Friday, June 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, ngày 22 tháng 6.

Cái bàn đó đó, cái bàn ngay dưới khung cửa sổ hình chữ nhật to to kia kìa, cái bàn đó là bàn của Namjoon. Mỗi lần gã đến quán gã sẽ ngồi ngay chỗ đấy, tại vì lúc nào nó cũng trống hết, nó không trống thì Jin cũng sẽ làm nó trống, chắc chắn.

Khi Namjoon bước vào quán thì ngày mới cũng chỉ vừa bắt đầu thôi, gã vẫn ngồi ở ngay chiếc bàn quen thuộc của mình, chuẩn bị thử loại thức uống tiếp theo.

"Jin ơi, có khách kìa." Hoseok vừa dọn dẹp chỗ quầy tính tiền trong bếp vừa thông báo. Jin đặt tấm giẻ lau qua một bên và thay vào đó là tập ghi chú, nhưng ngay khi anh thấy vị khách đó là ai thì Jin ngay lập tức một đường quay về chỗ bếp luôn. "Thôi em ra với khách đi", Jin vừa nói vừa đưa lại tập giấy cho Hoseok.

"Ủa gì vậy, anh thích người ta hay sao đó?" Hoseok hỏi.

"K-không có. Chỉ là, ừm.. Thôi em đừng nói nữa em ra nhận order đi." Jin ra lệnh, và màu đỏ thì đang dần lan ra hết cả khuôn mặt của anh. Hoseok nhếch mép, lắc đầu rồi tiến ra phía bàn của Namjoon."

Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?" Hoseok vừa hỏi vừa mỉm cười.

"Cho tôi một Macchiato, một Caramel Macchiato và một Americano nhé." Namjoon yêu cầu.

"Có liền~" Hoseok đáp lời, xong xuôi thì cầm menu quay lưng đi. Dù sao thì cũng chỉ có đúng mỗi Namjoon trong quán thôi, nên Hoseok cũng nhanh chóng quay trở lại với đồ uống của gã tóc vàng ở trên tay. Và Namjoon, vẫn trễ như mọi khi, uống ba tách cà phê thiệt nhanh như cách chúng được làm xong vậy, rồi hỏi xin hóa đơn.

"Trời ơi Jin đưa em cái hóa đơn đi anh, gì mà lâu dữ vậy nè?" Hoseok mất kiên nhẫn than vãn.

"Có gì đâu mà." Jin hào hứng cười toe toét rồi đưa tấm hóa đơn cho Hoseok, rồi tấm hóa đơn cũng từ tay Hoseok mà đến được với tay Namjoon.

"Cảm ơn nha." Namjoon cầm nó trên tay, cầu nguyện nó không chỉ là mỗi tờ hóa đơn tính tiền không thôi.

100 cups of coffee

수량 품명 금액
1 Macchiato - 2.500
1 Caramel Macchiato - 2.500
1 Americano - 3.000
주문 합계 - 8.000

Trời đất ơi ba tách luôn đó hả? Chắc em sẽ có đủ năng lượng để chạy được hai vòng trái đất luôn á. Nhưng mà anh rất vui khi biết em thích chúng, anh chỉ làm vài loại cà phê thôi à, vì thường thì anh làm đồ ăn cơ. Nếu được thì anh muốn hỏi thăm thử coi em đang trễ cái gì á? Mà từ đó tới giờ thì em là vị khách dễ thương nhất mà anh từng thấy luôn nên là chỉ có em mới xứng đáng để nhận được mấy cái ghi chú của anh thôi đó.
- Jin

Namjoon đọc mấy dòng chữ rồi khúc khích cười. Gã chưa từng nghĩ chỉ bằng mấy dòng chữ mà có thể biết người đó có đáng yêu hay không, nhưng mà Jin đã chứng minh là gã sai rồi. Viết câu trả lời xong, Namjoon để lại tiền trên khay rồi treo lên mặt mình một nụ cười, mà có khi là gã sẽ cười cả ngày luôn. Và ngay khi mà Namjoon rời đi thì Jin phóng hết sức bình sinh ra khỏi bếp, anh chưa chạy nhanh như thế bao giờ đâu.

Dù sao thì em cũng phải thử hết sạch mấy món trên menu của quán mà, nên nếu lỡ em có bị dư năng lượng thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Em sẽ thử vài món lần sau, em chắc chắn anh là một đầu bếp rất tuyệt đó. Mà anh đáng yêu lắm á anh có biết điều đó không? Em sẽ bắt chuyện với anh sớm thôi :)
- Namjoon

Đọc mấy dòng của Namjoon xong xuôi thì đôi gò má của Jin dường như đang bị hun nóng, và trời ơi, Jin chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như lúc anh bắt gặp cái nháy mắt của Namjoon trước khi gã rời đi hết.

Thật không thể đợi đến lúc Namjoon quay lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro