Anne Esperanza - Katakuri x Nami <4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

Ngày ấy, lúc anh còn là một đứa trẻ, dù tuổi thơ mưa máu gió tanh thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh cũng sẽ có những giây phút yên bình ngồi cạnh nghe cô em gái Brulee kể chuyện cổ tích, anh được nghe khá nhiều nhưng lại chỉ ấn tượng với chuyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn cùng Công chúa ngủ trong rừng.

[Leon thoắt ẩn thoắt hiện cười lớn: "Geyser hắn mà biết chắc sẽ khóc rống lên đây, Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng! Muahaha!"]

Anh khá ấn tượng với chi tiết đi vào rừng sau đó vô tình mà hữu ý nhặt được công chúa. Đôi lúc ngây thơ còn tưởng tượng ra cảnh hoàng tử chuẩn bị giải lời nguyền cho công chúa thì mụ phù thủy từ đâu nhảy ra hù chết hoàng tử, nhưng như thế đâu còn là chuyện cổ tích nữa chứ?

Anh cảm thấy hoàng tử là một sinh vật lạ mang nửa vận may nửa xui xẻo. May mắn ở chỗ chỉ cần lớn lên học săn bắn rồi đi vào rừng, nhặt về một cô công chúa xinh đẹp như hoa, lại vô cùng tốt bụng được lòng mọi người, kế vị ngai vàng, kết hôn rồi sinh con, sống thọ và sống hạnh phúc. Xui xẻo ở chỗ vướng vào một lời nguyền không liên quan, vướng vào mụ phù thủy, vướng vào câu chuyện đen tối từ thuở xa xưa, nếu không có hào quang nhân vật chính hộ thể, không có bàn tay vàng, mọi chuyện xảy ra theo lẽ thường mà không có sự sắp đặt của ai đó? Liệu hoàng tử ấy có phải sẽ sống một cuộc sống lẩn quẩn bên cạnh cô công chúa bị dính lời nguyền chết tiệt và mụ phù thủy độc ác hay không? Anh thật sự rất muốn biết...

Thế nhưng anh sẽ sớm quên những thắc mắc ấy bởi áp lực từ người mẹ Tứ Hoàng, và đúng thật là anh đã quên, chỉ khi nó xảy đến với bản thân mình mới khiến anh nhớ lại phần chi tiết nhỏ nhoi ấy. Anh cũng đã đi vào rừng và nhặt được một cô công chúa, thật không ngờ là cái vận may rủi tường chết tiệt mà không chết tiệt này lại vận vào người anh...

Anh không phải hoàng tử, cũng không phải chỉ để lớn lên trong yên bình, học tập và kế vị, sống hạnh phúc... Rồi anh sẽ phải làm thế nào với cô ấy? Anh không phải hoàng tử, nên trong tương lai diễn biến sẽ khác chăng, công chúa coi anh là ân nhân và yêu một người khác, lấy người đó và mời anh tới làm chủ hôn chăng?

Đầu óc anh cứ thế chìm trong mơ mơ màng màng, bỗng cảm nhận được gì đó mang mát ở nơi cánh tay, là An...

"Anh làm sao vậy? Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời!" - Cô chớp chớp đôi mắt to tròn tinh anh nhìn Katakuri, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vẩy vẩy qua lại trước mặt anh, tay còn lại đang đặt trên bắp tay anh.

Khi anh kịp định thần lại thì khuôn mặt cô đã áp sát anh, khiến anh ngay lập tức ngại ngùng mà quay đi.

"Kh... Không... Chỉ là, nghĩ về một số thứ..." - Anh hơi ấp úng, người vô thức ngả về phía sau để kéo xa khoảng cách ngại ngùng này, tay quờ quạng phía sau để tìm chỗ chống đỡ thân người.

Loạt soạt, cái gì thế này? Cảm giác như anh nắm phải một tờ giấy, anh chẳng suy nghĩ mà lôi tờ giấy đó lên, nhằm chuyển hướng chú ý của An sang tờ giấy đó... Thế nhưng... Nó lại mở ra cho anh thêm một bí mật không thể nào ngờ tới...


Hả •.•? Trong này, chẳng phải là An sao?

Anh ngơ ngác quay sang nhìn An, đúng thật trong thật truy nã chính là gương mặt của cô ấy nhưng trong hình mang vẻ quyến rũ gợi cảm thì ngoài đời lại mang vẻ ngây thơ lại có đôi phần chững chạc, tóc cũng dài hơn một chút nữa này...

............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro