5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok , cậu ta bị làm sao thế ?

Nam Joon bắt đầu bối rối. Lần đầu tiên tiếp xúc với Omega cho nên tay chân quýnh quáng. Hoseok cũng thế. Anh và hắn chỉ biết rằng Omega chỉ có mùi nồng và đậm mà thôi. Còn Omega ra sao thì chưa bao giờ nghĩ tới. Vì nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ tiếp xúc toàn là Alpha hay Beta mà thôi.

Anh cố rà soát lại trong trí nhớ. Đã nghiên cứu về Omega. Hình như cũng có đề cập đến vấn đề. Nhớ là nó cũng tương tự như hành động hiện tại của Jin.

Hoseok cảm nhận mùi hương anh đào một lúc càng nồng đậm. Lập tức cơ thể tiết ra một mùi hương cho rằng rất khó chịu. Làm thế là để lấn át đi cái mùi anh đào của Jin.

- Nam Joon ... Giúp em với ... A ... Khó chịu quá ...

Nam Joon cởi hết quần áo trên người cậu. Và trên người anh cũng chẳng còn một mảnh vải nào cả.

- Seok Jin ngoan , ta sẽ giúp Jin.

Anh nhận ra rằng phía dưới có cảm giác rằng muốn làm tình với người đó. Chẳng hiểu sao nữa. Cảm nhận phía dưới tiết ra kích tình tố. Tự dưng lại muốn làm cái chuyện đó với người đang nằm trên giường.

- Hoseok à , tôi xin lỗi cậu. Hình ảnh này có hơi phản cảm thì phải.

Yên tâm , tôi chả để ý đến hai người đâu. Bây giờ tôi đang cố gắng giúp bọn họ không để ý mùi của Seok Jin đây.

Nhưng dù làm cỡ nào thì mùi của Seok Jin lại nồng và đậm. Anh giờ có thể cảm nhận cả căn nhà mình tràn ngập mùi anh đào dịu nhẹ của cậu.

- Seok Jin à , cố chịu đựng một chút.

Nam Joon hôn lên đôi môi cậu. Tay vuốt vuốt mái tóc vàng kia. Seok Jin thở dốc. Càng lúc càng khó chịu.

- Nam Joon ... Nhanh lên đi mà ... Em ... Khó chịu quá ... Nhanh lên đi mà ...

Cậu hối thúc anh. Cơ thể càng lúc càng khó chịu. Anh lập tức lấy hạ thân của mình cho vào bên trong. Đôi môi cậu phát những âm thanh ám muội.

- Tụi bây , nghe mùi gì không ?

Chết rồi. Đám thiên thần đã đánh hơi có một mùi hương anh đào của cậu. Bọn chúng lập tức vỗ cánh bay đến. Mà chưa gì là một mùi hương khó chịu chết đi được. Chưa kể những cái dây leo lại được cơ hội xuất hiện . Nhưng vì không chịu nổi được mùi hương ấy nên đã tiến lại gần.

Chết rồi , sao đông thế này ? Không sao , tốn chút sinh lực của mình. Không thành vấn đề.

Anh nắm chặt hai tay cậu. Bên dưới không ngừng đưa ra đưa vào để thỏa mãn Omega bên dưới. Cậu thì không ngừng rên rỉ.

- Sao hả ? Như thế này có dễ chịu hơn chưa ?

Lắc đầu. Nói là muốn mạnh hơn một tí. Anh nghe được lập tức chiều theo ý cậu.

- Seok Jin này. Có đau không ?

- Hơi đau một chút ...

- Muốn nhẹ nhàng hơn không ?

- Không đâu. Muốn mạnh hơn một chút ...

Anh gật đầu. Đưa mũi lại gần xương quai xanh. Ngửi lấy mùi hương anh đào của người nằm dưới. Nhe răng ra. Chuẩn bị đánh dấu chủ quyền. Đặt môi lên xương quai xanh. Hôn nhẹ vào cái lên trên đấy. Rồi lập tức cắn lên đó .

Tự dưng anh cảm thấy trên cố có gì đấy khó chịu. Như lửa đốt ấy. Trông khó chịu chết đi được.

Trên cổ của Nam Joon , từ từ xuất hiện một con bướm ở ngay trên cổ.

Anh mặc kệ cơn đau ở ngay cổ ấy. Chỉ cần biết thỏa mãn Seok Jin là được.

- Cố chịu đựng một tí nhé ...

- A ... Nam Joon...

Đôi môi Jin muốn hôn lên nó. Anh cúi đầu xuống , ấn môi mình lên đôi môi mềm mại ấy. Bên dưới biển nhiên là càng lúc càng đâm vào trong mạnh hơn.

Nam Joon cảm nhận rằng sắp đạt đến đỉnh điểm rồi. Cố đâm mạnh một tí nữa thôi.

Hoseok hầu như kháng cự không nổi nữa rồi. Không thể gắng gượng được lâu nữa. Nhưng vì Nam Joon, hắn chấp nhận hi sinh tất cả.

Cậu bắn ra khi anh cứ tiến vào thật mạnh như thế. Anh giải phóng hết tất cả chất lỏng trắng đục ấy vào trong cậu. Cậu bắn ra lần nữa.

- Đã dễ chịu hơn rồi chứ ?

- Ừm.

Nói rồi , anh đặt lên môi cậu nụ hôn. Rút cậu nhỏ của mình ra. Nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Lấy tay chạm lên cổ. Chẳng biết tại sao ban nãy lại đau nữa.

Jin , cậu ta ổn rồi chứ ?

- Hoseok , giọng nhà ngươi ...

Quên mất. Cứ lo cho Jin rồi quên mất tiêu Hoseok. Thấy giọng nói hắn có vẻ như rất yếu đuối, chẳng còn tí sinh lực nào.

- Nhà ngươi khờ quá đi Hoseok. Đã không có nhiều năng lượng rồi mà lại còn liều lĩnh như thế nữa. Hình dạng bé tí này năng lượng không nhiều như hình dạng cũ của ngươi đâu. Ngươi không nhớ sao ?

Nhưng nhiệm vụ của tôi phải bảo vệ cho Seok Jin , cho Nam Joon. Cả đời này tôi nguyện theo phục tùng, hầu hạ cho Nam Joon Seok Jin.

- Thôi thôi nghỉ ngơi đi , ngươi mà nói câu nữa là ngươi chẳng còn sức đâu. Nghỉ ngơi đi , Seokie.

Hắn có nghe nhầm không vậy ? Seokie sao ?

Người vừa nói thế ?

- Thì là Seokie. Nhà ngươi không thích sao ?

Tỉ năm rồi mới thấy anh dễ thương như thế. Đó là cảm nhận của hắn.

Đến tối , cậu thức giấc. Mở mắt ra là thấy trùng độc bé xíu đang ở cửa sổ. Hắn đang ngắm cảnh.

- Í , Hoseok.

Hắn đang ngắm cảnh , thấy cậu gọi mình , xoay qua , cười. Bảo là anh đang ở trên lầu.

- Thì ra cái đó là kì phát tình.

Anh đang nghiên cứu về Omega. Vì là muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho người kia. Nhưng điều Nam Joon thắc mắc nhất. Cái hình trên cổ này là có ý gì chứ ? Vì là muốn nghỉ ngơi một tí. Nên bước xuống dưới.

Bắt gặp cậu đang ngồi ở ngay cửa sổ , đang nói chuyện cùng trùng độc. Trông vui vẻ lắm.

Hôm nay tôi được Nam Joon gọi Seokie ấy.

- Vậy hả ? Mà chẳng phải bình thường hai người thường hay cãi nhau chí chóe hay sao ?

- Giờ này chưa ngủ sao ?

Nghe giọng nói của Nam Joon, hai người xoay về phía anh. Rồi lại ngắm về cửa sổ.

Một hồi sau , cậu ngủ mất tiêu. Chỉ còn lại hai người.

- Hoseok , chắc có lẽ tôi phải để mắt đến cậu ta càng nhiều càng tốt. Nếu không sẽ có nhiều mối nguy hiểm đe dọa đến Jin.

Trên cổ thế ?

Anh lắc đầu không biết. Vẫn còn thắc mắc. Con bướm trên cổ lúc anh cắn cậu rốt cuộc là có ý gì đây ?

chirsta0508 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro