10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đang nằm ngủ trên giường . Bỗng chốc nhận ra rằng cơ thể lúc này sao mà khó chịu quá đi mất . Tự lấy tay cởi quần ra . Vì khó chịu quá . Nhưng mà nó còn khó chịu nữa . Từ từ cởi nút áo ra . Nhưng vẫn còn khó chịu quá . Miệng lắp bắp gọi tên Kim Nam Joon .

- Nam ... Nam Joon à ...

Cơ thể không ngừng phát ra mùi hương thơm nồng và đậm kia . Mùi hường ấy do phát tán rộng quá cho nên là đã vô tình đánh thức những tên Alpha sống lân cận ở đó .

Nam Joon đang suy nghĩ chút chuyện thì lại ngửi được mùi hương thơm đấy . Ngay lập tức đến chỗ Jin ngay . Nam Joon thấy cậu nằm trên giường. Toàn thân khó chịu quá đi. Thấy Nam Joon , lập tức gọi anh. Thở hổn hển. Anh tiến lại gần. Xoay cậu nằm ngửa lại. Vuốt mái tóc vàng kia. Hôn lên đôi môi ấy. Nhưng Seok Jin không chịu. Hai tay bấu lấy Nam Joon.

Nam Joon biết điều cậu đang cần và đang muốn . Nhưng không thể nào hấp tấp như thế được . Nhưng mà cũng sợ lắm đấy chứ . Chưa gì mà thấy có chừng mấy tên Alpha ngoài kia . Đang lăm le cơ hội để chiếm được Jin . Nam Joon không còn cách nào khác . Phải biến thành một con linh thú . Sử dụng tiếng gầm để xua đuổi những tên Alpha phiền phức kia đi . 

***

- Sao hả ? Cặp mắt này dã phù hợp với nhà ngươi chưa ?

- Ôi tốt quá tốt quá . Ta đã thấy lại được mọi thứ rồi này . Arian con mắt này từ đâu ngươi có thế ? 

- Bí mật. 

Anh ta không nói gì . Lặng lẽ đi lại gần con sông đen kia . Một hình ảnh hiện ra . Cười cười . 

Tên Lãnh Chúa ngu ngốc . Khi nào ta lợi dụng nhà ngươi xong . Làm cho chỗ đánh dấu chủ quyền kia mất đi . Ta sẽ khử ngươi . Khi đó ... ta sẽ nhận tất cả quyền năng từ tên Omega đó . 

Tên Lãnh Chúa kia thì cũng không kém tên Arian đâu . Cũng đang tính toán kia kìa . Lão ta khó lòng nào mà chết dễ dàng như ăn chuối được . 

Tên đó chắc chắn sẽ hớt tay trên cho mà xem . Với tài siêu nịnh kia khó lòng nào mà khiến ta dễ dàng rơi vào bẫy của ngươi đâu . Kim Seok Jin nhất định sẽ là của ta mà thôi . 

***

- Seok Jin à , cố lên chút nữa thôi . 

- Nam Joon , em muốn ...

Chết rồi . Những tên Alpha kia không ngừng bám dính chặt lấy nhà anh . Vì mùi hương sao mà nồng đậm quá . Nam Joon đành phải hóa thành một con linh thú . Dùng tiếng gầm để xua đuổi chúng . Mà càng đuổi thì lại càng có nhiều hơn . 

Bỗng dưng tự đâu bay ra những con bướm trong suốt . Chắc có lẽ đàn bướm ấy là của Seok Jin . Những con bướm tuy rất nhỏ nhưng lượng sát thương cao . Không ngừng bao quanh chúng . Nam Joon thấy vậy . Lòng cũng thắc mắc lắm . Nhưng trước hết phải khiến Jin thỏa mãn là điều trước tiên . Thắc mắc thì cứ để sau . 

Anh định cho tay vào trong . Nhưng tự dưng Jin đẩy tay anh ra . Bắt anh cho vào luôn . Anh không đồng ý với chuyện đó . vì như thế sẽ làm tổn thương đến cậu mất . Nhưng cậu lắc đầu . Hai tay đặt ngay mông anh . Sau đó tự thúc thật mạnh vào bên trong . 

- Á ... a ... a ... 

- Seok Jin , sao lại ngốc đến thế cơ chứ ? 

- Nhưng ... em muốn ... 

Jin cảm thấy như Nam Joon sắp mắng mình tới nơi . Mắt đã ướt ướt rồi kìa . Anh nhìn đôi mắt ấy rồi cúi xuống . Tay đặt lên mái tóc vàng . Miệng kê sát tai . Hôn lên vành tai đó . Rồi sau đó áp mặt mình sát gần Omega của bản thân .

- Seok Jin . Có đau lắm không đó ? 

- Đau ... nhưng mà thích lắm ... 

Nam Joon lấy tay , đặt lên trán Jin . Bảo Jin là một đồ ngốc . Jin nghe được như thế thì lấy tay đánh anh một cái vào bả vai . Anh thấy dường như lúc những con bướm kia xuất hiện thì hầu như chẳng có tên nào đến được nơi đây nữa . Chuyện đó hiển nhiên là Nam Joon cũng thắc mắc lắm đó chứ . Nhưng thôi đành để sau . Có lẽ nên để sau . 

***

- Nè Lãnh Chúa ngu ngốc . Nhà ngươi nghĩ sao về mấy cái con bướm từ cái người tóc vàng đó thế ?

- Đừng có gọi ta là ngốc . Chắc có lẽ là bản thân tự phát sinh cũng nên . 

- Đáng là một con mồi thơm ngon nhỉ ? Một miếng mồi thơm ngon lại bổ béo . 

- Phải , miếng mồi đó béo bở đó nếu vụt khỏi tay chúng ta thì không tốt đâu . Ta muốn trả thù cái tên Kim Nam Joon kia . Chính vì hắn mà ... 

Phải . Tên đó vẫn còn nhớ rõ khi cái móng tay dài và nhọn hoắt của anh đâm vào mắt tên đó . Khiến cho mọi hoạt động trở nên khó khăn . Chẳng thể nhìn thấy gì . Con mắt mới cũng được . Nhưng mà còn đau quá . Vì chúng đang từ từ ăn sâu vào trung tâm điều khiển của não . Nếu như chúng không liên kết như thế . Con mắt đó xem như là đồ bỏ đi cho rồi . 

***

- Seok Jin à , tắm rửa sạch sẽ rồi đó . Nằm đây và ngủ ngoan nhé . 

- Nam Joon , không ngủ cùng Seok Jin sao ? 

- Cảm thấy trong người có hơi khó chịu một tí . Ra ngoài ngắm bầu trời về đêm chắc là được thôi . 

Nói xong , nhìn Jin rồi cười . Đặt lên trán cậu một nụ hôn . Ngồi trầm tư suy nghĩ . Sao lại có thể như thế được chứ ? Chuyện này đúng là lạ . Thử lấy một bàn tay Seok Jin . Chạm lên má mình . Làn da ấy quả thực là mềm mại quá đi . 

- Đôi tay này ... tại sao lại có những con bướm kia xuất hiện thế nhỉ ? 

Đó là khả năng của cậu ta . Sinh ra đã thế . Chỉ cần kẻ nào làm phiền đến . Cơ thể sẽ phát sinh những loài bướm . Nhưng loài bướm có hương thơm cực nồng và đậm . Ai ngửi nhiều quá sẽ chết . 

Giọng nói này . Không sai . Là Min Yoongi . 

MariaNguyen_namjin nhận tem

Ủng hộ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro