Sidestory 15_ Tân Tân Tuế Tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện hơn 10 giờ đêm không gian an tĩnh, đoàn bác sĩ bên ngoài đã đợi sẵn từ lâu. Xe dừng lại, Kim Từ gấp gáp bước xuống giúp Nam Tuấn mở cửa, lại giúp anh giữ lấy Thạc Trấn. Cáng xe vừa được chuyển đến, Thạc Trấn trong lòng Nam Tuấn liền được chuyển sang, nhưng tay cậu từ đầu tới cuối vẫn nắm ở vạt áo Nam Tuấn không buông.

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu, tim đập liền hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vô cùng khó nhọc. Vỡ ối, anh biết, anh tìm hiểu, anh xem tất cả, anh muốn chuẩn bị tất cả để đến khi con ra đời, cậu có thể an tâm dựa vào anh..nhưng hôm nay..anh lại ở bên ngoài ăn uống trò chuyện..cậu lại nằm trên giường người lạnh, chân run..chuyển dạ.._" đáng chết.."_ Nam Tuấn cuối người, hai tay ôm lấy đầu, bàn tay luồng vào tóc một hơi nắm chặt.

" Nam Tuấn.."_ Kim Từ bên cạnh nhìn anh một thân sơ mi vươn máu, nét mặt tối sầm, mang vẻ tự trách liền vỗ nhẹ lên vai anh..

" Đúng ra..em nên vào phòng nghỉ cùng em ấy.."

" ..đừng tự trách nữa.. em nên phấn chấn lên, Thạc Trấn còn ở bên trong mà.."

"..."_ Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phòng phẫu thuật, rồi lại đứng lên.

Trước phòng phẫu thuật, bảng tên sáng đèn hiện lên 3 chữ Kim Thạc Trấn, anh đưa tay chạm vào, cuối đầu.._"A Trấn.. em, Tân Tân và Tuế Tuế phải đều bình an.."

Kim Từ ngồi ở ghế chợt nhớ đến khi nãy còn ở trên xe, cậu có tia tỉnh táo liền bám chặt vào người Nam Tuấn, liên tục nói mình không sao, hỏi mọi người thế nào, lại thêm một câu bánh kem có ngon không.... Y ngay lúc đó có chút không kiềm được bỗng nhiên muốn khóc, còn Nam Tuấn thì như thế nào ? Khi đó dường như cậu có thể nhìn rõ y..cậu còn hướng y nói..

" Xin lỗi anh.. hôm nay là sinh nhật Nam Tuấn..cả hai lâu rồi mới gặp, em lại thế này.."

" Em đừng suy nghĩ nhiều quá, không sao, em với cháu mới là quan trọng.."

Lúc ấy Kim Từ cứ tưởng cậu lại đau quá ngất đi, nhưng không phải, thông qua kính chiếu hậu, anh chỉ thấy cậu im lặng nhìn Nam Tuấn bên cạnh..xe dừng đèn đỏ, đèn đường hắc vào, rọi lên khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu ngấn nước, môi bấm chặt, cậu muốn khóc sao ? Nhưng không dám khóc, y lại nhìn đến Nam Tuấn, à..thì ra Kim Nam Tuấn khóc rồi, nhìn anh khóc, cậu lại không dám khóc..

" Anh sao vậy ? Sao lại khóc..đừng khóc mà.."

" Nhiều máu lắm..rất nhiều.."_ Nam Tuấn ôm chặt cậu, hôn lên trán cậu, nước mắt anh theo gò má lăn dài rồi lại rơi trên trán cậu..

" ..Nam Tuấn..em nghỉ tên cho con rồi..cũng hỏi mẹ tên cho con rồi...mẹ nói tên mật của con thì nên để em đặt,  nên em nghĩ..xhh"_ nói được đoạn, bụng lại đau lên một hồi, khiến cậu xuýt xoa một tiếng rồi lại nhịn lại, nhìn anh_".. nếu anh lớ..n thì gọi là Tân Tân, em trai thì gọi là Tuế Tuế.. anh thấy có được không ?"

" Được..được..Tân Tân, Tuế Tuế.."

Thạc Trấn được đưa vào phòng hơn mười phút, nhóm người còn lại cũng đến. Ba bốn nhà họp lại ngồi hết ở trước phòng phẫu thuật, ai cũng lo lắng, người đứng ngồi không yên không chỉ có anh, mà bên kia Doãn Kỳ luôn cuối đầu, không thốt nên lời, Tâm Tâm trong lòng y cũng không cựa quậy, chỉ im lặng ngước nhìn ba ba đang khóc, bàn tay nhỏ bé dường như hiểu được ba đang lo lắng, đang buồn bã mà vỗ vỗ vào ngực y.

Lại thêm 10 phút trôi qua, một đợt y tá hớt hãi chạy ra ngoài_" xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?"

" Là tôi.."

" Bệnh nhân ngất xỉu rồi cậu ấy không đủ sức để sinh thô. Hơn nữa cậu ấy bị chảy máu quá nhiều, sợ là nội tử cung bị tràn dịch, máu bắt đầu có hiện tượng chảy không ngừng, chúng tôi đã thực hiện cầm máu cho cậu ấy, hiện chỉ còn một cách là sinh mổ, nhưng trạng thái của cậu Kim không ổn định, thuốc giảm đau không thích ứng được, sợ là cả thuốc gây mê.. m"

" Sinh mổ..?? Không thích ứng ??" _đầu Nam Tuấn ong lên một tiếng, ngực nhói lên đau đớn vô cùng vậy khác nào cậu mới mở to hai mắt, chịu đựng dao kéo cắt rồi lại may trên da thịt mình.._" đừng..đau lắm.."

" Nếu chúng tôi không mổ, sợ rằng khi cậu ấy cố gắng ép sinh thô sợ là...cả cậu ấy và em bé..chúng tôi đều cứu không được."

"..."_ Kim Nam Tuấn trước mắt tối sầm, anh.. làm gì bây giờ.. anh không dám tưởng tượng cảnh cậu đau đớn chịu cảnh da thịt bị cắt ra.. cũng không dám tưởng tượng.. ác mộng bắt đầu rồi..hình ảnh đó

Hình ảnh cậu nằm trên bàn sinh..đầy máu..._" sinh mổ"

Mọi người bên này nghe tin cũng đã xanh mặt, không dám tưởng tượng. Tiêu Chiến một bên nhắm mắt hít thật sâu..nếu không phải Nam Tuấn bên kia giống như chết rồi tới nơi..thì có lẽ y đã bước đến đấm cho hắn một cái.

" Tôi..để tôi vào trong đi.."_ Nam Tuấn khoé mắt ướt đẫm, tròng mắt đỏ ngầu, mặt luôn cuối gầm nói.

" Vậy anh đi thay đồ phẫu thuật, rồi theo y tá vào trong.."

Nam Tuấn thay xong đồ, bước chân anh lại vô cùng nặng trĩu..anh chọn rồi, anh chọn sinh mổ..anh để họ làm đau cậu rồi..

Anh bước qua trước mặt mọi người..Doãn Kỳ ôm Tâm Tâm khóc, Chí Mẫn bên cạnh cũng vậy..bà Kim cũng ngồi khấn vái cầu nguyện..Kim Từ bên kia cũng yên lặng cuối đầu, lại nhìn Tiêu Chiến..y đang chằm chằm nhìn anh.

Nam Tuấn vào trong, Tiêu Chiến bên này đứng cũng không đứng nổi dựa người vào tường. Nhất Bác bên cạnh phản ứng nhanh chóng ôm lấy y ngồi xuống ghế..

Căn phòng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng ngai ngái khó chịu. Anh cất bước đi đến bên bàn phẫu thuật, nhìn cậu đau đớn nhíu mài, hai mắt nhắm chặt, lòng ngực liền nhói lên một trận. Anh tiến đến gần, đặt tay lên trán cậu, vuốt đi mồ hôi đã ứa, rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu, gục đầu bên trán cậu_" Xin lỗi em, Thạc Trấn  xin lỗi em nhiều lắm.."

" Kim tổng, chúng tôi bắt đầu đây.."

Cuộc phẫu thuật bắt đầu rồi. Anh nhìn họ người phải cầm dao, người trái cầm kéo.. một nhát dao khứa lên, trên da thịt của cậu liền hiện ra một đường máu đỏ tươi.. vết xẹo ngày trước chưa mờ đi, nay lại thêm một vết khác chồng chéo lên..

Hai tiếng trôi qua, cuối cùng thì bác sĩ y tá bên trong cũng đi ra. Do hai đứa bé sinh sớm trước gần hai tuần nên không tránh khỏi việc so với những em bé khác có phần nhỏ con hơn. Tân Tân có một vết bết bên tay trái, Tuế Tuế lại có vết bết bên chân phải.

Thạc Trấn được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt, chưa thể vào thăm. Nam Tuấn không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo xe đẩy của Tân Tân, Tuế Tuế đi đến phòng đặt lòng kính của bọn trẻ. Hai đứa trẻ hô hấp yếu, nên chưa thể ôm ấp, ẩm bồng. Nam Tuấn đưa tay chạm lên lòng kính của con trai, không cầm được mà lại rơi nước mắt.

Nhớ lại khi phẫu thuật đang đến giai đoạn cuối cùng, đột nhiên Thạc Trấn lại mê mang tỉnh dậy. Bàn tay cậu nắm  chặt lấy tay anh, Nam Tuấn biết cậu đang cảm nhận được vết kim luôn qua da thịt trên bụng mình, nhìn cậu đau đến mặt mài trắng bệt, lòng anh cũng quặn lên theo từng hồi.

Qua một đêm dài đăng đẳng, cậu cũng được đẩy đến phòng hồi sức. Mọi người biết được Thạc Trấn không sao ở lại thêm lát rồi lần lượt ra về. Cứ nghĩ qua khỏi đêm nay thôi, cậu sẽ tỉnh lại nhưng dường như ông trời rất biết trêu đùa người.

1 ngày, 2 ngày..rồi đến 1 tuần, nữa tháng.. Tân Tân, Tuế Tuế đã hoàn toàn khoẻ mạnh ở trên tay để anh ẫm bồng, nâng niu nhưng cậu thì vẫn một mặt nằm im trên giường bệnh không hề tỉnh lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin