cho tôi cái thiệp, trong đó có môt tờ giấy ghi Sinh Nhật Vui Vẽ kèm theo là một sợi giây chuyền.

::

Nhệm vụ lần này là cuối cùng tôi làm phải mau hết hoàn thành nhật nhanh để còn trở lại bên em.
Kho hàn đưa qua biên giới giữa đường thì không cảnh sát đã bao giây sẵn ở đó bọn tôi liều đánh trã nhưng vì bảo vệ người anh trai luôn bên cạnh bao nhiêu năm tôi đỡ cho anh hai phát súng. Ngay lập tức tôi ngã xuống luôn vì phát súng chí mạng.

_Zoro cậu không sau chứ gán lên không phải cậu nói lần này cậu với cô ấy sao? Rán lên.

_Tôi biết mình không qua khỏi.....tôi xin anh...chăm sóc...... Cô ấy.... Hộ tôi....còn nữa anh cũng nên làm cuộc.... Đời đi ...cứ thế này mãi đâu có được

_Tôi biết rồi cậu yên tâm tôi sẽ làm cuộc đời mình.

Nói xong anh ra đi mãi mãi nhưng vẫn muốn được gặp cô muốn bên cạnh sống hết quảng đời còn lại của mình. Đối với anh cô chính là ta sáng của đời anh vì khi biết cô anh mới hiểu thế nào gọi là yêu, thế nào gọi là bao dung vì thế cho dù hôm nay anh ra đi thì anh cũng không hối tiếc môt kiếp người vì anh đã sống.

Còn người kia khi Zoro ngã xuống anh cũng ra đầu thú và chịu hự hình phạt của pháp luật.

::

Còn cô thì cứ chờ đời từng ngày ,lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng của anh,hằng đêm khi ngủ đêm nào cũng mơ về anh nhớ giọng nói anh lúc nào làm cơm cũng làm sẵn phần của anh đợi anh quây về, vì sợ khi anh về rồi không đồ ăn anh sẽ đói. Cứ như thế 1 năm 2 năm rồi lại 10 năm cô quen thối quen ấy cứ chờ cứ đợi nhưng biết rõ anh ấy không quay về. Cô cũng không chấp nhận ai bước vào cuộc đời cô lần nữa vì có lẽ cảm xúc đã chay sạn theo tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem