Ngày Cuối - Weatheria Sky Island...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

Ngày Cuối - Weatheria Sky Island...

"Thuật thời tiết cô sử dụng trước đó là do sử dụng Clima-Tact để tạo ra sấm, mưa, gió, ảo ảnh,... Còn thuật thời tiết cô lén học trong sách cổ kia nó ở một đẳng cấp khác..." - Ông ngưng lại một chút sau đó nói tiếp...

" Thuật thời tiết mà tôi nói là thủ thuật dùng cả cơ thể để hô mưa gọi gió... Nó có ảnh hưởng vô cùng mạnh đến cơ thể những người chưa kiểm soát được nó hoàn toàn..."

"Ảnh hưởng đó được gọi là Tác Dụng Phụ Đáng Sợ Của Thuật Thời Tiết hay Những Trái Ác Quỷ Ngược... sở dĩ gọi như vậy là bởi vì nếu điều khiển được Thuật tương đương với việc sở hữu 3 trái ác quỷ là sấm, tàng hình, gió và nhiều khả năng khác. Khác biệt ở chỗ, trái ác quỷ bình thường sẽ không khiến cơ thể khó chịu trừ khi kiệt sức và chạm vào Hải Lâu Thạch, không thể bơi. Còn Thuật Thời Tiết gây bất lợi và khó khăn cho người sử dụng, bình thường khi chạm vào Hải Lâu Thạch, bơi lội bình thường."

"Tác dụng phụ vô cùng đáng sợ, âm thầm mà không tác động đến dây thần kinh, bẻ nát từng khớp xương, bóp nghẹn lấy phổi tim... không hề đau đớn."

Dòng suy nghĩ bắt đầu, chạy miên man trong tiềm thức rồi đứt đoạn bởi cái đóng cửa của ông Haredas. Những ngày sau đó, cô học trên giường bệnh đến khi hồi phục, tuy hơi nhọc nhưng lượng kiến thức đảm bảo...

...

Ngày Cuối - Weatheria Sky Island...

Như cơn gió thoáng qua, mới đó thời gian 2 năm đã gần hết. Cô cũng sắp phải rời xa nơi này, tạm biệt biết bao nhiêu kỉ niệm, lòng người ta bỗng thấy nghẹn ngào...

Khác với tưởng tượng, thay vì ngày chia tay khóc lóc sướt mướt là cảnh náo nhiệt, nào là bàn tiệc, đặc sản rượu ở Birka Sky, đủ thứ món ngon cùng với toàn thể cư dân già trên đảo tạo thành khung cảnh ồn ào chưa từng có trên Weatheria Sky Island.

"Zô! Uống Đi! Chơi Tới Bến Luôn! Haha!"

"Cô Gái Trẻ! Uống Từ Từ Thôi!"

"Haha! Ông say rồi Haredas!"

"Cô gái trẻ à! Cô tới từ Biển Đông sao?" - Ông Haredas hỏi, Nami không chần chừ gì mà đáp lại ngay.

"Phải, tôi đến từ Làng Cocoyashi ở Biển Đông!"

"Có gia đình không?"

"Có một mẹ và một chị gái."

"Có phải mẹ nuôi từng xém chết trận còn chị gái nuôi có mái tóc tìm, nước da ngăm đúng không?" - Như đã có câu trả lời nhưng vẫn hỏi để chắc chắn.

"Sao mấy ông biết!"

Mấy ông già mặt hơi ngơ nhưng vẫn tiếp tục chè chén: "Zô! Zô Nào!"

"Các Người Giấu Tôi Cái Gì Có Đúng Không! Về Cái Thủ Thuật Thời Tiết Gì Đấy! Nó Có Liên Quan Đến Tôi Có Đúng Không!"

Vài câu nói khiến hết thảy mấy ông già giật mình, song cũng tỉnh rượu luôn.

"A...! Đâu có! Chúng tôi có nói gì đâu!"

"Cô nghe nhầm rồi!"

"Chúng tôi không biết gì hết!"

Bọn họ run thấy rõ, mồ hôi bất giác tuôn ra như suối. Những lời bao biện không khiến cô khá hơn mà còn làm cô tức giận hơn.

Mặt cô tối sầm lại, biểu cảm kinh khủng như tra khảo phạm nhân, trực tiếp tra tấn tâm lý mỏng manh của mấy ông già.

"Có...! Các ông biết, có lẽ là biết rất nhiều, biết cả những thứ về tôi mà chính tôi cũng không biết...!"

"Tôi nói có đúng không hả, ông Haredas?" - Lần này, thanh âm hạ xuống tuy không gọi là lạnh lùng hay đanh thép nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi, bởi cái giọng điệu không đúng đắn, âm hiểm lạ thường...

"Nếu cô ấy đã biết rồi thì chúng ta cũng không thể giấu thêm được nữa...!" - Nói xong, ông Haredas thở dài thườn thượt.

"Megary, ông giữ nó phải không?" - Ông Haredas hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro