1. Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc truyện mà thấy sai lỗi chính tả thiệt tình rất là bực bội luôn, mà tui thường hay va phải nó lắm, bởi vậy khi đọc thấy lỗi chính tả, các bạn nhớ nhắc giùm tui nha. Nhiệm vụ cao cả này mong các bạn nhận, thà ngồi sửa từng chap vẫn hơn chống mắt rà mấy chục chap. Tui cảm ơn trước ạ!

Bắt đầu vào ngày lễ thất tình (14/2/2022), mong rằng khi hoàn truyện sẽ tìm được chân ái. Chúc những bạn đã có gấu một ngày kỉ niệm đáng nhớ.

__________

Ngự trong căn phòng xanh sắc đậm màu, một lớn một nhỏ chạnh lòng đấu mắt, đối chiến trực diện. Nam Tuấn ngồi thẳng lưng trên giường rộng, tay khoanh trước ngực, tin tức tố phả lấp mọi nơi, bao trùm từng ngõ ngách trong căn phòng ngủ, gương mặt nghiêm nghị, con ngươi xám bốc khói (màu xám khói ấy) đanh lại nhìn người nhỏ bướng bỉnh đứng trước mặt.

"Em còn không nhận lỗi?"

Thạc Trân tức không nói nên lời, cậu rất muốn cãi lại, thậm chí là muốn hạ thủ với chồng mình luôn kia kìa. Nhưng mà khổ nỗi cậu đánh không có lại, thể nào cũng bị người ta ăn hiếp cho coi.

Tứ phía tràn ngập mùi nguy hiểm do Alpha tiết ra, tin tức tố bày binh bố trận tra tấn xung quanh cậu. Thân là Omega chỉ có thể cắn răng chống chọi. Nhưng Thạc Trân quyết không chịu thua, lúc nãy gan lớn cãi lại hắn, lên mặt, nâng tông giọng cũng làm rồi. Bây giờ làm sao thất thủ trước cái khí phách cường ngạnh kia được.

"Em không có sai."

Cậu phồng má cúi đầu nói lí nhí trong họng, ngược lại tai ai kia thính, hứng âm cực kỳ tốt, ấn đường tối đen, hắn chỉ tay về phía góc tường.

"Qua kia úp mặt vô tường, ngủ ở đó luôn đi, khi nào nhận lỗi thì về giường ngủ."

Gương mặt xinh đẹp xụ xuống, cậu trề môi dưới, ấm ức hết biết, mắt rà soát dưới đất, giậm chân tiến bước về phía hắn chỉ tới, Thạc Trân gan lớn chơi bạo lần này, hy vọng kết quả sẽ không tệ đến mức bị đuổi ra khỏi nhà.

Nam Tuấn nuốt ngược bực tức vào trong, không nói gì nữa, bực dọc kéo chăn hạ mình nằm xuống, với tay tắt đèn.

Tức chết hắn rồi! Kim Thạc Trân hôm nay em dám cãi lại tôi. Được lắm, tôi đấu với em tới cùng.

Thạc Trân ngoan ngoãn úp mặt vô tường, bóng tối hạ xuống, ánh trăng đơn bạc ngoài cửa sổ thương xót ban phát cho cậu một vài tia sáng le lói chiếu vào gương mặt nhỏ buồn hiu.

Trán cậu cụng tượng, cái đầu nhỏ thi thoảng nhúc nhích, lén lút đưa mắt về phía giường lớn. Nhìn người kia ngủ thẳng cẳng, chẳng thèm quan tâm tới cậu, trong lòng tự nhiên dấy lên sự chua xót, hờn tủi.

Ảnh hết thương mình rồi!

Một lúc sau, hai chân Thạc Trân mỏi nhừ vì đứng quá lâu, lần nữa ngoái đầu xem xét, xác định hắn đã ngủ, bạn nhỏ mới lọ mọ dời chân tìm chăn gối, qua loa trải xuống đất, ình lưng nằm ngủ. Nam Tuấn đã nói cậu sẽ phải ngủ ở đây cho tới khi nhận lỗi thì thôi.

.

"Kim Nam Tuấn là đồ xấu xa..."

"... Kim Daddy là kẻ lừa gạt..."

"Chồng lớn hết thương em rồi."

Cậu nằm nhưng không có ngủ được, co ro ôm chăn thút thít nhỏ giọng, có mắng, có chửi, cũng có yếu lòng.

.

Ở trên giường hắn không tài nào ngủ cho được, lăn tới lộn lui nhiều lần, không có cái gì mềm mềm để ôm, không có ai kia nhẹ giọng tâm tình chúc ngủ ngon, vào lúc Thạc Trân âu yếm tường lạnh, Alpha len lén chuyển mắt nhìn về phía cậu.

Tai Alpha vốn dĩ thính, khả năng phòng bị ở ngưỡng tuyệt đối, không gian yên tĩnh, những lời của bạn nhỏ như có cánh bay hết vào tai hắn. Nam Tuấn nhoẻn miệng cười một mình, hắn cảm thấy buồn cười hơn là tức giận, tiểu khả ái của hắn giờ này còn nằm dưới đất, mạnh mẽ mắng người rồi lại bày trò đếm cừu, không chịu ngủ.

.

"Một trăm chín chín."

Hai mắt mở to trao tráo, giữa màn đêm tịch mịch hai mắt Thạc Trân như sao trời sáng lấp lánh. Cậu thèm mùi chồng, thiếu hắn cậu không có ngủ được.

"Aizzz..."

Vò đầu bứt tóc đến khi nó rối tung như quả mù thì dừng lại, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng ai kia chổng mông ngược lên trời, đầu tròn ló ra khỏi chăn, đôi con ngươi sáng quắt dò tìm hi vọng.

Trên này Nam Tuấn vuốt tóc se râu, thập phần rầu rĩ tính toán kế hoạch dỗ vợ.

Vợ mình mình phải thương, để cậu nằm dưới đó sẽ bị lạnh, còn cứng nữa sẽ bị đau lưng. Mà nếu hạ mình trước.... Aizzz... Kim Thạc Trân em ác với tôi lắm.

Nam Tuấn vừa định cho chân xuống giường, liền nhận thấy sự rụt rịch từ người phía dưới kia, vội vội vàng vàng thu chân, xem vợ hắn giở trò gì.

Thạc Trân như chuột nhỏ thập thò rình mò giữa đêm. Tiểu Omega trùm chăn giả tưởng thành ông kẹ, còn mỗi hai con mắt lộ ra, nhón gót chạy bước nhỏ tiến về giường lớn thi hành kế hoạch dụ chồng.

Chỉ là...

Chắc đâu hơn chục vòng, lượn vừa tới nơi liền cong chân chạy ngược trở về hang. Miệng nhỏ lẩm bẩm tự nhủ gì đó vài giây, tiếp tục công cuộc di chuyển tìm chồng lớn.

"Lần này chỉ lần này nữa thôi, Thạc Trân sẽ làm được."

Lần thứ n rồi đó, cậu không đủ dũng khí, ai biểu hồi nãy giang hồ quá chi giờ khổ vầy nè.

Đầu úp vô gối, hai chân quỳ rạp, chòm người nằm bẹp xuống đất, từ trong chăn gối lộn xộn không ngừng ngọ nguậy, cái mông nhỏ bao bọc bởi chăn mỏng, lúc lắc trong không trung.

Nam Tuấn thực hết chịu nổi, mím môi ngăn không cười thành tiếng. Vợ hắn quá đỗi đáng yêu!

.

"Phải làm sao đây? Huhu.. Thạc Trân mày thiệt là vô dụng."

Cậu không có khóc, chỉ là so với khóc trông còn khó coi hơn, mặt mày méo xệch, âm thanh sụt sịt chẳng mấy hay ho, giữa đêm thế này, nhìn bộ dạng tức ăn chán ở của cậu không cho cười sẽ nhịn đến chết mất.

Bàn tay cứng cáp vỗ vào mông xinh cái đét, Thạc Trân bất ngờ chỉ kịp la lên một tiếng, lúc này mới phát hiện Nam Tuấn đã đến bên từ lúc nào. Hắn một lực nhấc bổng con chuột hư hỏng nửa đêm không chịu ngủ đi ghẹo người tiến về giường.

Cả quá trình cậu chỉ biết im lặng, xụ mặt cắn cắn môi, ngoài ra chẳng biết đối mặt với thế nhân làm sao.

Đặt ai kia yên vị trên giường, hắn ở kế bên chống tay nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

"Nửa đêm không ngủ em là đang chơi trò gì?"

Biết nói thế nào đây, cũng do cậu lớn tiếng, cũng do cậu ương bướng trước, cũng do cậu rống họng cãi lại. Giờ biết nói gì?

Đầu nhỏ rút xuống chui tọt trong ổ chăn dày trốn tránh hồng thoát nạn.

.

"Em không nói tôi liền đóng gói gửi tặng cho người khác, em thấy sao?''

"Không được."

Thạc Trân một cước tung chăn, trợn tròn hai mắt hét lên.

Cậu ngồi bật dậy, nhanh như tia chớp phóng đến ôm lấy hắn, thái độ sợ hãi, biểu cảm biến sắc rõ rệt.

"Đừng bỏ em mà, xin anh đó."

Nam Tuấn sững người, có hơi bất ngờ nhưng vẫn trụ vững, ngẫm lại câu nói vừa nãy, Alpha vội buông lời trấn an.

"Là anh lỡ lời, em đừng sợ."

Hắn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của vợ nhỏ, tin tức tố mùi rượu gừng ấm lòng lan ra an ủi Thạc Trân.

Ôm chặt mà đúng hơn là siết chặt không buông. Đời này Thạc Trân sợ nhất là bị bỏ rơi, ký ức lúc nhỏ không mấy tốt đẹp, vì câu nói lỡ lời của hắn gợi lên bao ký ức tuổi thơ không hay trong cậu ùa về.

Hai dòng châu trượt dài, thấm ướt áo ngủ Nam Tuấn, Thạc Trân vùi đầu vào ngực hắn, nói trong nước mắt.

"X. in.. lỗi.. là là em sai, anh chỉ... muốn tốt cho em, em không nên huhuhu..."

Còn nói chưa thành câu, cậu liền oà lên khóc nức nở.

Nam Tuấn ở bên nhẹ giọng thủ thỉ.

"Anh xin lỗi là anh lỡ lời với em."

"..."

"Ngoan không khóc nữa, em mà khóc nữa anh sẽ đánh mông em đó."

Tiếng nức nở nhỏ dần, dần dai hồi lâu trở thành tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra từ trong lồng ngực hắn.

Chồng cậu không giống những Alpha tự cao tự đại khác, chỉ cần hắn sai sẽ xin lỗi (chỉ riêng với vợ nhỏ của mình thôi à nha), mà số lần hắn phải xin lỗi cậu, từ lúc gặp tính đến nay thì đây là lần đầu tiên Thạc Trân nghe hai chữ này phát ra từ miệng hắn.

Đồng nghĩa với việc đó, khi cậu làm sai sẽ bị đánh mông, đánh mông đã đau, còn để hắn đánh sớm muộn gì cũng liệt giường cho coi. Cậu sợ nhất cái này, Nam Tuấn thường xuyên áp dụng lại còn sợ hơn, bởi vậy trước nay khi làm trật Thạc Trân đều chủ động xin lỗi trước. Chỉ riêng lần này là ngoại lệ cậu một hai cãi tay đôi với ai đó. Giờ này còn ngồi đây khóc thút thít hóa ra lại là may mắn ấy chứ.

Dùng hai tay đỡ gương mặt bù lu bù loa nước mắt, ngón cái xoa xoa chùi chùi nơi khóe mắt, hắn hôn lên khóe mi vương lệ, giọng Nam Tuấn trầm trầm ấm ấm cất lên.

"Sau này còn để người ta chạm vào người?"

Đầu tròn lia lịa một hai lúc lắc. Thoát khỏi kìm kẹp bởi đôi tay rắn chắc, cậu chui vào ngực hắn ôm lấy.

"Em không dám nữa đâu."

"Nhớ kỹ những lời em nói hôm nay, ngủ đi khuya rồi."

Xoa nhẹ mái tóc mềm mại, đem cậu giấu vào trong chăn, một lớn một nhỏ hài hòa ngã lưng nơi nệm êm, xem như chưa có gì xảy ra cùng ôm nhau ngủ.

.

Hôm nay Thạc Trân lần đầu đến lớp học vẽ, đàn anh khoá trước thấy cậu xinh đẹp còn đáng yêu, mới ngõ lời mời, rủ cậu cùng đi ăn. Nhưng Thạc Trân đã lịch thiệp từ chối, kết quả đám Alpha dai dẳng bám sát, kéo lấy kéo để ép buộc cậu đi theo họ. Thạc Trân đâu có chịu, trước cổng trường cùng đám người kia đấu khẩu lôi qua kéo lại, nói tới cãi lui, tạo thành mớ hỗn độn.

Cũng may đúng lúc Nam Tuấn đến đón, trao tặng ánh mắt đạn lên nồng, đậm mùi thuốc súng kèm theo biểu cảm khó ở, dễ dàng giải vây cho cậu, cảnh cáo đám Alpha hỉ mũi còn chưa sạch kia một trận.

Trong quá trình lôi kéo, có động tay động chân, da thịt cậu trắng mềm, lưu lại dấu vết bầm tím rõ ràng. Bản tính chiếm hữu của Alpha thuộc dạng không đùa, còn là bạn đời của mình không tức mới lạ.

Trước mặt người ngoài hắn giúp cậu lấy lại sĩ diện, về nhà liền mang cậu ra giáo huấn một trận. Trong lúc nóng giận cậu đã rống to giọng cãi tay đôi, không kiêng nể gì, một mực khẳng định mình không có làm sai. Tự tiện chạm vào cậu là do chúng, không gọi cho Nam Tuấn tại cậu không kịp gọi chứ bộ.

Nghĩ thì là như vậy nhưng mà Nam Tuấn thì khác, hắn muốn cậu phải dựa vào mình, gặp chuyện phải nhớ ngay đến hắn. Như thế cho dù có ở đâu, xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ chạy đến giúp cậu, quyết tâm không để hối tiếc cho những gì không hay xảy tới với vợ của hắn.

Thạc Trân nếu muốn ra ngoài điều kiện tất yếu dành cho Thạc Trân là thủ thân như ngọc. Đây vừa để bảo vệ cũng như vừa để quản giáo đứa trẻ bướng bỉnh mà hoạt bát như Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro