2. Hai lần duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2

Kim NamJoon hôm nay vẫn mang theo tập nhạc của mình, có điều bản nhạc còn dang dở vẫn nằm yên trong cặp. Nhưng cậu không có vẻ gì là bực tức hay khó chịu cả.

Ngược lại miệng ngân nga một điệu nhạc vu vơ này đó, đôi giày thể thao đen nhịp nhịp dưới thềm gạch. Nụ cười rực sáng để lộ hai lúm đồng tiền rõ sâu.

*Tích tắc... tích tắc...*

Chỉ vài phút nữa chuyến xe 129 sẽ đến. Mặc cho tiếng người dần ồn ào, mặc cho cảnh vật biến đổi, không gian quanh cậu đều giống như tràn ngập những giai điệu vui tươi, nó khiến cho trái tim cậu có gì đó thay đổi.

-NamJoonie!

Một bàn tay đập khẽ lên vai cậu, tiếng nói chỉ nghe qua vài lần nhưng lại giống như nhận biết đã từ lâu. Nhanh chóng xoay đầu lại, má lúm nhanh chóng đối diện với má phồng. Cả hai đột ngột bật cười, trước khi cậu nhanh chóng đưa anh chai nước ép dưa hấu mát lạnh vừa mua lúc nãy.

SeokJin không khách sáo, mở ra uống ực một  hơi, vị dưa ngọt ngào cùng cảm giác mát lành khiến anh tìm lại chút sức sống sau hàng giờ làm việc mệt mỏi.

Vui vẻ cảm ơn NamJoon, chỉ để bắt gặp cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi hai mắt đăm đăm nhìn bản thân không hề chớp lấy một cái. Có gì đó kỳ lạ trên mặt anh sao?

SeokJin vuốt vuốt mặc, lại kêu cậu thêm vài tiếng. Đáp lại anh vẫn là đôi mắt long lanh khó hiểu kia.

4:12

Xe buýt của họ ghé trạm, SeokJin nhìn người trước mặt vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái hoá tượng kia, bèn lay lấy cậu để kịp chuyến xe.

NamJoon chớp chớp mắt, ngượng ngùng xin lỗi. Không chút báo trước, nhanh chóng nắm lấy tay anh chạy về phía cửa xe.

...

Đáng ghét! Cái tật hậu đậu của cậu không bao giờ chịu rời bỏ cậu mà đi cả. Rõ ràng sau khi mua nước ép cho cả hai, cậu đã lấy tiêng ta cất kỹ 10 đồng bên túi nhỏ của balo sau.

Bác tài và hành khách bắt đầu khó chịu, NamJoon nhìn chiếc túi rỗng không chẳng khác nào cái hố đen hỗn độn trong suy nghĩ của mình lúc này.

Anh ấy sẽ nghĩ mình cố tình mất. Sẽ ra sao nếu SeokJin hyung nghĩ mình là người lợi dụng anh ấy.

Tiếng phì cưỡi khe khẽ một cách đáng yêu vang lên sau tai. Bóng người trong bộ vest đen bước qua cậu, bỏ tờ 10 đồng nhẹ rơi vào hộp đựng tiền của xe bus, xé lấy hai chiếc vé. Kéo tay cậu em vẫn rối rắm, khuôn mặt ỉu xìu chẳng khác gì chú koala lúc ngủ.

-Em xin lỗi. Em thật sự đã để dành 10 đồng ban nãy, em không phải lợi dụng anh đâu. Anh có thể hỏi chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh ạ. Em...

SeokJin cắt ngang lời nói liến thoáng của cậu trai đáng thương bên cạnh sau khi uống thêm vài ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh.

Ngón tay cong cong đặt trên môi của người kia, dùng nụ cười ngọt ngào nhất đối diện với cậu. Sau đó, đôi môi căng mọng đầy dụ hoặc kia khẽ bĩu ra một cách đáng yêu, dùng tông giọng làm nũng nói với cậu.

-NamJoon à, anh không có nghi em. Nhưng mà để phạt cái tính hậu đậu này, em phải để anh tựa vào vai ngủ một lát. Hôm nay bông hoa siêu đẹp trai Kim SeokJin mệt đến sắp héo rũ rồi.

Không đợi cậu trả lời người kia đã ngả đầu vào đôi vai của NamJoon. Mái tóc tơ đen nhánh để tự nhiên khẽ cọ cọ bên má cậu một chút, trước khi khép đôi mắt nhắm nghiền, nhắc nhở cậu thêm chút nữa, rồi mới chìm vào yên lặng.

-Nhớ gọi anh dậy đó, nếu không em phải trả tiền taxi cho anh về nhà.

Liếc xuống mái đầu tựa vào mình. NamJoon bỗng chốc lo sợ, lo sợ rằng, người trong lòng sẽ nghe tiếng tim đập mạnh của cậu mất.

Ánh chiều tà lần nữa rơi trên khung cửa sổ xe bus 129, phản chiếu trên đôi môi của ai kia vẫn còn ướt át.

NamJoon cảm thấy cổ họng có chút khát, như cách người ta muốn thưởng thức miếng dưa đầy nước giữa trời hè.

Nếu phải nói thật, Kim SeokJin trông chẳng giống như héo rũ chút nào cả. Anh chỉ là một đoá hoa xinh đẹp trong nhà kính, bất ngờ được đem ra ngậm sương, để rồi ánh lên ánh sáng lấp lánh làm người ta  phải say mê.

~~~~~~~~%~~~~~~~~
... haizzz ;<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro