Wednesday, June 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, ngày 20 tháng 6.

Trễ, nhưng lại là trễ có ý đồ, chính là cách tốt nhất để nói về Namjoon lúc này, và cả những buổi sáng trước nữa. Gã đàn ông tóc vàng vẫn ngồi đó, ngay tại chiếc bàn cũ đó, giống như mọi hôm, tiếp tục hành trình thưởng thức cà phê của mình.Và vẫn là trễ mười lăm phút như mọi khi.

"Một cà phê đen và một Cappuccino nhé." Gã nói với nữ nhân viên đang đứng tại bàn của mình, vẻ mặt thoáng thất vọng vì cô chẳng phải là anh chàng phục vụ lần trước. Khi cô rời đi, Namjoon chầm chậm nhìn quanh quán, ngóng trông dù là một chút hình bóng của Jin, nhưng chẳng may cho gã là lúc này Jin lại chẳng thấy đâu.

Trong khi đó, Jin đang loay hoay ở tủ đồ của mình, băn khoăn không biết lần này mình nên viết tiếp cái gì vào hóa đơn. Nói chung thì Jin thật sự đã làm như thế, bày tỏ cảm xúc của mình theo một cách táo bạo đến như thế. Bình thường anh vẫn có thể xử lí mọi chuyện một cách ổn thỏa thôi, nhưng lần này thì Jin lại lạc lối mất rồi.

Và lại một lần nữa, Namjoon vội vàng uống những cốc cà phê của mình bằng vài ngụm thật lớn rồi yêu cầu thanh toán. Gã không hề kiên nhẫn một chút nào để chờ đợi tờ hóa đơn trong khi gã đã cầm sẵn tiền trong tay rồi và gã tự hỏi, sao lại lâu thế nhỉ.

Lát sau, nữ nhân viên quay trở lại và đặt tờ hóa đơn lên bàn. Suy nghĩ trong đầu của Namjoon cứ tự động dệt thành một dòng, không có Jin nghĩa là không có ghi chú gì hết, và suy nghĩ này lại làm gã vốn từ đầu đã thất vọng thì bây giờ lại càng thất vọng hơn.

100 cups of coffee

수량 품명 금액
1 cappuccino - 2.500
1 black coffee - 2.500
주문 합계 - 5.000

Tôi hơi thắc mắc liệu cà phê có ngon không nhỉ? Vì tôi thấy cậu uống nó nhanh quá chừng ấy.
- Jin

Namjoon bất ngờ, nhưng lại ngay lập tức thay thế nó bằng sự hài lòng khi gã thấy nét chữ quen thuộc ở góc của tờ hóa đơn. Gã cười xán lạn rồi lật lại mặt sau của mảnh giấy, với cây bút đã được mở nắp sẵn trên tay.

Tôi chẳng chắc chắn về thứ gì đó trong đời mình cả, nhưng cà phê ngon lắm, ngon nhất trong tất cả những loại tôi từng thử luôn. Cơ mà tôi lại hay đi trễ, thành ra phải uống vội. Nhân tiện thì, anh viết ghi chú cho mọi khách hàng, hay tôi là người duy nhất được ưu ái vậy?
- Namjoon

Namjoon vội vã rời khỏi quán sau khi gã để lại tiền trên bàn, lại hi vọng rằng gã không thật sự trễ. Còn Jin thì đứng lại đó, trong quán, cầm tờ hóa đơn lên với nụ cười ngây ngất trên môi.Đây chẳng phải là điều cả hai người họ đều mong đợi còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro