Nhà Chính Ông Trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

Động tác tay Kuta dừng lại, quay phắt về phía Nami, dù mắt còn mờ nhưng cô vẫn nhận ra mặt anh ta đỏ lên, giọng ấp úng anh ta nói: "E...hèm... Tôi, tôi là phụ bếp kiêm bác sĩ..."

Kuta quay nhanh lại làm việc của mình, mặt ửng hồng lan sang hai tai, trông thật đáng yêu: "Ờm... Cháo, cháo vẫn chưa chín, em nghỉ ngơi tiếp đi!"

Vừa truyền máu vừa nấu cháo luôn sao? Cảnh tượng lần đầu tiên Nami thấy trong đời - Phải nói anh ta có sức mạnh quái vật, chút máu kia không hại gì hay nói anh ta ...lo cho cô.

Nami cất giọng lãnh đạm nói: "Tôi không đói, anh mau nằm xuống đi!"

"Em đã ngủ suốt một ngày, chắc chắn là rất đói rồi..."

"Cái gì!!" - Nami hoảng hốt thiếu điều không bị thương nặng nữa là bật dậy. Mặt cô tái mét, phần vì quá đỗi bất ngờ, một nỗi sợ không chịu tác động nội cảnh hay ngoại cảnh mà tự động dâng trào trong thâm tâm, phần vì cú hét vừa rồi dùng lực quá khiến phổi cô nhói lên và ảnh hưởng tới nhiều cơ quan bị tổn thương nặng khác.

Kuta vội vàng chạy tới, vỗ vỗ nhẹ vào ngực cô giúp cô lấy lại hơi thở.

"8h ngày mai đám cưới sẽ diễn ra. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi... Ngày mai tôi sẽ giúp em..."

Cô ngủ một ngày! Nami còn chưa thoát khỏi cái hoảng ban nãy mà gặp 3 câu sau của anh ta như tặng kèm thêm một cú sốc siêu khổng lồ siêu ưu đãi nữa.

"Anh giúp tôi á!?"

"Ừm..."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại nhà chính Ông Trùm Gang Bege...

"Cậu Nói Cái Gì! Cậu Dám Để Tiểu Thư Nami Đến Lâu Đài Wold Cake Một Mình Hả!"

"Tôi Đã Nói Là Tôi Không Biết Cậu Ấy Đi Mà!"

Tiếng như một vật cứng va chạm với kim loại liên tục vang lên. Căn phòng, tường vỡ lổ chỗ mặc dù hai người kia đã giảm tác động đến xung quanh đến mức tối đa.

"Đầu Tảo!!!"

"Tên Lông Mày Xoắn!!!"

Trong phòng lúc vang lên tiếng đổ vỡ, lúc vang lên mảnh tường bể nát rồi đập mạnh xuống sàn nhà kêu lên tiếng "Rầm! Rầm!" nghe thật vui tai.

"Họ có ổn không?" - Pedro hỏi trong sự bất lực tột độ, không biết có thể xen vào cản lúc nào.

"Những lúc thế này chỉ có Nami mới cản được họ!" - Chopper nói, đi đi lại lại nghĩ cách bởi lúc này hai người họ thực sự nổi điên, muốn cản cũng cản không nổi.

"Ai Mau Ngăn Hai Tên Ngốc Đó Lại Đi!!" - Rero, 1 thuộc hạ tâm đắc của Capone Bege gào lên.

"Bọn ta không ngăn nổi, ngươi giỏi thì đi đi chứ ngồi đó sai ai hả!" - Ussop bất mãn quát tên Rero.

"Đánh Hay Quá!!" - Carrot cổ vũ.

"Đừng Có Cổ Vũ Cho Họ, Carrot!" - Ussop quay sang nói lớn với Carrot, anh bất lực lắm rồi.

Một xoáy nước lớn bổng từ đâu xuất hiện, cuốn theo mọi thứ trên đường nó đi qua. Đường đi rất nhanh và quyết đoán, hướng nhắm tới là Roronoa Zoro - Vinsmoke Sanji, không kịp đỡ nên cả hai đều bị cuốn vào.

Xoáy nước vẫn tiếp tục di chuyển, càng đi càng nhỏ dần, vẫn tiếp tục hướng đi đó sau đó phá hủy bức tường đối diện nhóm người rồi biến mất.

"Đã hạ xuống mức thấp nhất rồi mà...!"

"Jinbe!"

"Jinbe!"

Ông ấy vừa tới như cả đám vớt được cọng cỏ cứu mạng, Jinbe phải chăng là người tính toán rất chuẩn, ông luôn đến kịp lúc vào những thời điểm mấu chốt nhất dù ở mặt trận nào.

Rero nước mắt hai hàng trong bất lực, không biết nên khóc hay cười ra nước mắt đây.

Jinbe nhìn quanh rồi nói: "... Còn thiếu cô Nami và cậu Luffy... À không, chỉ thiếu cô Nami.

Tui có việc bận đột xuất nên thời gian ra chap hơi lệch, mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro