Tác Dụng Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

Gương mặt xinh đẹp đó đang nhìn cô và Luffy (ảo ảnh) đang ngủ với ánh mắt khinh bỉ, cô cũng đã hiểu được phần nào... mọi chuyện trở nên như vậy cũng có lý do... Cứ ngỡ đường đi nước bước của cả băng đều đã được lên kế hoạch kĩ càng, tưởng như mọi thứ đều hoàn hảo nhưng thực ra đều đã bị bọn chúng nắm rõ mồm một rồi...

Cô ta nhẹ bước vào ngục, nâng nhẹ cằm cô lên...

"Sao nào? Không ngờ tới đúng không? Haha..!" - Pudding nhẹ giọng nhưng đối với Nami, nó tựa như ngàn dao xuyên tim...

Nami khóe mắt cay cay, lườm Pudding bằng ánh mắt giết người.

Pudding giật nhẹ người nhưng đã quay lại thái độ cười cợt ngay sau đó, cô ta ghé sát tai thủ thỉ với Nami cái gì đó...

Chỉ thấy Nami không đánh không mắng nhưng nước mắt không ngừng rơi...

Ả đứng dậy cười lớn sau đó quay phắt định rời đi.

"Con khốn! Con khốn!!" - Bao nhiêu sự phân nộ bấy nhiêu giọt nước mắt rơi...

Bây giờ, muốn lắm chứ! Cô muốn đứng bật dậy, dù có chết cũng được, phải xé nát cái bản mặt đê tiện đó nhưng bây giờ cô nào còn cử động được...

Cơ thể suy nhược, nhịp thở rối loạn cùng cảm xúc bất ổn khiến cho sợi dây điều khiển đứt ngang, từng tên từng tên một, từng ảo ảnh biến mất phát ra âm thanh kì lạ như tiếng bong bóng vỡ.

Charlotte Pudding lúc này cũng chỉ cách cánh cửa 1 bước chân nữa thôi, dù nghe thấy tiếng động quái lạ nhưng ả cũng chẳng thèm đoái hoài gì vì chỉ nghĩ đơn giản đó là trò chơi lập dị của các anh chị ả...

Sau khi tất cả các ảo ảnh biến mất, cô cũng lấy lại một chút sức, nói đúng hơn thì chỉ cần cô không quan tâm đến mạng sống nữa thì có thể kết liễu con ả đó chỉ trong 1 đòn đánh...

Ngục sách ảo ảnh cũng biến mất, Nami nhướng người dậy nhảy phóc lên... Khi chỉ còn cách Charlotte Pudding 4 bước chân nữa thì...
Rầm - Cánh cửa đã đóng lại...

Cùng với đó là tiếng "Răng rắc giòn tan", nó phát ra từ cơ thể cô và ngay trên không trung...

Sau đó cô rơi xuống, nằm bất động trên sàn nhà lạnh... Ở mũi, miệng rồi 2 khóe mắt, những dòng máu đỏ tươi tuôn ra...

Miệng cô ngập ngừng sau đó chỉ nói ra được một câu: "Th...thì ra...đây...là...tác...dụng...phụ đáng...sợ...m...mà...lão già...đó...đã..nói...sao...đau quá...!"

Trong đầu cô hiện lên một mạng kí ức tươi đẹp cùng những người còn lại phiêu dạt tự do trên con thuyền Thousand Sunny, à mà còn có cả Vivi, Karu và cả Going Merry nữa, mỗi người họ đều là một phần của băng... cùng tất cả những kỉ niệm, hồi ức đau thương chạy trong đầu cô một cách nhanh chóng...

Phải chăng đây là những thứ người ta sẽ thấy được trước khi chết?...
Cô nở nụ cười chua xót...

-Tôi... tôi sẽ không cảm ơn hay xin lỗi... vì tôi chưa sẵn sàng rời ra bất kì ai...-
Dòng suy nghĩ chợp tắt cũng là cô nhắm nghiền mắt lại, cũng là để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cạch - Cánh cửa lần nữa được mở ra, ánh sáng hiu hắt nhẹ đặt đặt lên người con gái đang nằm vật giữ vũng máu...

Bước vào là 1 chàng trai cao to, vạm vỡ, mái tóc tím khoai môn, hắn ta mang khăn quàng đen che kín toàn bộ cơ thể, phần mặc bị che đi phân nữa bởi khăn quàng cổ, từng bước đi toát ra sự mạnh mẽ và uy lực, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi sự trên đời, không lấy một cái vấp, không lấy một động tác thừa...

Thế nhưng ngay giây sau, ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều, nhìn lướt qua thôi cũng thấy người con gái đó rất quan trọng với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro