Monday, June 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 18 tháng 6.

"Bọn mình có 100 loại thức uống lận đó! Hãy đến và thưởng thức nha!"

"Chắc cứ thử xem sao." Namjoon khinh khỉnh liếc nhìn tấm bảng. Nó chỉ là một cái quảng cáo trông đơn giản cực kì thôi nhưng lại bằng cách nào đó mà thu hút được gã. Gã thì ưa thử thách bản thân bằng những điều mới mẻ và ngay sau khi gã đọc xong những nét phấn trên tấm bảng đó, gã chẳng ngần ngại xem nó như mục tiêu của mình.

Namjoon không hề kiên nhẫn mà đẩy cửa bước vào, cùng lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, như là thông báo cho nhân viên của quán, và hiển nhiên, "100 Cups of Coffee xin chào!"

Namjoon cũng chẳng buồn quan tâm, gã cứ thế lướt qua và tiến thẳng đến chỗ chiếc bàn còn trống. Gã cầm quyển menu lên rồi nghiền ngẫm, vẻ mặt đầy sự phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu.

Gã vẫn không dời mắt khỏi menu mà nói với người phục vụ từ lâu đã sớm có mặt tại bàn để chờ gã gọi đồ uống.

"Cho tôi một espresso nhé."

"V-vâng." Người phục vụ luống cuống ghi nhớ rồi quay lại vị trí của mình ở quầy, cố hết sức để giấu đi sự bối rối của mình trước những gì vừa diễn ra. Đó chỉ đơn giản là một cuộc đối thoại ngắn ngủi bình thường thôi, nhưng Namjoon lại là người đẹp nhất mà anh từng gặp, và vì thế nên điều này làm anh cảm thấy mình giống như vừa bị dọa vậy.

Anh nhanh chóng quay trở lại với đồ uống của Namjoon trên tay và rồi cũng nhanh chóng chuồn về quầy, cố giữ bản thân bình tĩnh vì anh sắp sửa chơi lớn một phen.

Namjoon hớp một ngụm lớn rồi lấy tiền ra để chuẩn bị thanh toán. Trước khi bước vào đây gã đã trễ mười lăm phút rồi, và giờ thì đã là hai mươi.

Anh phục vụ đặt hóa đơn trên bàn Namjoon rồi quay trở về quầy, âm thầm quan sát gã trong khi gã thì đang đọc qua mẫu hóa đơn.

100 cups of coffee

수량 품명 금액
1 espresso - 2.500
주문 합계 - 2.500

Cậu đáng yêu lắm á :)
- Jin

Namjoon chỉ vỏn vẹn là đặt vừa đúng số tiền gã cần phải trả lên trên bàn cho đến khi gã nhận ra dòng chữ được viết thêm ở cuối tờ hóa đơn. Khi này gã mới ngước mắt lên nhìn xung quanh, và ánh mắt gã dừng lại ở người đàn ông với mái tóc đen nhánh, người mà đang vừa nhìn gã vừa mỉm cười. Một nụ cười nhanh chóng len lỏi, chẳng hiểu từ đâu đến mà điểm lên khuôn miệng Namjoon, nhưng gã lại nhanh chóng cúi thấp đầu để mà che giấu nó đi. Gã mở nắp cây bút mà gã vốn đã cầm trên tay từ nãy đến giờ, lật mặt sau tờ hóa đơn rồi viết lại vài dòng.

Chắc vậy đấy, nhưng anh đáng yêu hơn nhiều :)
- Namjoon

Viết xong, Namjoon vội vàng đứng dậy rời khỏi quán, với hi vọng rằng gã không thật sự trễ.

Jin cũng nhanh chóng đi đến bàn Namjoon vừa ngồi để lấy lại tờ hóa đơn và anh đọc nó. Suốt cả ngày hôm đó, anh phục vụ chẳng làm gì cả ngoài việc cứ cười đến ngây người ra và cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì sự liều lĩnh đó, điều mà trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình, lại chẳng ngờ tới mà được hồi đáp. Namjoon cũng vui vẻ chẳng kém là bao và dường như gã chẳng thể đẩy hình ảnh của người phục vụ đó, người đẹp nhất mà gã từng gặp, ra khỏi đầu gã nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro