4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng . Và lúc mặt trời ló dạng là Nam Joon đã mất tiêu . Sáng nào cũng vậy hết . Cứ Jin mở mắt ra . Là mất tiêu con người kia rồi . Lâu lâu muốn ra ngoài chơi . Nhưng mà sợ Nam Joon mắng lắm . Nên là ở nhà . May thay là nhà có trùng độc đáng yêu ( đối với cậu ) Jung Hoseok . Không là ở nhà một mình , cô đơn lắm .

Mà lâu lâu cậu cũng thắc mắc là không biết trùng độc nói gì nhỉ . Tiến lại gần tủ sách . Tìm thử xem có sách nào mà có thể giúp mình hiểu trùng độc nói gì không . Phải công nhận là sách nào sách nấy dày quá chừng luôn . Thấy có chữ " Trùng Độc " lập tức lấy xuống , mở ra xem ngay .

Hầy , chán quá đi mất . Lúc nào cũng lải nhải có một mình , mà có ai nghe đâu . Cái tên kia thì chả dạy cho Jin . Còn dám bảo là trùng độc luôn vui vẻ nữa chứ ? Kim Nam Joon đáng chết .

Hoseok đang buồn rầu chết được . Khi muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết tìm ai . Hắn muốn nói cùng Nam Joon , mà anh thì nghe nửa chừng là ngáp lên ngáp xuống . Nói với Jin thì thà độc thoại có lẽ sẽ đỡ hơn . Vì có nói , Jin cũng chả hiểu . Còn cái bọn trùng độc đáng ghét thì đừng hòng mà đụng tới . Toàn là những kẻ đáng ghét .

- Ho ... Hoseok ... đi ... chơi hông ?

Hắn đang chuẩn bị say giấc nồng bỗng nghe ai rủ đi chơi . Mà cái bọn trùng độc thì có bao giờ rủ đi chơi đâu chứ ? Mà cái chất giọng này là có mỗi Jin mà thôi . Lập tức nhìn về phía cậu . Ra là đang từ từ học thứ tiếng của loài trùng độc .

Hắn lập tức tụ họp những phần nhỏ của linh hồn . Cơ thể hắn từ từ hiện ra . Mỗi tội chỉ là một cái linh hồn mà thôi . Cho nên là không có chạm được .

Ồ , Seok Jin đang học ngôn ngữ của loài trùng độc chúng tôi sao ?

Seok Jin giật cả mình khi tự dưng thấy có người tự dưng xuất hiện lù lù trước mắt mình . Bắt đầu sợ hãi rồi đó . Ở nhà không có Nam Joon . Mà lại có con người này lạ này nữa . Sợ chết được .

Đừng sợ đừng sợ , tôi là trùng độc luôn ở nhà chơi cùng Seok Jin nè .

Cậu nghe được và hiểu được những gì mà Hoseok nói . Trố mắt nhìn . Thắc mắc là bình thường trùng độc bé tẻo teo à . Chưa bằng cái ngón út nữa . Cùng lắm thì to bằng cái móng tay ở ngón út mà thôi . Sao tự dưng hôm nay ... hắn bự chà bá ngang ngửa cỡ người mình thế ?

Nam Joon đang trong rừng sâu tìm thức ăn cho cả ba người . Hoseok thì chuyên ăn sâu bọ , Nam Joon chỉ ăn xác động vật hay là bắt về ăn sống , Seok Jin thì là những bông hoa chứa nhiều mật ngọt . Cho nên hôm nào tên thiên thần sa ngã nào cũng đều thấy Nam Joon đi đi về về mấy lần . Muốn chóng mặt luôn . Nhưng mà dạo gần đây , tất thảy bọn họ đều cảm nhận rằng trong nhà Nam Joon nhất định có gì đó bí mật .

Họ lúc nào cũng quan sát nhà Nam Joon tối ngày . Nhưng mà chưa kịp quan sát là mấy dây leo lại trồi ra . Chưa kể sức mạnh của trùng độc mạnh quá . Khiến chúng chao đảo . Nhức cả đầu óc . Cảm giác chóng mặt vô cùng .

- Thì ra ngày xưa Hoseok có thân hình như vầy . Mà mất trong một lần nào đó mới hóa thành mấy con trùng độc bé xíu ấy . Nam Joon không nói ta cũng không biết .

Nếu Hoseok không nói chắc Seok Jin cũng chả biết nữa. Trước giờ cứ nghĩ hình thù của Hoseok là như vầy đây. Thì ra là mất , sau đó Nam Joon đã nhặt những mảnh linh hồn còn sót. Ra là vậy.

Hiển nhiên là hắn sẽ kể cậu nghe chuyện những ngày chưa có cậu xuất hiện ở căn nhà này luôn. Kể rằng hồi đó căn nhà không có tiếng nói cười vui vẻ như giờ. Trước đó , trong nhà im như thóc ấy. Chả ai nói câu nào. Nói hai ba câu rồi lại im lặng. Nhưng từ khi có Jin , là căn nhà tiếng nói cười có nhiều một chút. Và được nhiên cũng lôi mấy cái chuyện là Nam Joon hay bắt mặt bản thân nữa.

- Nè nè Nam Joon, rốt cuộc là dạo này sao nhà ngươi cứ đi đi về về làm bọn ta nôn nao quá đi mất. Có chuyện gì sao ? Nói tụi ta nghe với.

Một lũ người nhiều chuyện khiến anh chán nản vô cùng. Cứ tối ngày là mình đi đâu họ bám theo. Dai gì mà dai ghê thế hả ? Làm ơn đi chứ.

- Chuyện ta làm gì , các người không cần quan tâm đâu.

Nói rồi , bay thật nhanh về đến nhà. Phiền phức chết được. Đang có ý định kêu mình chia sẻ tiên bướm sao ? Ăn cùi chỏ không ?

Bước vào nhà là thấy Hoseok rồi. Và miệng không ngừng nói với Seok Jin. Rồi xong. Vậy là hắn sẽ có người mà tâm sự.

- Seok Jin đang nói chuyện cùng trùng độc đấy à ?

- Á , Nam Joon về.

Ố , người có mang về cả sâu bọ cho tôi luôn sao ?

- Ừ. Dù sao nhà ngươi cũng cần tẩm bổ. Đây là của ngươi , của ta , và cái này là của Jinie.

- Jinie ?

- Tên ta đặt cho Seok Jin đấy. Thích chứ ?

- Thích lắm. Cám ơn Nam Joon.

Thế ... Thế tôi có tên gọi như thế không ?

- Nhà ngươi không cần phải gọi một cách đáng yêu như thế đâu.

Sao cứ như là dùng cả mấy lít nước lạnh tạt vào mặt người ta thế ? Gật đầu chấp nhận. Cùng đều là Alpha với nhau sao mà cái tên Nam Joon đó đáng ghét thế chứ hả ?

Nghe được câu trả lời phũ phàng như thế , may là còn giữ thăng bằng được. Không là té mất tiêu.

- Ngươi bày trò cho Jin học ngôn ngữ của loài trùng độc sao ?

Sao cảm giác đau lòng không ngừng ập đến thế nhỉ ?

- Không có. Là Jinie tự học , đừng đổ lỗi cho Hoseok.

- Đừng có làm thế. Không khéo sau này lại bày trò quậy phá cho Jin mất.

Nỗi đau cứ đến không báo trước. Nỗi đau kéo đến triền miên. Hầy , không sao , mình đã quen với số phận này.

Anh thì nhìn cậu ăn trông ngon miệng vô cùng luôn. Tự dưng mình lại cười. Trông như một người có vấn đề về thần kinh ấy.

Sau khi cả ba đã ăn xong bữa trưa của mình. Anh và hắn đang chuẩn bị chợp mắt ngủ.

- A ... Nam Joon ... Khó ... Khó chịu quá ...

Tự dưng hắn và anh nghe tiếng rên rỉ của cậu. Tự dưng cậu lại bấu chặt lấy giường , miệng không ngừng rên rỉ.

Trước giờ trong nhà chỉ có hai người là Alpha. Bây giờ nhà lại có thêm một Omega.

Cả hai trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với Omega. Cho nên đang bối rối đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro