3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon xoa xoa đầu Seok Jin . Thấy Jin đã hút mật hoa no cả bụng rồi thì thơm lên má Jin một cái . Bảo Seok Jin hãy nằm ngủ đi . Anh nằm bên cạnh , vuốt ve , vỗ vỗ cậu ngủ . Đặt đầu Jin lên cánh tay mình , kéo Jin sát gần mình hơn . Lần đầu dỗ ngủ người khác đấy .

Mùi hương anh đào của Jin hình như đang bắt đầu lan tỏa rồi . Mỗi khi ngủ say , mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ ấy sẽ phảng phất đâu đó . Những tên Alpha ắt hẳn là sẽ không chịu nổi . Một mùi thơm quá sức chịu đựng . Mùi hương đó không có cách nào mà kiềm hãm chúng lại được cả .

- Trùng độc , lại làm phiền ngươi nữa vậy .

Trùng độc của Nam Joon chính là phần linh hồn còn sót lại của thuộc hạ của mình . Trong một lần quyết chiến cùng đại thiên sứ .Thuộc hạ của anh đã mất . Nhưng may mắn thay anh đã tìm thấy những linh hồn còn sót ở Khu Rừng Linh Hồn . Nhặt từng mảnh linh hồn ấy , rồi ngày đêm thổi phép thuật vào mảnh linh hồn ấy .

Từ từ mảnh linh hồn hóa thành những con trùng độc . Những con trùng độc ngày một nhiều hơn . Chúng tập hợp lại . Khi đó linh hồn của người thuộc hạ đó sẽ xuất hiện . Nhưng không tài nào mà chạm được . Vì là người đã khuất rồi . Việc tái sinh lại thì vẫn chưa xác định rõ ràng nữa .

- Hãy bảo vệ Jin nhé . Làm phiền quá .

Đã làm sao chứ ? Chuyện trước đây , người đã cứu tôi rất nhiều . Giờ thì đáp lại thôi .

Nam Joon dùng tay chạm lên đôi môi mềm mại ấy . Rồi lại ôm vào lòng . Hãy nhìn khuôn mặt say ngủ ấy kìa . Nhìn trông đáng yêu làm sao . Những lúc như thế này , cảm giác yên bình làm sao . Như chỉ muốn mãi mãi bên cạnh Jin . Dùng cả đời mà ở bên cạnh , bảo vệ , yêu thương .

Trong khi đó ở vùng đất Ánh Sáng đang náo loạn cả lên . Bởi vì tiên bướm nghìn năm của họ đã mất . Họ đang nháo nhào tìm kiếm . Tra hỏi thì ai cũng nói là không biết . Bước vào trong dòng sông Syvia . Kiểm tra xem nơi đó có dấu tích của ai không . Đám cỏ ngay cái bong bóng của Jin đã lấp lại và đang chuẩn bị cho sinh linh mới . Tức thật , chẳng biết ai nữa .

Bỗng dưng mặt nước của dòng sông bỗng chốc xuất hiện một luồng sáng . Khiến cho tất cả tiên bướm quay lại nhìn . Dòng sông ấy đã lưu lại những kẻ đã đặt chân đến nơi đây . Hầu như là tiên bướm hết . Nhưng bỗng chốc một lúc sau , luồng sáng mất . Dòng nước bỗng đen lại . Rồi dòng nước lại trong xanh . Nhưng lúc dòng nước trong xanh cũng là lúc cái bong bóng ấy đã mất tích .

- Nè nè , sao tự dưng dòng nước lại đen sì thế kia ? - Park Jimin , một tiên bướm phụ trách về việc chăm sóc vườn hoa của vùng đất Ánh Sáng lên tiếng hỏi .

- Không chừng ... là do một kẻ nào đấy có linh lực quá mạnh . Đặt chân đến là nơi đây trở nên héo úa , chẳng còn sự sống nào hết . - Min Yoongi , người đứng đầu của vùng đất Ánh Sáng .

Jimin bắt đầu thắc mắc . Kẻ đó là ai mới được cơ chứ ?

Kim Nam Joon , định xử sao với tên nhóc này đây ?

- Trùng độc à , đừng quá hấp tấp chứ ? Phải từ từ chứ. Bình tĩnh lại nào .

Anh nằm cạnh Seok Jin . Vì sợ mùi hương của Omega quá đậm và nồng đi . Sợ trùng độc lại không đủ khả năng . Nên là Nam Joon chấp nhận tốn chút năng lượng của mình tạo vòng phép bảo vệ .

Người quyết định xử trí tên nhóc tóc vàng đó ra sao đây ? Ăn sống hay là huấn luyện ?

- Jung Hoseok , đợi đến khi Kim Seok Jin hoàn thiện tất cả các kĩ năng , đạt đến sức mạnh giới hạn , khi đó ta sẽ thừa hưởng sức mạnh tái sinh . Khi đó ta có thể tái sinh những gì ta muốn và ta có khả năng trở thành một kẻ trường sinh bất tử , bất khả chiến bại .

Rồi người có tái sinh tôi không ?

- Đương nhiên là có chứ . Coi như là trả công ngươi đã giúp ta bảo vệ Jin đi há .

- Nam Joon ...

Seok Jin đang ngủ say . Bỗng chốc lại nghe tiếng anh đang đối thoại cùng ai đó . Ngồi dậy , dụi dụi cặp mắt . Đôi mắt cậu còn lim dim buồn ngủ . Nhìn nhìn Nam Joon . Nam Joon nhìn cậu mỉm cười .

Thôi , tôi đi đây . Không khéo tôi lại ghen tị với người mất .

Seok Jin tự dưng lại ôm lấy Nam Joon . Rồi lại ngẩng mặt lên . Môi cứ như là cầu xin Nam Joon hãy hôn mình . Anh hiểu ý Omega của mình đang muốn gì . Cúi xuống hôn lên đôi môi hồng ấy . Nhưng có những lúc Jin có phần hơi khó hiểu với hành động của Nam Joon . Cứ lúc nào cũng bắt cậu cởi quần áo ra để xem là trên cơ thể Jin có bị thương gì không .

- Seok Jin .

- Sao thế ?

- Cởi quần áo cho ta kiểm tra xem nào .

- Lại nữa sao ?

- Ngoan nào . Kiểm tra xong ta sẽ dẫn Jin ra ngoài chơi nhé .

Vì nếu như cơ thể Seok Jin bị thương hay trầy trụa ở đâu đó . Thì sức mạnh sẽ bị giảm đi một chút . Vì muốn đạt sức mạnh tối thượng . Cho nên mới như thế . Sau khi kiểm tra xong , Seok Jin mặc lại quần áo . Nam Joon khi đó hỏi :

- Seok Jin này .

- Sao vậy ? Cần kiểm tra lần nữa hả ?

- Không có . Ý ta là ... ngươi có ghét ta không ? Khi ta tối ngày cứ nhốt ngươi trong nhà ? Chưa kể lại còn làm việc kì quặc là suốt ngày cứ bắt Jin cởi đồ ra để ta xem cơ thể của mình .

Seok Jin mặc quần áo xong . Suy nghĩ những lời nói của Nam Joon . Sau khi suy nghĩ kĩ càng rồi thì mới xoay người đối diện với anh . Nở một nụ cười nhìn anh . Nam Joon thấy nụ cười đó , tự dưng cảm nhận tim đập nhanh hơn một chút .

- Hổng có ghét Nam Joon đâu . Seok Jin mến Nam Joon lắm . Lúc nào cũng dạy bảo nè nha , chăm sóc , quan tâm , lo lắng nữa . Mỗi lúc Nam Joon đi ra ngoài , mặc dù hổng có được đi theo , có buồn thiệt . Nhưng mà có trùng độc ở nhà chơi vui lắm . Trùng độc đáng yêu lắm . Trùng độc đáng yêu như là Nam Joon vậy á .

Hoseok nghe có người nhắc đến mình , tự dưng lòng lâng lâng , vui vẻ muốn chết . Nam Joon thấy có cái gì đó vo ve bên tai mình . Ra là cái tên trùng độc Hoseok ấy .

Ối giời ơi , đó giờ có người khen tôi đáng yêu đó . Óa há há , trước giờ lũ trùng độc khác cứ chê tôi . Ôi , Seok Jin thật là đáng yêu quá . Muốn hun một cái dễ sợ hà .

Thật ra Hoseok từ lúc sinh ra đã mang dòng máu trùng độc . Mà trùng độc là loài phục tùng mệnh lệnh , là cấp dưới của thiên thần sa ngã . Vì Nam Joon nhiều lần cứu Hoseok nên là đòi đi theo . Thế là anh đồng ý , cho đi theo luôn .

Nam Joon thật tình là cảm giác cái tai trái của mình nó sắp điếc tới nơi . Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bực tức , ghen tị khi nghe cái tên trùng độc đó luôn miệng khen Jin đáng yêu , chưa kể còn đòi hôn nữa .

- Nè trùng độc , ngươi tin ngươi lải nhải bên lỗ tai ta lần nữa là ta đánh ngươi chết không hả ?

Xì , đừng có làm tôi mất hứng thế chứ Kim Nam Joon. Nhưng mà dù sao thì ... muốn hun Seok Jin quá đi mất a . Người gì đâu mà nói đúng dễ sợ hà . Nói chuẩn không cần chỉnh luôn ấy . Phải hun Jin liền mới được .

Anh thấy vậy , lập tức dùng phép nhốt Hoseok trong một thời gian ngắn . Hoseok kêu cứu gần chết . Nhưng mà Seok Jin nghe đâu có hiểu đâu . Tại vì Nam Joon chưa dạy cho .Hoseok hiểu Jin nói gì nhưng Jin không hiểu Hoseok nói gì. Ngôn ngữ của loài trùng độc đa phần là cái phát âm muốn líu lưỡi. Mà Nam Joon lại cực ghét dạy thứ tiếng đó . Cho nên là bảo cậu rằng trùng độc luôn luôn vui vẻ , chẳng biết buồn là gì . Cho nên mọi hành động , lời nói của Hoseok đều khiến Seok Jin nghĩ rằng Hoseok đang rất vui .

- Nam Joon , trùng độc trông có vẻ rất vui nhỉ ? Vui vì có nhà riêng do Nam Joon làm cho kìa . Phải không ?

- Đúng rồi , trùng độc đang rất vui đó .

Cái tên chết bằm nhà ngươi Kim Nam Joon , thả ta ra . Đáng ghét . Ta tuyên bố ta ghim ngươi . Hừ , từ nay mình sẽ không nể trọng hắn nữa đâu . Đồ đáng ghét .

SinSin_Cute nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro