Truy Nã - Katakuri x Nami <5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

Anh ngơ ngác quay sang nhìn An, đúng thật trong thật truy nã chính là gương mặt của cô ấy nhưng trong hình mang vẻ quyến rũ gợi cảm thì ngoài đời lại mang vẻ ngây thơ lại có đôi phần chững chạc, tóc cũng dài hơn một chút nữa này...

Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ hiếu kì, đưa khuôn mặt mình sát lại gần, ngay bên trên tờ lệnh truy nã để tiện cho anh so sánh hơn.

Khóe miệng nhấc lên, chậm rãi nở nụ cười tinh nghịch giống y hệt trong ảnh...

Quả thật là Nhóc Mèo Con Tinh Nghịch!
Người đời gọi em là Miêu Tặc!
Đúng là không Sai!

Khuôn miệng nhỏ xinh nhấn mạnh từng chữ:

"Anh - Thấy - Tôi - Có - Đẹp - Không?!"

Từng chữ từng chữ như những mũi tên tình yêu đâm phập liên hồi vào con tim băng lãnh của anh, lần lượt sưởi ấm mọi góc khuất trong tâm hồn anh, trái tim trước nay chưa bao giờ rung động vì bất cứ ai. Khuôn mặt sau lớp khăn lông đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào.

Anh càng cố che giấu vẻ ngượng ngùng thì cô càng sấn tới, nàng công chúa này cũng thật là... Bá đạo quá rồi...

Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc màu đỏ thẫm, xoa đầu anh một cách dịu dàng. Nhưng hành động gần gũi như vậy lại càng khiến anh ngại ngùng hơn, quay mặt đi nhìn sang hướng khác nhưng lại không hề né tránh bàn tay cô.

"Thôi được rồi! Không chọc anh nữa! Chúng ta đi ăn cơm nói!" - Anne nói rồi liền đứng dậy, bước đi về phía phòng bếp.

Anh hơi mơ hồ nhìn bóng hình quay lưng đi bước về phía phòng bếp, trêu anh cho đã rồi nói đi là đi thật luôn sao? Không còn phản ứng nào khác nữa sao? Thật là... Có chút hụt hẫng...

"Tôi,..."

"Thực ra,..."

"Thực ra, tôi thấy em rất đẹp...
Em là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy!"

Bước đi chợp khựng lại, trước đây anh ấy vẫn luôn dễ thương như vậy sao? Sao tới giờ cô mới nhận nhỉ? Nhưng không sao, thời gian còn dài. Nghĩ tới đây cô bất giác nở nụ cười, bước tiếp.

"Đi ăn thôi..."

Những ngày sau đó, Leon, Geyser và các thuộc hạ ngày nào cũng thấy những cảnh tượng lặp đi lặp lại đó là hình ảnh Tổng Tư Lệnh vác thương đi vào rừng tới tối muộn mới về, sau đó lại ngồi thơ thẩn nghĩ vẩn vơ gì đó, hoàn toàn mất đi vẻ mặt lạnh lùng vốn có của một người đàn ông đứng thứ hai Băng Hải Tặc Big Mom.

Khỏi phải nói cũng biết Geyser khóc rống thảm thương đến mức nào, Leon hắn và đám thuộc hạ ngày nào cũng bị tên Geyser giày vò đến mức khủng hoảng tinh thần.

Mới đó mà đã 1 tuần 7 ngày ngày trôi qua, ngày thứ 8 Leon anh đã lôi dũng khí 18 đời nhà anh ra để chuẩn bị thưa chuyện Tổng Tư Lệnh Charlotte Katakuri. Dù biết nguy cơ hắn bị ngài Tổng Tư Lệnh đấm một phát chết toi rất cao nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Sức người có giới thiệu, bị Geyser giày vò thêm vài ngày nữa cũng khiến anh kiệt sức mà đăng xuất rồi. Đằng nào cũng Die, chỉ khác nhau ở thời gian, sớm hay muộn mà thôi.

Leon tự nhủ rằng anh có xuống hoàng tuyền cũng sẽ làm một con ma dũng cảm, chuyện không một thuộc hạ nào dám đảm nhận kể cả Geyser, mà anh dám làm thì nên tự hào, nên tự hào...

Đúng kiểu nội tâm gào thét còn hình thể khóc rống...

Tối ngày thứ 8 kể từ khi bọn họ và ngài Tổng Tư Lệnh đặt chân lên đảo.

............................................................................


Duy thấy tóc Katakuri có màu tím nhưng mà trên web lại nói là màu đen hay màu đỏ thẫm.
Phân vân không biết là màu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro