11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nằm ngủ say trên giường . Ấm quá ấm quá . Vì là ấm quá cho nên cứ ngủ mãi . Lăn qua lăn lại trên giường . Tự dưng lại cảm thấy như đụng một vật gì đó . Mũi ngửi được một hương thơm . Đoán là Nam Joon . Nên là ôm anh rồi ngủ thêm một chút nữa .

Bỗng chốc cậu cảm giác bất an . Nên là không ngủ nữa .

Thế này là sao vậy chứ ?

- Nam ... Nam Joon ...

Cậu lo lắng không hiểu vì sao nữa . Bỗng dưng cảm nhận lại có một mùi gì kì lạ quá đi mất . Hay là lâu ngày không tắm nên nó thành ra cái mùi quái đản như thế ? Mà làm gì có chứ ? Thôi . Không nói đến nữa . Hay là tìm Jung Hoseok sẽ hay hơn . Vì hai người họ ở với nhau lâu hơn mình .

- Hoseok ơi ... Hoseok ...

Sao kì vậy ? Hoseok đâu rồi ? Không phải sáng nào cũng thấy Hoseok ca bài ca gì đó giai điệu nghe lạ lắm . Mà nghe riết cũng thành quen . Chưa kể không cần bản thân tự thức nữa . Chỉ cần nghe giọng cười đặc trưng đó của hắn là bản thân đã tự động thức rồi .

Sao hôm nay nhà cửa trông có vẻ như là khác hẳn so với mọi khi nhỉ ?

Hay là do mình quá lo xa rồi cũng nên . Cũng có khả năng . Chắc là Hoseok ra ngoài chút rồi về .

***

- Thả ta ra . Tại sao chứ hả ? Ối .

- Nè . Ngươi la cũng vô ích thôi .

Nam Joon thật sự đang rất bực tức . Cả anh và Hoseok đều bị cái tên Arian này bắt về Khe Nứt Quỷ Dữ . Mà nơi này lại là địa bàn của cái tên Zen này nữa chứ . Chẳng hiểu sao lại đi tạo cái nơi khỉ khô này làm gì nữa cơ chứ ? Hẻo lánh , cách xa vùng đất Darkness . Với lại kêu không ai nghe cũng khó . Chưa tính lại còn không có khả năng thần giao cách cảm với nhau nữa chữ .

Tối qua ...

- Cũng có người có khả năng đó sao ?

Không phải Omega nào cũng như Omega đó đâu . Nhưng mà nếu cậu ta đã chọn nhà ngươi thì ... phải ra sức bảo vệ cậu ta đó ...

- Tôi biết . Nhưng không sợ bị đày xuống địa ngục sao ?

Vì là chuyện của Seok Jin đó mà thôi à .Vì là có lệnh . Nếu Kim Seok Jin thuộc về tay một ai đó nhưng không phải là tiên bướm . Thì khi đó Thánh nữ Ánh Sáng sẽ khiển trách người lãnh đạo vùng đất đó mất . Đó chính là bị lấy hết phép thuật , phế truất khỏi đó và đày xuống địa ngục mãi mãi .

Chuyện ta làm ta biết . Ta sẽ chịu trách nhiệm . Nhớ lời ta nói đó .

- Mà nè khoan đã . Nhà ngươi đang có cảm nhận như ta không ? Về chuyện tên Lãnh chú Zen và Arian đó ?

Không biết .

Nam Joon thật sự muốn đánh chết cái tên Min Yoongi này thật đó . Sao lại có thể như thế được cơ chứ ? Quá đáng . Đang đứng ngắm cảnh tự dưng nghe như tiếng ai đó la . Không lẽ là Seok Jin lại đến kì phát tình nữa sao ? Vội bước lên .

Ủa ? Cậu vẫn ngủ yên đó thôi ?

Vậy tiếng la ban nãy là của ai thế nhỉ ?

Nam Joon cứ suy nghĩ . Không may lại trượt chân . Rơi xuống Hang Quỷ của Zen . Nam Joon muốn gọi Seok Jin . Nhưng không kịp . Tên Arian thừa cơ hội . Ngay lập tức giả dạng làm Kim Nam Joon . Hòng lừa Seok Jin .

---------------

- Nam Joon ơi , Hoseok đâu rồi ?

Cậu chính là vì không thấy nên bắt đầu lo lắng cho Hoseok lắm . Nên là gọi Nam Joon dậy . Anh ngồi dậy . Nhìn cậu rồi cười . Tự dưng lại kéo cậu nằm xuống . Cậu chẳng hiểu gì hết đó.

- Hoseok chỉ đi ra ngoài một chút lại về thôi. Em lo gì ?

Seok Jin gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng mà sao hôm nay cậu cứ nghe cái mùi đó hoài. Ẩm ẩm. Khó chịu quá.

Tự dưng anh cúi xuống hôn cậu khiến cậu khó hiểu. Mọi thứ hôm nay sao mà lạ thế không biết nữa. Cách nói chuyện hình như khác hơn so với mọi khi. Kể cả cười nữa. Cứ nham nhở sao sao đó. Hay là do mình nghĩ quá xa rồi nhỉ ?

***

- Seok Jin , đừng mà , đừng nghe theo những gì mà tên khốn đó nói.

- Chủ nhân , người đừng giận dữ nữa.

Hoseok khuyên anh hãy dừng lại. Nếu anh càng giận dữ thì khe nứt sẽ được ngày rộng ra. Nếu như nó tách ra rồi thì anh sẽ rơi xuống dòng biển. Nhưng rơi xuống một cái thì sẽ bị nước biển ở đó ăn mòn da thịt. Khi đó chỉ còn lại xương cốt mà thôi.

- Cái tên đáng ghét nhà ngươi. Ta nhất định sẽ giết người.

- Kim Nam Joon , nhà ngươi nhìn đi. Những dây leo càng lúc bám chặt lấy ngươi làm sao mà nhúc nhích được chứ ? Với lại khe nứt kia kìa. Ngươi chẳng còn sống được bao lâu đâu.

Nam Joon nuốt mọi hận thù vào trong. Giữ cho mình bình tĩnh lại. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng dưng lúc này , anh nghe như có mùi gì đó đang cháy đó. Nhìn xuống. Tay phải của mình ... Nó đang ...

***

- Nam Joon à , rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Nam Joon hôm nay cư xử lạ lắm.

Anh cười. Nụ cười đó trông đáng sợ làm sao. Cứ như là thỏa mãn vì đã đạt được mục đích nào đó. Anh cúi đầu xuống gần cổ cậu. Bỗng chốc có những con bướm trong suốt xuất hiện và tấn công Nam Joon. Seok Jin bất ngờ. Không hiểu sao lại có đàn bướm ấy nữa. Lúc này cậu nhìn mặt Nam Joon. Sao lại ...

- Mặt ... Mặt anh ...

Có vẻ như lớp mặt nạ để che đi khuôn mặt thật sự đã bị đàn bướm trong suốt ấy tấn công khiến cho khuôn mặt thật sự xuất hiện. Có vẻ đã lộ dận danh tính rồi. Nhưng người đó chỉ cười. Nhưng vẫn cứ tiến gần cậu. Seok Jin thấy thế lùi về sau. Hễ người đó tiến lại gần là những đàn bướm ấy không ngừng xuất hiện và tấn công.

Cuối cùng thì chẳng thể kiềm chế được nữa. Con người thật đã lộ diện. Arian nắm lấy chặt cổ cậu. Khiến cậu không cử động được.

- Tên khốn nhà ngươi , mau đưa ta sức mạnh của ngươi mau.

- Ưm ... Nam ... Nam Joon ... - Seok Jin gọi tên anh. Cậu cảm thấy khó thở quá.

***

- Seok Jin. Seok Jin.

Nam Joon tức giận không chịu được. Cậu đã bị tên đó giữ chặt. Nhưng khoan đã. Cái gì kia. Cổ của cậu. Cứ như là có vết nứt trên cổ vậy đó. Nhưng vết nứt đó ... Giống như anh lần đầu tập hóa thân thành những con vật để có sức tấn công mạnh hơn một chút. Nhưng vì gắng sức quá cho nên là đã xuất hiện vết nứt ấy. Đến tận bây giờ vẫn còn dấu tích đây.

- Chủ nhân .. Sao vết nứt trên cổ Jin ... Lại tương tự như của người thế ?

Nam Joon suy nghĩ , sao cậu lại làm được điều đó chứ ? Chẳng lẽ ... Lần chạm lên má cậu. Một phần sức mạnh của cậu truyền qua anh. Cũng như cậu đấy. Nắm lấy tay anh. Như là đồng ý lấy đi một phần sức mạnh của bản thân cho người khác.

Và khi anh đặt tay lên một bên má của cậu. Chắc là do sức mạnh nhiều quá nên là cho cậu một phần nào đó sức mạnh để bù đắp cho sức mạnh mà Jin đã trao cho anh.

Cho nên ... Mới xảy ra chuyện đó. Cũng có khả năng đó chứ ?

- Không ... Không phải chứ ? Sao lại như thế được ?

Lúc này anh và hắn nhìn về tên Zen kia. Trông như là không thể tin được vậy đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế ?

- Seok Jin... Em ấy đã ...

- Đã biến thành một người khác rồi sao ?

Lúc này , cả hai hướng mắt nhìn về hình ảnh từ mắt của tên Zen kia.

Một bàn tay của Jin đã bị sức mạnh hắc ám chi phối. Những móng tay màu tím đỏ đang đâm xuyên qua bụng tên kia. Và ánh mắt của cậu đã thay đổi.

Kimkhanhdo nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro