Sandai Kitetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

"Cậu ấy... sẽ không đi đâu..!" - Nami đã đoán đúng, vừa dứt câu Luffy đã bật dậy chụt lấy cánh tay của Ussop

"..Tôi đã hứa sẽ chờ Sanji... chỉ ăn đồ mà Sanji nấu dù có đói đến chết..." - Sau đó Luffy gạt tay Ussop rồi nằm phịch xuống đất

"Được rồi, đi thôi... cứ kệ cậu ta!" - Zoro nói

"..Sao mà kệ được chứ.." - Nami vừa nói vừa thở dài, cô bước xuống, tới xoa nhẹ đầu Luffy, cô biết bây giờ có khuyên cũng vô dụng nên chỉ đành ngồi đó cùng cậu

"Zoro, tôi biết cậu sẽ khó khăn khi chiến đấu mà chỉ có 2 thanh kiếm... nhưng có thể cho tôi mượn 1 thanh được hay không..? Tôi hứa sau khi sử dụng xong sẽ trả lại cho cậu..." - Nami nói, giờ cô cũng không biết cô đang nghĩ gì nhưng linh tính mách bảo rằng cô phải "Sử Dụng Kiếm"...

"Đồ ngốc, đó là chuyện của 2 năm trước..." - Dù không biết cô muốn lấy kiếm của cậu để làm gì nhưng vẫn không do dự mà đưa kiếm cho cô.

Nhưng... không phải 1 cây mà là 3 cây...

"...Hả...hả...?" - Nami còn tưởng cậu sẽ móc đại một thanh kiếm ra đưa cô, không ngờ cậu lại cho cô lựa chọn

"...Vậy thì nó..." - Nami chần chừ một lát, sau đó nhắm mắt chọn, không ngờ lại trúng ngay Thanh Sandai Kitetsu (thanh kiếm bị quyền rủa).

"Ựt! Cây này thì không được!!" - Zoro giật mình, nãy nhờ khuôn mặt hết đuỗi dễ thương của cô mà đã làm anh quên mất Thanh Sandai Kitetsu là Thanh kiếm bị quyền rủa: "Người mang Thanh Sandai Kitetsu theo bên người sẽ luôn gặp xui xẻo, những chủ nhân trước của nó đều đã chết một cách khủng khiếp...."

"Sao zậy, Zoro!" - Nami nhìn thẳng mắt anh làm anh... có chút ngại ngùng, anh cũng không muốn nói nhiều nữa nên là quay mặt sang chỗ khác

"Kh...không có gì?!"

|"Gì zậy, mượn kiếm một chút mà cũng thái độ"| - Nami miệng thì chửi thầm nhưng tâm thì quý trọng bảo vật này, càng quý trọng chủ của nó hơn ...

*Chậc, sao lại là nó chứ!? Nãy lỡ quên mất*

"Này Ussop.! Tôi sẽ ở lại đây.! Cậu đi trước đi.." - Zoro nói

Ussop ngay lập tức nổi cáu, bộ dạng Nami lúc ẩn lúc hiện trong Ussop

"Cái Gì!! Ý cậu là tôi phải quay về một mình hả?! Chúng ta tới đây là để cứu Luffy và Nami, giờ thì cả Luffy và Nami đều nhất quyết ở lại chờ Sanji, khuyên 2 người bọn họ không được thì thôi! Giờ tới cậu cũng đòi ở lại, tôi quay lại biết nói kiểu gì đây hả?! Nami, cậu mau khuyên Zoro giúp tôi đi!, Luffy cậu đừng cứng đầu nữa, quay về với bọn tôi đi mà!! Zoro còn không đi mau!! ...>℅€{}£®©\=..." - Ussop tuôn một tràn làm Nami vfa Zoro không biết nói lại từ đâu, nói đúng hơn là không thể nhảy zô

"Haizzz...Bằng mọi giá cũng phải đưa Sanji về tàu..." - Nami thở dài, lúc này cô không tài nào vui nổi. Cô nhìn khuôn mặt khô khốc vì đói của Luffy mà lòng đau như cắt

"Tại sao phải cứu tên Lông Mày Xoắn đó? Không phải là hắn ta đã sỉ nhục chúng ta và nhất quyết về với gia đình hắn, bỏ rơi chúng ta sao?!" - Zoro nói, không phải lời thực lòng nhưng tự dưng anh cảm thấy thèm đòn nên cố tình nói zậy

Nami quay sang nhìn Zoro, cô cũng biết đó không phải lời thực lòng nhưng nghe thôi cũng cảm thấy nóng máu rồi. Cô đang cực kỳ ém tánh lóng lại, cố gắng giải thích lại những thứ mà không biết tên đó có hiểu hay không

"Sanji có lẽ là có nỗi khổ riêng...!" - Nói trong sự mệt mỏi

"Oi! Nami! Zo! Nami! Khuyên họ đi!...#%-@!'?:" - Ussop thi thoảng lại nhảy zô giữa cô và Zoro rồi nhảy ra, vừa nhảy vừa hét tên cô làm cô bực hết cả mình nhưng vẫn cố ém lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro