Sanji x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nami em rãnh không hôm nay chúng ta đi chơi được không?

_Được thôi nhưng sau hôm nay anh lạ quá vậy?

_Không chỉ là muốn gặp em và đi đâu đó cùng em thôi.

Không hiểu sau hôm nay Nami cảm giác Sanji rất lạ cô cảm nhận Sanji khác hẳn thường ngày hôm nay anh có vẻ rất chầm tư  không hiểu sao hôm nay cô có cảm giác mình sắp mất một thứ gì đó rồi nhưng cô không biết đó là gì. Khi vừa gặp anh vội ôm cô vào lòng tôi cảm giác anh đang buồn nhưng cô lại không dám hỏi. Hôm nay tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cũng đúng thôi hôm nay là Giáng Sinh mà nghĩ cũng lạ, thường thì lễ lọc chúng tôi ích đi chơi cùng nhau lắm vì đơn giản  chúng tôi tôn trọng thời gian làm việc của nhau. Chúng tôi chỉ đi ăn cùng nhau khi đêm về miễn sau trước 12giờ là được, tuy vậy nhưng tôi và anh vẫn cảm thấy hạnh phúc miễn sao chúng tôi tin tưởng nhau là được, đó cũng là niềm vui của chúng tôi.

Anh đưa đến một quán cà phê nhỏ ở đây không gian rất yên tĩnh, anh vội ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng lúc này tự nhiên anh lại khóc. Cô không biết chuyện gì xảy ra với anh cô rất lo cho anh anh ôm cô như sợ rằng qua ngày hôm nay chúng tôi không còn của nhau nửa.

_Này Sanji hôm nay anh sao vậy? Nhìn anh lạ quá em rất lo cho anh. Nói em biết đi rót ruột chuyện gì vậy?

Anh không nói gì vội ôm cô vào lòng trao cho cô một nụ hôn nhưng nó không nồng nàn. Mà nó kèm theo sự lo lắng sự tội lỗi theo sự sợ hãi cô cảm nhận rất rõ. Anh ôm cô lại giữ cô lại rất cái ôm kéo dài suốt 3 tiếng không nói một lời rồi anh đưa tôi về trên đường về nhà đột nhiên anh dừng lại.

_CHÚNG TA CHIA TAY ĐI tháng sau anh đám cưới. Hy vọng em sẽ tới.

Câu nói của khiến cô không khỏi bàng hoàng.

_Anh đang nói đùa thôi đúng không?

_Không! Đây là thật chúng ta chia tay đi.

Và câu nói của anh khiến cho cô không nói nên lời nào cả. Chỉ biết im lặng nước mắt cứ chảy hóa ra đây là lý do suốt từ buổi hẹn hò anh không nói một lời. Không khí xung quanh trở nên nghẹt thở anh bỏ đi để lại cô đứng đó giữa thành phố lớn.

Một mình cô lang thang đi trên về đau khổ nhận ra tình cảm 10 của hai người chỉ kết thúc bằng một từ chia tay. Quá đơn giản quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay cô nằm xuống sàng nhà nước mắt thì cứ rơi. Không biết nên làm gì giữa những chuyện vừa xảy ra.

::

Tôi và anh biết nhau hồi cấp ba sau nhiều lần cô chốn học. Anh là con nhà dàu  được học trông trường nam sinh còn tôi là đứa con nghịch ngợm. Tôi lại hồ sơ giả để vô học trường nam sinh. Lúc đó tôi còn không thèm nhìn đến anh nữa. Nhưng nhiều lần tiếp xúc tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt khác, đột nhiên anh nói là anh thích tôi anh không biết tại sao lại thế, tôi cũng  nói bí mật tôi là con gái cho anh biết.

Thế là tôi và anh chính thức hẹn hò. Trải qua nhiều cay đắng tưởng chừng kết thúc cuối năm cấp 3. Nhưng lại tìm thấy nhau ở ngưởng cửa đại học và cả lại tiếp tục rồi công khai. Giờ đây tất cả chỉ còn kỷ niệm mà tôi sẽ đem theo suốt ngày còn lại.

::

Ngày anh kết hôn tôi có đến nhưng tôi không vào trong tôi chỉ đứng từ xa để nhìn. Nhìn người đàn ông tôi yêu sánh vai cùng cô gái khác nhìn hơi lâu rồi tôi lại bỏ đi. Những ngày tháng sau đó hầu tôi điều nghỉ đến anh càng ngày càng nhiều hơn cứ thế tôi chết mòn theo tháng năm.

Sau khi kết hôn tôi và vợ qua mỹ sinh sống sau khi cuộc hôn nhân 5 năm không hạnh phúc của chúng tôi, tôi quyết định ly hôn sau khi li hôn tôi trở về Nhật Bản để tìm em người con gái mà tôi yêu hơn bất cứ ai trên đời này. Nhưng bước gần tới nhà em thì.

_Cậu trai trẻ! Cậu định thăm cô Nami phải không?

_Dạ phải cho tôi hỏi? Cô ấy đâu rồi cô ấy.... Triển nhà đi rồi sao?

_Cô Nami đã mất cách đây một năm rồi! Cô lăm bệnh rất nặng nhưng ai bên cạnh. Cô ấy ra mà không một ai hay. Đến khi chúng tôi thì đã.

Từng câu từng chữ ông lão ấy nói ra khiến cho cho tim như thắt lại. Anh biết rõ cô ra đi trong hối tiếc ra đi trong cô đơn. Giá như ngày đó anh dũng cảm cải lại gia đình thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Giờ đây anh chỉ có đứng bên phần mộ của cô ngoài việc khóc ra hầu như anh chẳng làm được gì. Anh muốn gặp cô muốn chuột lại lỗi lầm nhưng có lẽ đã quá trễ giờ đây chắc cô lạnh lẽo ở thế giới bên kia lắm nhỉ.

Cuộc đời người vốn dĩ sẽ có hối tiếc nhưng có những hối tiếc nó sẽ đi theo ta cả cuộc đời. Ở giữ cái xã hội này anh phải tìm cô ở nơi đâu đây người con gái mà cả cuộc đời này không ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem