Giọng Nói Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

…………………………………………………………………

"Nami... em không yếu đuối... em sẽ không chết..." - 1 giọng nói thoảng qua đầu cô, nó ấm áp, nhẹ nhàng và nuông chiều cô lạ thường như thể cô có thể thay đổi thế giới theo ý muốn vì hắn chống lưng...

1 giây.... 2 ....giây.... rồi 3 giây.

Có lẽ cô đã được chết.... một cách không đau đớn chăng? Cô mở mắt đón chờ thứ trước mắt dù nó là thiên đường hay địa ngục, cô đều chấp nhận... đời này được ở cạnh họ đã khiến cô vô cùng mãn nguyện rồi....

Nhưng, cảnh tượng trước mắt làm cô ngớ người. Chiến trường vẫn còn đó, Charlotte Galette và Charlotte Amande vô cớ gục xuống, Ussop đứng ngẩn ở đằng xa, Luffy nằm xạp xuống đất, Zoro ánh mắt thất thần nhìn thẳng cô... toàn bộ kẻ địch đã bị hạ... viên đạn đó dừng giữa không trung, chỉ còn cách mũi cô 15cm, sau đó rơi xuống

Chân cô mềm nhũn, bất giác khụy xuống..

"Chuyện gì zậy..."

*Không thể nào, cậu ấy có nó... Haki Bá Vương!!* - Zoro nhìn Nami, cảm xúc hỗn tạp khó mà diễn tả. Ngay chính lúc Nami nhắm chặt mắt đón chờ cái chết, cậu lao tới nhưng không kịp. Ngay lúc Nami hét lên tiếng lòng mà cả cô và cậu đều tưởng nó là lời nói cuối cùng "T.Ô.I...R.Ấ.T...V.U.I!!!", xuất hiện 1 âm thanh chói tai, nó khá giống tiêng chuông nhưng không phải, nó khản đặc hơn rất nhiều và nó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc, không đúng phải là chỉ trong 2 giây. Theo âm thanh đó là một luồng xung kích cực mạnh, viên đạn cũng dừng lại khi bị luồng xung kích đó chạy qua, nó tác động tới tâm lý tất cả những người đứng ở đó, kẻ địch ngã xuống theo đường nó đi đi qua

"Là Haki Bá Vướng...." - Zoro vô thức trả lời câu hỏi của Nami...

*...không phải là Luffy... nó khác hẳn với Luffy lúc ở Đảo Người Cá... nó là của Nami.. Khí Chất Của Bậc Vương Giả!!*

Zoro lấy lại bình tĩnh rồi đi tới bế Nami lên theo kiểu Công Chúa...

Nami vẫn còn sợ hãi sau chuỗi sự việc vừa xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Luffy đang nằm, cái đó "Haki Bá Vương" cô đã từng được thấy Luffy sử dụng ở Đảo Người Cá, có lẽ là nó chăng...

"Là Luffy đã cứu chúng ta sao...?" - Nami hỏi, vừa rồi, một chút cô cũng không biết, có lẽ Zoro là người rõ nhất nhưng cậu đã lựa chọn im lặng, cậu có nói chắc Nami cũng không tin... Bởi chỉ những tên "Quái Vật" mới có nó, cô thì yếu như sên sao lại sở hữu nó, Zoro cũng vô cùng khó hiểu, chỉ những người được chọn mới có thể có nó, có thể trong tương lai cô sẽ "Tứ Vương Băng Mũ Rơm"?

Ussop cũng bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra, kẻ địch tứ phía, kẻ thì dưới đất, kẻ thì trên không, tất cả đều chuẩn bị tấn công cậu, cậu vừa phải bảo vệ Luffy vừa phải bảo vệ bản thân mình, áp lực đè nặng, nói giỡn thui chứ không nổi thì cậu kêu Luffy chứ cậu đâu có ngu mà đứng yên đó chịu chết... Bỗng kẻ địch ngã xuống, chính cậu cũng cảm giác được một luồng xung kích cực mạnh chạy qua thân thể cậu nhưng nó không tổn thương cậu. Chỉ 2 giây, tất cả kẻ địch đều ngã xuống...

"Trời ơi! Luffy! Sao cậu không sử dụng nó sớm hả?!!" - Ussop pay tới như một vị thần gõ đầu Luffy cái "Cốp" nhưng có lẽ tên cao su cả người lẫn não này không thấy đau, vẫn còn đang ngủ ngon lành

"Ussop, chúng ta đi thôi.." - Zoro trên tay vẫn còn bế cô mèo từ từ đi tới

"Ờm.. đúng ha, ông Brook và Pedro có lẽ vẫn đang chờ chúng ta..." - Ussop nói, đi tới định cõng Luffy thì bị Nami ngăn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro