Quay Trở Lại Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

"Để tôi đi lấy." - Một ông lão tên Megary nói.

Một lát sau Ông Megary cầm ra một chiếc hộp đưa cho Nami.

Nami thận trọng nhận lấy cái hộp, ánh mắt sáng lên. Người ta nhìn vào thấy cô tò mò, cô nhìn vào tưởng nguyên hộp châu báu.

Thấy vậy, mấy ông già vội đưa tay cản cô mở hộp. Ông Haredas nói thêm như căn dặn cũng như gián tiếp ngăn cô mở hộp:

"Tất cả những gì cô thắc mắc bây giờ đều ở trong cái hộp này. Hãy nhớ: Khi nào thực sự lạc lối, không có dự định, không có hướng đi thì mới được mở ra, nếu không thì nó sẽ thay đổi tâm trí và ý định của cô. Và không có kho báu đâu!"

Cô xịu mặt, tay thôi mò mẫm. Mở ra sẽ thay đổi tất cả, không thể như vậy. Cô còn chưa bước vào cuộc hành trình mới, cuộc đời có bước ngoặt lớn nhưng vẫn chưa sang trang mới sao có thể dừng tâm trí nơi chiếc hộp này được. Hoặc có lẽ là cô sợ suy nghĩ nhiều, không đủ can đảm để mở ra bí mật to lớn này...

...........................................................

Quay Trở Lại Thực Tại - Là Chỉ huy hay Hoàng Tử Charlotte Katakuri.

Nami từ từ mở mắt, cảm giác đau nhói đến từng thớ thịt lập tức ùa về nhưng dường như đã dịu đi rất nhiều.

Cô khó khăn lắm mới mở được mắt nhưng mọi thứ lại vô cùng mờ ảo, không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì...

Mọi thứ dần rõ ra, cô thoáng thấy trên tay găm một đường dây kim tiêm, trong đó chứa dịch màu đỏ. Không biết là truyền máu hay lấy máu nhưng cô thấy bản thân dần khỏe lên nên chắc là đang truyền máu.

Trên người chằng chịt vết thương. Mỗi nhịp thở lại nhói lên ê ẩm nhưng cũng thật mừng vì bản thân có lại cảm giác và xúc giác.

Cách cô không xa lắm là chàng trai tóc tím màu khoai môn. Hôm nay, anh ta mặc quần dài, áo phông dài tay màu đen vừa đơn giản, vừa lịch thiệp trên cô vẫn quấn chiếc khăn che kín nửa mặt.

Cô cảm thấy rõ hai luồng khí nóng lạnh luân phiên chạy khắp trong cơ thể.

"Tỉnh rồi sao? Em còn yếu lắm nên nghỉ ngơi đi, tôi đang bận."

Chưa kịp đợi Nami đồng ý, anh ta đã quay lại tiếp tục công việc còn dang dở.

"Cho hỏi... Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Những thứ này là gì?"

Có quá nhiều thắc mắc, nhiều thứ mơ hồ không rõ ràng nhưng giác quan thứ 6 đang nói với cô rằng: Anh ta không có ác ý.

"Tôi là một thành viên Băng Hải Tặc Big Mom tên Kuta, là một phụ bếp phụ trách làm bánh Mochi. Em đang ở phòng tôi. Những thứ này đều là dụng cụ truyền máu."

Truyền máu? Với ai? Trong phòng này chỉ có cô và anh, người được truyền máu là cô vậy thì người truyền máu không là anh ta thì là ai? Giờ mới để ý mới thấy từ tay anh ta cũng có một đường dây kim tiêm rất dài nối vào tay cô.

"Đây là..."

"Là dụng cụ truyền máu, em bị mất máu rất nhiều. Cũng may tôi cùng nhóm máu với em" - Anh chàng tên Kuta nói, tay tiếp tục công việc.

"Sao anh biết tôi nhóm máu X?" - Nami hỏi không buồn động não, mọi tâm lý đề phòng mọi cảnh giác cô đều buông bỏ, cơ thể không theo ý mà chủ động muốn biết nhiều điều về anh ta hơn. Có gì đó thật thú vị.

Động tác tay Kuta dừng lại, quay phắt về phía Nami, dù mắt còn mờ nhưng cô vẫn nhận ra mặt anh ta đỏ lên, giọng ấp úng anh ta nói: "E...hèm... Tôi, tôi là phụ bếp kiêm bác sĩ..."

Kuta quay nhanh lại làm việc của mình, mặt ửng hồng lan sang hai tai, trông thật đáng yêu: "Ờm... Cháo, cháo vẫn chưa chín, em nghỉ ngơi tiếp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro