2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimNamJin9492BTS nhận tem ~~~

--------------------------------------------------------

Nam Joon ngồi nhìn người ở trong cái bong bóng kia vừa mới chào đời. Một maia tóc màu vàng óng ánh , đôi mắt đen lay láy, làn da trắng nõn.

Vậy ra người này chính là Kim Seok Jin.

Ánh mắt đảo qua đảo lại , nhìn khung cảnh chung quanh. Nhìn trông lạ thật. Nó trông có vẻ âm u quá đi mất. Nhìn qua nhìn lại . Thấy có một người đang ngồi gần mình . Jin thắc mắc . Sao người đó lại có cánh là màu đen nhỉ ? Chẳng giống mình . Cánh bướm trong suốt . Ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm .

Bỗng mũi Nam Joon ngửi được mùi hoa anh đào thơm thơm . Mà lại dịu nhẹ , không quá nồng . Đưa mũi lại gần , mùi thơm này dễ chịu đó nha . Khiến Nam Joon ngửi mãi không chán . Jin lấy tay đẩy đầu anh ra . Rồi chằm chằm nhìn anh . 

- À , thứ lỗi thứ lỗi , tôi quên cậu chưa mặc quần áo nữa . Mặc tạm nhé. Đây . 

Anh đưa cái quần và cái áo cho cậu . Cậu nhìn quần áo , cầm lên . Rồi lại nhìn Nam Joon . 

- Không biết mặc như thế nào sao ? - anh hỏi . 

Jin gật đầu một cái . 

- Số mấy đây ? - anh đưa năm ngón tay ra , đưa trước mặt cậu . 

Nhìn một hồi , lắc đầu . Không biết là số mấy luôn . Anh gãi gãi đầu . Sao cái tên này trông có vẻ hơi ngốc ngốc sao sao ấy nhỉ ? Chẳng thông minh , lanh lẹ tí nào hết ấy . 

- Có biết nói không đó ?

Lắc đầu. Cứ nhìn chằm chằm về Nam Joon mãi . Anh đặt tay lên trán . Quên mất quên mất . Người ta mới chào đời . Dù là lâu cỡ nào cũng sẽ như một tờ giấy trắng ấy . Chả biết cái quái gì gọi là đọc , nói , viết và kể cả thi triển phép thuật . Hầy , xem ra có hơi khó khăn một tí rồi . Phải chỉ bảo từng chút . Nhìn trông lớn vậy thôi chứ như là đứa trẻ sơ sinh vậy ấy . 

- Vậy tôi chỉ cậu mặc quần áo . Rồi sau đó sẽ giúp cậu đọc , nói và viết . Đứng lên . 

Nhưng mà Nam Joon có tìm hiểu rằng là những điều này thường là chỉ bảo chừng mấy tuần thôi là được . Dù sao thì những tiên bướm đến mấy năm mới chịu ló diện thường là học hỏi nhanh lắm . Nên là không sao . Giai đoạn đầu có hơi hao tốn nước miếng một xíu . 

Anh bảo Jin ngồi ở đây chờ anh một tí . Đi mượn vài cuốn sách . Những cuốn sách về tiêm bướm . Vì là có sách nào có tiên bướm là lập tức lấy ngay không nghĩ ngợi gì . Bảo là vài cuốn , nhưng rốt cuộc là một chồng cao . Vỗ cánh bay về ngôi nhà thân yêu ngay . Không biết cái tên tiên bướm kia sao nữa . Chẳng biết có đi lung tung hay không.

Tự dưng lại thấy chừng hai , ba tên thiên thần sa ngã đang đứng trước cửa nhà mình . Không chừng là nghe mùi hương thơm quá nên là đến đấy . Không được , nhất định phải giữ Seok Jin cho riêng mình . Cho dù là bất cứ giá nào , phải giữ Jin cho riêng mình . 

- Ê , Kim Nam Joon , sao nhà mày hôm nay thơm thế ? Tụi tao đang rong chơi , bỗng nghe mùi hương thơm cứ như là có một tên Omega trong này í .

- Nhưng tao nghe giống mùi tiên bướm hơn nhiều . 

Nghe một trong số ba đứa kia nhắc đến tiên bướm , Nam Joon vỗ cánh rồi bước vào. Định bước vào thì cửa đã đóng.

Thật ra thì nhà của mỗi thiên thần sa ngã là một bông hoa nào đó màu đen. Và nhà của Nam Joon là hoa hồng đen. Những cánh hoa sẽ mở cửa khi chủ nhân về và đi. Nếu là kẻ khác không phải là chủ nhân ngôi nhà sẽ bị trùng độc ăn thịt.

Seok Jin do là người lạ nên bọn trùng độc bao vây cậu. Nhưng đã có hào quang ánh sáng tỏa ra từ chính bản thân. Nên là đã thiêu đốt bọn trùng độc ấy. Nhưng chỉ riêng Nam Joon, lại chẳng cảm thấy bị sao cả khi chạm vào Jin.

Khoảng maya tháng sau , thì Jin đã rành rọt mọi thứ. Kể cả chuyện thi triển phép thuật của mình.

Thời gian đầu thì có hơi vất vả. Vì là bắt đầu học , chưa có ý thức về chuyện đó cho lắm. Cứ ngáp ngắn ngáp dài. Dạy muốn gãy cả lưỡi luôn đây.

Khi đã nói , đọc và viết rành rọt rồi thù chuyển sang giai đoạn là học phép thuật. Mỗi tội hơi khổ một chút là không cùng huyết thống cho nên phần này Nam Joon chỉ nói nói mấy câu. Còn việc làm được hay không là do Seok Jin . Cho dù có thể biến thành tiên bướm , nhưng mà những kĩ năng cơ bản thì làm được chút ít . những kĩ năng quá cao cường thì xin thua . 

Bây giờ Seok Jin đã rành rọt mọi thứ rồi . Chẳng còn cái điệu bộ ngơ ngơ khi mới chào đời nữa . Nhưng phần lớn thì cậu phải phụ thuộc Nam Joon khá nhiều điều . Chẳng thể quyết định được việc gì , cần người dẫn dắt , nhút nhát . Đó là bản tính của Kim Seok Jin . Vì sao ư ? Bởi vì Jin chính là Omega . Vả lại từ lúc ra đời , chỉ tiếp xúc với mỗi Kim Nam Joon mà thôi . Không thì là bọn trùng độc khi Nam Joon đi vắng . 

Thật ra thì bọn trùng độc đã quen cậu rồi . Tối ngày ở nhà cho nên chẳng thèm bu lấy cậu mà ăn thịt . Vả lại đâu có dại gì động đến cậu đâu chứ . Rủi chết cháy thì sao . Với lại anh cũng bảo với bọn trùng độc rằng ở nhà chơi với Jin . 

- Hôm nay Nam Joon không về chơi với ta sao ?

Vừa mới nhắc , một con đại bàng đen đang bay đến gần cửa nhà . Không sai , chính là Kim Nam Joon . Ngoài ra còn có thể hóa thành nhiều dạng khác nhau . Tất cả đều là những thứ cần thiết cho Jin . Bởi vì ở vùng đất Darkness này , toàn là ăn sâu bọ , ăn thịt sống . 

Trong sách nghiên cứu , nếu như những tiên bướm nghìn năm mới chịu chào đời như cậu thì nếu như ăn , uống những thứ có phép thuật hắc ám . Thì khi đó , Jin sẽ mất đi khả năng là cho người dẫn dắt mình khả năng trường sinh bất tử và sở hữu sức mạnh vô biên . Khi đó sẽ trở thành một tiên bướm bình thường như bao tiên bướm khác . 

Những tên thiên thần sa ngã kia rất thắc mắc . Sao dạo này Nam Joon cứ đi đi về về ấy . Trông rất bận rộn là đằng khác . Mà lúc nào về thì trên người rất nhiều hoa , mang về một bình nước suối trong lành to ơi là to luôn . Về là chỉ có trú ngụ trong nhà . 

 - A , Nam Joon đã về rồi . - Seok Jin xoa xoa đầu con đại bàng . 

 Thấy có những bông hoa , cậu mừng rỡ vô cùng . Lấy một vài bông hoa xuống , rồi hút mật hoa một cách ngon lành . Nam Joon chốc lát đã về hình dáng con người . Bỗng chỗ cảm thấy xung quanh có quá nhiều mùi tà khí . Nồng và đậm . Không chừng là bọn kia đánh hơi mùi hoa anh đào mà đến đây . Chết tiệt . 

Nam Joon búng tay một cái . Lập tức những dây gai nhọn bắt đầu tìm kiếm kẻ nào đang bén mảng đến nhà của Nam Joon . Những sợi dây quấn chặt những nạn nhân xấu số không kịp thoát  . Gai bắt đầu đâm họ . Những sợi dây siết chặt họ hơn. Cơ thể họ bắt đầu phun đầy máu . 

Seok Jin nghe tiếng la bên ngoài , hỏi Nam Joon ngay . 

- Nam Joon , chuyện gì xảy ra ngoài kia thế ?

Anh  ôm cậu . Vuốt mái tóc vàng ấy . 

- Mọi chuyện đều ổn hết . Chẳng qua đó là cái giá họ phải trả khi dám bén mảng đến nơi đây để lấy cắp báu vật của ta . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro