Katakuri - Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

Bước vào là 1 chàng trai cao to, vạm vỡ, mái tóc tím khoai môn, hắn ta mang khăn quàng đen che kín toàn bộ cơ thể, phần mặc bị che đi phân nữa bởi khăn quàng cổ, từng bước đi toát ra sự mạnh mẽ và uy lực, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi sự trên đời, không lấy một cái vấp, không lấy một động tác thừa...

Thế nhưng ngay giây sau, ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều, nhìn lướt qua thôi cũng thấy người con gái đó rất quan trọng với hắn...
Thế nhưng ngay giây sau, ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều, nhìn lướt qua thôi cũng thấy người con gái đó rất quan trọng với hắn...

Hắn kẽ dùng 2 tay bế cô lên, cơ thể cô mềm nhũng tựa không xương nhưng thực ra các khớp xương đã gãy hết rồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa cô vào trong áo choàng, vẫn bế cô mà bước đi không ai phát hiện.

Hồi ức

Một năm trước ở The Skypia...

Sân tập luyện khu nghiên cứu thời tiết.

Từng đợt sấm sét trầm trời giáng xuống, nếu đây không phải là căn phòng làm từ khoáng thạch Titanic (loại khoáng thạch cứng nhất thế giới và cực kì hiếm) thì e là căn phòng này đã tan nát từ đợt sấm sét đầu tiên rồi.

Phảng phất trong làn mưa sấm sét chói lóa đó có 1 cô gái, chỉ thấy cô cầm 1 vật như cây gậy, cử động kì lạ, mỗi lần thay đổi động tác là mỗi đợt sấm giáng xuống, cứ như đang được cô điều khiển...

Một ông lão đội mũ xanh lam, áo choàng xanh lam, dài che kín cá nhân. Ông bước vào rồi cất giọng nhẹ nhàng, trong đó pha lẫn đau xót - "Này cô gái trẻ..." -

Ngay sau khi vừa dứt lời, những đòn sấm sét rầm trời cũng dừng lại. Ông lão lấy trong túi ra thứ gì đó ném thẳng vào đám mây đen đang lơ lửng trên trần nhà.

Sau đó đám mây trở lại màu trắng, ông lão chưa kịp thở phào thì thân ảnh nhỏ bé đằng xa đã đổ gục xuống...

Ông lão mặt tái xanh không còn 1 giọt máu, chạy nhanh hết mức: "Cô gái trẻ!..Cô gái trẻ!...Đừng có chết..!!"

Đôi mắt màu Chocolate hiếm thấy, mái tóc cam ngọt ngào, yếu ớt trả lời: - "Tôi..đã...chết...đâu...khụ khụ!!" - Vừa nói cô vừa ho sặc sụa; máu mũi, máu miệng, máu chạy ra từ 2 hốc mắt và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

"Bị nội thương nghiêm trọng quá!" - Hốt hoảng, ông lão đặt cô vào bong bóng nổi sau đó đưa cô đi gặp bác sĩ.

4 tiếng sau, người cô bị bó lại chặt cứng, ngay cả cô cũng trợn tròn mắt - "Tôi...đâu...có bị thương nặng đến vậy, đừng bó...chặt như vậy...chứ!" - Cô vừa nói vừa ho ra từng ngụm máu khản đặc làm mấy ông lão vốn đã lo lắng nay lại càng lo lắng hơn.

Rõ ràng không phải lớp bông băng nặng mà là do cô không thể cử động.

"Cô gái trẻ à! Hiện tại cô sẽ không thể cử động được đâu. Cô gãy tổng cộng 12 khớp xương... Còn việc không thấy đau là do tác dụng phụ của Thuật thời tiết." - Một ông lão mặc áo choàng xanh chậm rãi giải thích.

"Thuật thời tiết...?" - Cô ngơ ngác hỏi, chẳng phải trước giờ cô luôn sử dụng Thuật thời tiết để chiến đấu sao? Có lần chiến đấu liên tục có bị sao đâu? Cô chỉ đang áp dụng những kiến thức đã học để nâng sức mạnh và khả năng của Clima-Tact lên, mà tại sao bây giờ cô lại nằm đây với cơ thể tàn tạ này?

"Thuật thời tiết cô sử dụng trước đó là do sử dụng Clima-Tact để tạo ra sấm, mưa, gió, ảo ảnh,... Còn thuật thời tiết cô lén học trong sách cổ kia nó ở một đẳng cấp khác..." - Ông ngưng lại một chút sau đó nói tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro