1. Gặp gỡ là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 1

Bản nhạc vẫn còn dang dở, cậu trai trẻ tô tô vẽ vẽ, rồi lại xoá đi những nốt vừa viết. Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, trước khi bản nhạc bị vò lại, quẳng vào balo dưới chân. Thở hắt ra đầy phiền muộn, đưa tay vò quả đầu nhuộm màu bạch kim đầy bắt mắt, vừa nhìn là biết một người khá phóng khoáng.

Quần bò, chiếc áo thun trắng bỏ rơi bên ngoài, khoác thêm chiếc áo jean hơi bạc màu, cùng đôi giày thể thao màu đen cổ cao. Trên cổ còn mang chiếc còi bạc tạo điểm nhấn, phong cách đơn giản nhưng cũng thể hiện nét riêng của người mặc.

Cậu trai gác cây bút chì lên vành tai phải, lấy ra từ balo một bình nước màu xanh biển. Vừa uống một ngụm lớn, chiếc xe bus số 129 cũng ghé ngang trạm đón khách.

Là tuyến cậu chờ, vội bỏ nhanh bình nước vào cặp, khoác chiếc balo màu đen lên vai, bước một bước dài theo sau hàng người đông đúc vào lúc tan tầm, móc vội trong túi quần sau ít tiền lẻ cậu vẫn thường để dành cho việc đi xe hay mua vài món đồ lặt vặt ở máy bán hàng tự động.

1,2,3,4 rõ ràng ban sáng cậu nhét khá nhiều tiền lẻ vào túi sau mà nhỉ. Lúc mua bữa trưa, cô nhân viên còn xin lỗi vì xấp tiền giấy dày cộm và vài đồng rời nữa cơ.

Tiếng giục của những người phía sau, tiếng tặc lưỡi khó chịu từ bác tài đang nhìn cậu. Chàng trai trẻ bối rối, cậu không thể đưa tờ 100 đồng mà chẳng bị mắng hoặc tệ hơn, bị 'lịch sự' mời xuống xe. Định quay đầu nhường vị trí cho người phía sau, cuốc bộ về nhà, thì một bàn tay thon dài kéo cậu lại.

Ngước mắt lên nhìn người kia đầy bất ngờ và cũng đầy thắc mắc, chỉ để bắt gặp một chàng trai chiều cao không khác cậu là mấy, trong bộ đồ vest công sở được cắt may tỉ mỉ, mỉm cười nhìn cậu.

Giơ tờ 10 đồng ra hiệu, trước khi bỏ vào máy tính tiền tự động. Chàng trai ấy trả hai phần.

Nắm lấy tay người vẫn còn ngơ ngác, một mạch kéo về hai ghế trống cạnh dãy ghế cuối cùng, thả người vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, chàng trai nhướn mày, rồi chợt phì cười, giật tay cậu trai vẫn đứng đực mặt ra đó xuống ghế cạnh bên mình.

-Ừm, cảm ơn anh, anh có thể thối giúp em 95 đồng không ạ?

-Không sao đâu. Xem như là mời em một chai nước làm quen đi. Anh là Kim SeokJin, nhìn em chắc chắn nhỏ hơn anh phải không? Anh sinh năm 92

-Chào anh, em là Kim NamJoon sinh năm 94 ạ. Em cảm ơn anh, vậy để ngày mai em trả lại anh nhé.

-Aigoo~ làm sao em biết mai mình gặp lại mà trả?

-Em, em...

-Hì hì. Hôm nay anh bắt đầu đi làm bằng tuyến xe bus này, ngày nào cũng đi về chuyến 4:12 phút chiều.

-Vậy thì ngày mai, à không sao này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau rồi. Em hay đến studio cùng nhóm bạn bằng chuyến xe này.

-Woa! Thật sao? Em là nghệ sĩ à?

-Vâng ạ. Em soạn nhạc, rap, đôi khi cũng có hát một chút ạ.

-Tuyệt quá, nếu được khi nào em cho anh nghe thử giai điệu do em sáng tác được không?

-Nhất định rồi ạ.

Một NamJoon đầy nam tính và trưởng thành hôm nay lại biến thành người khác. Lúng túng cúi gầm mặt xuống, hai tay đặt lên đùi như học sinh ngoan. Thi thoảng lại liếc nhìn dáng vẻ của đàn anh bên cạnh. Nếu anh ấy không nói cậu cũng chẳng biết SeokJin lớn hơn tận hai tuổi đâu. Khuôn mặt anh trẻ thật, nói đúng hơn là kiểu mặt baby, đáng yêu quá.

Ah! Không đúng, cậu không nên nghĩ vậy, nhanh chóng chuyển hướng nhìn, tầm mắt vô tình lướt qua những ngón tay cong cong đặc biệt của anh.

Trái tim đột nhiên đập mạnh, cái cảm giác những ngón tay ấy nắm lấy cổ tay vẫn còn động lại trong ký ức, ngay cả nhiệt độ vẫn còn vương vấn trên da.

Hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh lại, để ánh mắt tập trung vào chiếc balo của mình.

Chiếc balo đựng vở soạn nhạc, đồ dùng cùng bút viết, đột ngột có những âm thanh rời rạc ban nãy bay lượn trong não bộ, có cái gì đó đang kết nối lại với nhau. Hình như cậu đã nghĩ ra giai điệu mình cần tìm.

~Xe bus số 129 - chuyến 4:12 phút~
Chiều hôm nay hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng từ phía tây xuyên qua cửa kính, rọi lên người con trai đang khép mắt hờ, tựa đầu bên cửa sổ. Là do mặt trời hay từ anh toả ra những tia sáng lấp lánh ấy? Bộ não với IQ148 lặng lẽ chuyển động, tìm ra câu trả lời vu vơ.

~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Chân thành dành tặng các bạn NamJin readers của mình. Xin lỗi vì có vẻ mình viết NamJin ít như vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro