Sidestory 16_ Một nhà bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nam Tuấn"_Nhất Bác bên ngoài vừa gõ cửa, vừa thuạn miệng nhỏ giọng gọi.

" Đợi anh một lát.."_ Nam Tuấn sau khi quấn khăn cho Tuế Tuế xong, nhẹ nhàng đặt con vào nôi, xem xét một chút mới xoay người ra khỏi phòng bệnh_" Tiêu Chiến thế nào rồi ?"

" Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, mẹ ở bên đó chăm sóc anh ấy rồi"

" Còn Toả Toả ?"

" Thằng bé vừa uống sữa xong, nên ngủ rồi, em mới tranh thủ sang đây.."

"Vậy sao.."

" Tình hình của anh Thạc Trấn sao rồi ?"

" Bác sĩ khi nãy vừa đến kiểm tra lại, không có gì bất ổn, nhưng không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại.."_ qua một tháng rồi, tuy bác sĩ đã nói cậu không có gì đáng ngại nữa nhưng không biết vì sao cậu vẫn trong trạng thái hôn mê.

" Anh đừng lo lắng quá, anh Thạc Trấn rất tốt bụng, ông trời không phụ người tốt đâu.."_Y nhìn thấy Nam Tuấn vô cùng phiền nào, bản thân không phải người khéo khuyên khéo an ủi nên chỉ nhẹ vỗ vai anh một cái rồi nói.

" Cảm ơn chú"_ Nam Tuấn vòng tay vỗ vai y, mắt hướng ra bầu trời bên ngoài, phải rồi, ông trời.. không phụ người tốt, nhưng có lẽ họ thích làm khó cậu đi. Họ giúp anh và cậu sống lại một lần, lại khiến anh và cậu xa cách một năm, rồi bây giờ lại một lần nữa.._" Chú có tin vào thần tiên không ?"

"Em tin"_ Nhất Bác đầu tiên là bất ngờ nhìn sang Nam Tuấn.. ánh mắt anh đang nhìn lên bầu trời, y khẽ cười một cái rồi liền trả lời.

" Anh chú cũng tin là thế.."_ Nam Tuấn thở ra một hơi dài. Tin, tất nhiên anh phải tin, vì đó là điều duy nhất mà anh có thể làm vào lúc này..

Ánh trăng lên cao thông qua cửa sổ rọi sáng gần nữa căn phòng. Anh vẫn như hàng ngày làm việc đến quên giờ giấc. Nhìn đến bên ngoài đã sụp tối mới khẽ nghiêng đầu vài cái mới đưa tay lên xem đồng hồ. Anh đứng lên đi sang chỉnh chăn cho cậu, rồi đến hai đứa bé, thấy chăn gối ổn rồi mới mang bình thủy đi ra ngoài, đến giờ pha sữa cho con rồi.

Anh vừa rời đi chưa bao lâu, thì cậu đã tỉnh lại. Một trận ê ẩm ập đến khiến cậu thoáng xuýt xoa một lát mới từ từ đưa mắt nhìn xung quanh_(Nam Tuấn không có ở đây, có lẽ anh ấy thay ca nên về rồi)_Thạc Trấn cố gắng ngồi dậy, vết mổ hơn tháng nay đã liền vết, nhưng vẫn còn đau nhói, cứ cử động lại muốn chảy cả mồ hôi. Cậu dựa vào đầu giường bệnh, thở hắt ra vài hơi, tầm mắt lại một lần nữa nhìn cả căn phòng..chợt mắt cậu dừng lại bên hai chiếc nôi nhỏ nhỏ bên kia.. Cậu chậm rãi xuống giường, nhưng vừa dùng sức đứng lên thì một trận đau nhức liền ập đến, cậu khẽ rít lên một tiếng rồi tiếp tục bước về phía trước. Một bước, rồi hai bước, ba bước rồi bốn bước, cậu dừng lại hít một hơi tiến thêm một bước cuối cùng, dần khuôn mặt thiên thần đang yên giấc ngủ hiện ra, con trai của cậu, vô cùng khỏe mạnh đang thở đều, còn như gặp được gì đó rất vui mà nhoen nhoẻn miệng cười. Lại nhìn đến đứa bé bên cạnh, đứa bé này có phần nhỏ hơn, cũng rất ngoan ngoãn ngủ.

Cậu muốn bế con lên, nhưng bụng đau âm ỉ, đứng còn không vững nên chỉ có thể đứng nhìn, lại một lát qua đi, cầm không được mà cuối người chạm lên má sữa của con_" ba về rồi.."

Bỗng nhiên Tân Tân bên cạnh phút trước còn yên giấc ngủ, miệng còn cười, giây sau bỗng nhiên òa khóc, bên cạnh Tuế Tuế cũng vì vậy mà khóc theo_" Tân Tân ngoan, Tuế Tuế ngoan..đừng khóc, ba ở đây.."_ Cậu bỗng giật mình, muốn cuối người bế con, nhưng bỗng cơn đau ê ẩm bỗng trở nên quặn thắt, đau đến say xẩm mặt mài, chỉ còn cách dựa người vào nôi, nhẹ vỗ vỗ lên đùi con.

Trong lúc cậu đang cuống quýt vì Tân Tân và Tuế Tuế đang khóc, thì sau lưng liền nghe thấy âm thanh đồ vật rơi. Cậu xoay người thì nhìn thấy bình thủy lăn lốc trên đất, anh hai mắt mở to chăm chăm nhìn mình. Cậu chưa kịp nói gì, đã thấy Nam Tuấn bước nhanh đến phía mình, vòng tay ôm lấy cả người cậu_" ..mừng em quay về.."

" Vâng..."_ cậu cũng đáp lại cái ôm của anh, đầu dựa vào vai anh.

Anh dìu cậu đi trở về giường, rồi nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra, đến khi cả cậu và con trai được xác định là không có gì đáng ngại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ cả hai đứa vẫn quấy khóc không ngừng, mặt khóc đến đỏ rồi vẫn không nín, anh dỗ thế nào cũng dỗ không được chẳng còn cách nào khác liền bế hai đứa bé sang cho cậu. Tân Tân vừa được ôm vào lòng trong tích tắt thôi liền ngưng khóc, hai mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn cậu.

" Thằng bé là anh hai, là Tân Tân, còn đây là em trai Tuế Tuế"_ cậu đưa cánh tay ôm trọn lấy đứa bé còn lại, Tuế Tuế cũng như anh trai được cậu ôm vào lòng liền nín khóc, hai mắt tròn xoe ở trong lòng ba ba vô cùng ngoan ngoãn, nhoẻn miệng cười.

Cậu ôm lấy con trên tay, cảm xúc trong lòng muôn phần khó tả. Đặt hai đứa nhóc xuống trước mắt, cậu đưa tay nhấc lấy bàn tay nhỏ nhỏ của hai đứa nhóc lên, vô thức miệng mỉm cười_" Cảm ơn hai đứa đã đến"

Trôi qua một khoảng thời gian rất lâu, Thạc Trấn nằm chơi cùng hai đứa bé đến ngủ quên mất, Tân Tân Tuế Tuế đã lim dim buồn ngủ. Sau khi Nam Tuấn sắp xếp xong cho hai đứa nhóc thì liền ở bên giường săn sóc cậu. Chăn gối đàng hoàng mới ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay cậu rồi hôn lên, sau đó lại cuối đầu áp lên trán_" em về thật rồi.."

" Sao anh lại khóc nữa rồi..."_ Thạc Trấn nhích người đến sát bên giường tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay có hơi run của anh, vỗ nhẹ.

" Anh làm em tỉnh rồi sao ??" _ Nam Tuấn ngước lên nhìn cậu.

" Anh sao vậy ? Em về rồi.."

" Anh biết, chỉ là anh mừng thôi.."

" Nam Tuấn à, em đã nằm mơ..một giấc mơ rất dài..."_Thạc Trấn nhìn anh, trước mắt bỗng dâng lên một tầng sương dày.._" em mơ thấy anh.. mơ thấy anh bị người ta đánh.."

Cậu mơ thấy ngày hôm đó, chính là ngày mà anh và cậu hiểu lầm. Anh bị người ta chặn dầu xe.. họ đánh anh, rồi đến khi anh vô lực nằm trên đất, không còn động đậy, họ lại xoay đầu rời đi, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến anh. Sau đó cậu lại thấy anh bị một vòng đen bao trùm và trong vô thức cậu đã chạy đến và nếu lấy anh..

"Được rồi..đừng nghĩ nữa, em nói mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi mà, đừng khóc nữa" Nam Tuấn đưa tay xoa lấy khoé mắt của cậu, cậu không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu vài cái. Nam Tuấn cứ như vậy mà ôm cậu trong lòng ngủ thiếp đi.

Lần nữa anh tỉnh dậy không thấy cậu trên giường, bất giác anh bật dậy, nhìn khắp căn phòng. Bên sofa cạnh thềm cửa sổ, dưới ánh bình minh ló dạng, tiếng chim nhỏ ríu rít bên ngoài, cậu một bên đút sữa cho con, một bên lại hướng đến anh mỉm cười " Anh dậy rồi à ? Chào buổi sáng"

Anh có chút lo sợ trong lòng, liền nhanh chóng đưa tay nhéo mạnh vào người. Đau, rất đau, không phải mơ, cậu đã thật sự tỉnh dậy rồi. Nam Tuấn nhanh chóng rời giường bước đến bên cậu, một bên nhận lấy bình sữa còn lại phụ cậu đút sữa cho con, bên cúi người hôn lên trán cậu " Chào buổi sáng, A Trấn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin