2. Gây gổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cách xưng hô tui thay đổi liên tục, nguyên thủy với cách gọi vợ chồng nhe.

____

Bàn dài chạm trỗ hoa văn cầu kỳ tinh xảo, màu sơn sáng bóng loáng, kiểu dáng sang trọng theo phong cách hoàng gia, ghế đệm bọc da vừa sang vừa mềm, đèn chùm đính đá nói đúng hơn thì là kim cương sáng lóe, ánh màu dễ chịu, con người quý tộc nhu hòa.

Từ trên cầu thang, đôi vợ chồng son tình tứ bước xuống tiến về phía bàn ăn đủ người. Bên phải có ba mẹ Kim (thứ hai trong nhà), Nam Tuấn, Thạc Trân và chú út. Đối diện có cô ba, vợ chồng chú tư cùng đứa con duy nhất của họ. Nếu thế chiến thứ hai chia thành hai phe Đồng Minh và Hiệp Ước, thì bàn ăn này chính là ví dụ điển hình nhất, họ đối lập hoàn toàn nhau trên nhiều phương diện.

"Để mọi người đợi lâu."_ Nam Tuấn.

Đặt mông xuống ghế đệm, cảm giác bức rức vì đến trễ, Thạc Trân cúi đầu tội lỗi. Nam Tuấn như thể người đến trễ không phải hắn, phong thái rất chi là bình thản.

Tối qua hai vợ chồng họ chơi trò đếm cừu đến tận khuya, ngủ trễ dậy có nổi đâu, để người nhà đợi ăn sáng gần cả tiếng đồng hồ chứ nhiêu.

Trong lòng mỗi người bực tức có thừa, thế nhưng không ai nói tiếng nào. Ông nội ngồi ở vị trí chủ gia (đầu bàn), từ phía sau gọng kính nhướng mày nhìn người mới đến, ông gấp đôi tờ báo đọc dỡ, ra hiệu cho người hầu lên món.

Bữa sáng (tối) đủ người đối với Kim gia trước nay là việc bắt buộc. Chỉ cần vắng một người cũng phải đợi, đói đến xỉu cũng phải nằm đó, khi nào đến đủ kêu dậy ăn là tỉnh ngay. Đó là luật của nhà họ Kim, mà lách luật là nghề của Nam Tuấn.

Thạc Trân có thói quen ngủ nướng, cưng vợ hắn thường để cậu ngủ đến tận trưa. Thạc Trân luôn cố gắng khắc phục tật xấu này, nhiều lần nhờ hắn giúp gọi cậu dậy, kết quả chỉ có thể tự thân vận động, cố gắng thức thật sớm xuống ăn đúng giờ. Lần này cũng không ngoại lệ, xuống trễ vẫn hoàn xuống trễ.

Nhà này Nam Tuấn không sợ bất cứ ai, ngược lại thì là người nể, kẻ sợ. Kim Nam Tuấn là một Alpha, niềm kiêu hãnh, kiêm luôn cháu đức tôn của cả dòng tộc. Diện mạo anh tuấn, phong thái lịch lãm, đầu óc thông minh, linh hoạt trong mọi tình huống, tài giỏi chỉ dư không thiếu.

Có điều vẻ bề ngoài tỉ lệ nghịch hoàn toàn tài năng, Alpha tính tình lên xuống thất thường, không như nắng mùa hạ bỏng rát, băng mùa đông cứng nhắc càng không phải, đôi lúc bình bình như tiết trời giao mùa, chẳng ai hiểu nổi con người hắn, nhưng có một điều chắc chắn ai cũng biết, chỉ có kẻ điên mới đâm đầu chọc Kim Nam Tuấn và người quan trọng nhất đối với hắn_ Kim Thạc Trân.

.

Bàn dài đầy ắp thức ăn, thoạt nhìn rất là thịnh soạn, nào là gà hầm sâm, canh kim chi, cơm chiên trứng, salad phô mai, bánh mì nướng, trứng ốp la, món tráng miệng.... Toàn là đồ ăn bổ dưỡng, ai muốn ăn gì ăn đó.

Mọi người ngồi yên bất động đến khi ông nội động đũa, họ mới tiến hành phẫu thuật bữa sáng. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, cho đến khi Thạc Trân muốn gắp miếng trứng ốp la cách đó xa xa.

Chồm người tới trông rất khó coi, đứng thẳng lưng lên gắp thì không hợp lễ nghĩa cho lắm, tay cậu sượng sượng nửa muốn nửa không, ánh mắt khe khẽ liếc nhìn miếng trứng vàng ươm óng ánh, còn nó trưng ra bộ mặt thách thức 'đố anh ăn được em' nhìn cậu, Thạc Trân tức sôi máu mũi.

Thôi thì giơ tay chịu thua vậy, hôm khác lại ăn, vì ăn bất chấp hình tượng trông kỳ cục lắm.

.

"Em ăn nhiều vào.''

Nhận thấy được ý muốn của người kề cận, Nam Tuấn bê luôn nguyên đĩa để trước mặt Thạc Trân, thuần thục tách lòng đào cho vào bát cậu lòng trắng trứng.

"Cảm ơn anh."

Thạc Trân hớn hở nhận lấy, trong lòng muôn phần hả dạ, giờ thì chết với anh nha cưng.

Nam Tuấn trầm giọng nhắc nhở người hầu phía sau.

"Sau này làm trứng ốp la phải chín kỹ, không cần lòng đào."

Người phía sau khom lưng cúi đầu nhận lệnh.

"Vâng thưa thiếu gia."

Thạc Trân thích ăn trứng ốp la, nhưng cậu không ăn được lòng đào, cậu chỉ ăn khi nó chín như trứng chiên mà thôi. Nam Tuấn nuôi vợ từ thuở cậu vừa lên tám, từ thói quen ăn uống đến sở thích nằm gọn trong tầm ngắm của hắn. Nói đúng hơn cũng do Nam Tuấn chiều cậu riết thành ra thế này.

Hành động quá là lộ liễu, thu hút không ít ánh mắt, cô ba động tác mềm nhuyễn dạo dạo bát canh nóng, ý tứ châm chọc rõ ràng.

"Ay do Thạc Trân này, cháu kén ăn quá rồi đấy, hèn gì cơ thể mãi không chịu phát triển..."

Nói đoạn nhìn sang Nam Tuấn.

"Theo cô thấy vợ cháu chắc là Omega dị chủng rồi.''

Alpha/Omega có hai loại: thuần chủng và dị chủng. Thuần chủng bao gồm các tính năng vượt trội về mọi mặt của chủng loại. Trải qua thời kỳ phát triển nghìn năm, trong quá trình tiến hóa, không tránh khỏi sự biến đổi gen, xuất hiện những đoạn tính trạng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cá thể loài, ví dụ nếu là Alpha sẽ bị hạn chế về sức mạnh, còn nếu là Omega khả năng sinh sản lẫn sức hút tình dục đều không bằng cá thể thuần, rất muốn phủ nhận nhưng đó là điều đã được chứng thực, bắt buộc con người phải thừa nhận sự tồn tại của nó, thể này được gọi chung là dị chủng.

Người tung kẻ hứng thím tư vội góp vui, chêm vào ngay sau lời vừa dứt.

"Ỏ thế thì cũng thật đáng tiếc, đáng tiếc... Còn chưa đánh dấu hoàn toàn Nam Tuấn con vẫn là nên suy nghĩ lại.''

Những lời cay nghiệt này trước nay cậu nghe không ít, Thạc Trân không giấu được vẻ buồn tủi, rũ mi mắt ngậm đũa nhai cơm trắng.

Chồng ơi họ nói xấu em kìa.

Mẹ Kim thấy con dâu nhà mình bị ức hiếp, bà buông đũa trực tiếp lên giọng phản kích.

"Thím tư này, Lập Vũ nhà thím, thím không lo? Thạc Trân có là gì thì cũng là vợ Nam Tuấn, gì mà phải suy nghĩ lại."

"Còn nữa cô ba, có thời gian cô thử tìm đối tượng cho mình đi, đã bao tuổi rồi còn ế meo ế móc...''

Lời này lọt vào tai thiếu nữ quá lứa lỡ thì chính là đả kích cực hạn, cô ba mặt mày tối đen, trợn mắt hằn học.

"Chị....."

Không một lời thừa mẹ Kim tiếp tục.

"Chị gì mà chị, lời tôi nói có chỗ nào không đúng?''

Chú út phụt cười, mém nữa là bị nghẹn, Thạc Trân ngồi cạnh động tác nhanh nhẹn vuốt lưng, đưa nước đến cho ông.

"Chú có sao không?''

Ông xua xua tay, an tĩnh rồi mới thì thầm trả lời bên tai cậu.

"Chú không sao... mẹ chồng con chiến thật đấy.''

Thạc Trân xụ mặt.

"Chú còn đùa được.''

Chú út ra hiệu cho cậu tiếp tục ăn, ông nhỏ giọng sau đó là hăng say cười.

"Con ăn nhiều vào, ăn no mới có sức phụ mẹ con đúng hông."

"Chú..."

Vẻ mặt khó coi cậu quay sang Nam Tuấn, ánh mắt long lanh màu nước, buồn từ trong màu giọng Thạc Trân chậm rãi hỏi hắn.

"Anh không có gì muốn nói sao?''

Nam Tuấn nghiêng người ghé sát tai cậu thì thầm.

"Mẹ chồng em nói cả rồi, anh nói gì đây?''

Cậu xì hơi dài, bĩu môi.

"Anh là cái đồ đáng ghét!"

.

"Chị dâu à, chị cũng bênh con dâu chị vừa phải thôi."

"Con tôi tôi bênh thì sao?"

"Chị phải biết thể dị rất là không tốt, sau này mà sinh con đứa trẻ thể trạng không tốt, có khi còn..."

"Cô rảnh quá thì lo cho con cô đi. Cháu tôi có thế nào chẳng cần cô bận tâm."

.....

Biệt đội khẩu chiến inh ỏi nãy giờ chưa chịu im, mỗi người một câu, hư vị tin tức tố hỗn tạp mãnh liệt đánh đấm lẫn nhau trong không khí, mẹ Kim hồi lâu hết hơi huých chỏ Alpha nhà mình, dùng mắt ra hiệu cho ông chiến tiếp giúp bà. Ba Kim nhận lệnh từ nóc nhà hừ nhẹ chỉnh giọng lên tiếng.

"Kim Châu em còn nói nữa, rõ ràng là em sai trước, ở đó mà trả treo với chị dâu em."

"Còn nữa chú tư, coi về dạy lại vợ chú đi, đừng cứ mãi ăn như người ngoài cuộc vậy chứ."

Nghe vậy chú tư cũng chỉ ừ hử cho qua. Thím tư lạnh nhạt nhìn chồng mình rồi cũng như không quen ngó lơ ông.

"Anh à..''

Ba Kim tỏ rõ thái độ bênh vực người phụ nữ của mình, làm những người muốn cãi cùng cũng không được, hùng hổ dọng đũa xuống bàn.

Omega như Thạc Trân hồi lâu như chết ngộp trong cái khí vị ngột ngạt muôn phần quái quỷ này, cảm giác khó thở cậu ôm lấy ngực mình.

Bấy giờ tin tức tố rượu gừng nồng đậm phóng ra theo cách bá đạo nhất, ép người xung quanh dừng mọi động tác, tình cảnh trở nên vô cùng bức bách, trong không khí duy nhất mùi hương cường ngạnh của hắn ngự trị, riêng Thạc Trân cảm thấy cực kỳ thoải mái, cậu quá đỗi quen thuộc hương tức tố của chồng, đây lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Nhận thấy vợ nhỏ lấy lại nhịp thở đều đặn, ánh mắt sắt lẻm, chầm chậm nhấn mạnh từng chữ, luồng khí lạnh lẽo phun thẳng vào mặt từng người từng người một.

"Vợ tôi tôi quản, chỉ cần Kim Nam Tuấn còn hiện diện, đố ai dám đụng vào em ấy."

Hù à, làm người ta sợ thật đấy!

Cường điệu lẫn hương vị làm người người dè dặt xen lẫn sợ sệt, so với vẻ ngoài tri thức bên trong là cả một bồ dao găm, động vào là phóng. Đừng bông đùa với Kim Nam Tuấn, không dễ chơi đâu.

Không khí bữa sáng chỉ có thể nói là xôm tụ, ngày nào cũng thế này đảm bảo không bao giờ buồn, tuổi thọ tăng cao, thanh giọng trong trẻo đến lảnh lót ấy chứ.

.

"Mấy anh chị xong hết chưa?"_ Ông nội im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

Chỉ một câu đơn giản nhà nào ra dáng nhà nấy, lặng thinh rửa tai lắng nghe lời ông.

"Tôi còn sống đã thế này, mai tôi chết có phải anh chị vừa mang khăn tang vừa cấu xé nhau tiễn tôi?''

Đố ai dám hó hé lời nào đấy, căn bản đó đâu phải câu hỏi.

Ông lại nhìn về phía Nam Tuấn.

"Thu lại đi, ông khó thở."

Đâu riêng gì ông, người trên mặt bàn cùng kẻ hầu người hạ vây quanh dáng đứng xiêu quẹo, mặt mũi tái mét, hắn còn liên tục phóng ra sợ rằng lát nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Nể tình ông tuổi già sức yếu, Nam Tuấn lần lượt đao kiếm thu hồi, không khí dần loãng ra. Ông lấy lại tư thế người làm chủ, bỏ lại sự tức giận, nhấc mông rời ghế.

Ông nội đi rồi, ai nấy lần lượt rời bàn, mẹ Kim còn chưa nguôi giận, một mạch về phòng, chỉ thấy ba Kim lúi húi theo phía sau. Nhà này từ trên xuống dưới có mỗi cậu là Omega, ngay cả dâu nhà họ Kim cũng là Alpha thuần, được cái ông nội không phân biệt dâu con, ruột thừa (người trong, người ngoài nhà), ngoại trừ tôn trọng vai vế, còn lại đều sòng phẳng, ai có lý người đó thắng.

Nếu chồng quật thì vợ cường, mỗi người một cá tính, xưa nay ông nội chỉ làm trung gian, chuyện tự gây tự giải, có sui có gia cả rồi mà cứ như trẻ con, đến một giới hạn quá mức cho phép, ông mới lên tiếng dẹp loạn.

.

Bàn trống người thưa, Nam Tuấn quay sang xoa xoa bụng cậu.

"Bé mỡ đã ăn no chưa?"

Thạc Trân thành tâm gật gật đầu. Alpha khoát tay ôm ngang eo Omega trở về phòng, Thạc Trân còn chưa thôi tủi thân đâu, cậu nhỏ giọng hỏi chồng.

"Anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Không có câu trả lời, Thạc Trân miên man ôm nỗi buồn, cúi gầm mặt tay vò vò gấu áo.

"A... "

Dùng một tay dễ dàng nâng người lên, bế người nhỏ nhắn trở về phòng ngủ. Thạc Trân loạng choạng câu lấy cổ Alpha. Nam Tuấn ghé qua đôi môi hồng nhuận, nhủ thầm bên tai cậu.

"Đáp án ở trên giường, em muốn biết lên đó anh cho em biết!''

Thạc Trân ngờ ngợ điều mới nghe, đến khi phản ứng lại đã đến trước cửa phòng. Cậu bắt đầu nhúc nhích hai chân giãy đạp, muốn thoát khỏi người lớn.

"Không muốn, em vẫn còn chưa chuẩn bị."

Tăng nhanh bước chân, thoáng đã đến nơi, hắn mở cửa hướng giường lớn đi đến đặt cậu nằm dưới.

"Muộn rồi bé ơi."

Nam Tuấn cù lét hết chỗ này tới chỗ kia, làm cho cậu cười phá lên ngậm không được mồm, lăn tới lui tránh né, Thạc Trân ngượng ngùng che đi gương mặt non nớt đỏ lựng vì cười.

"Anh đừng, đừng có khều nữa.... nhột quá..."

Thỏa mãn nhìn người nhỏ, mất một lúc Nam Tuấn mới dừng lại, thơm thơm bờ má mềm, ở bên an ủi bạn nhỏ.

"Em đừng nghĩ lung tung, họ nói gì mặc họ, mỗi anh yêu em là đủ."

Ông xã của cậu không bao giờ làm cậu phải thất vọng. Thạc Trân chủ động nhổm người hôn lên má hắn như đáp lời.

Họ dùng ánh mắt biểu thị tình cảm dành cho nhau, tất cả yêu thương đều chứa đựng trong đó. Nếu Thạc Trân chưa sẵn sàng hắn sẽ không ép, vờn nhau một lúc, Nam Tuấn để cậu rời đi làm việc mình muốn.

..........

Ba tháng nữa Thạc Trân mới tròn mười chín, để xác định là O thuần hay dị thường thể hiện phần lớn qua hình dáng cơ thể bên ngoài, hương vị tin tức tố bên trong, hơn nữa kỳ phát tình đầu tiên lẫn sự hình thành tuyến thể của O thuần sẽ phát triển nhanh hơn ở giai đoạn vị thành niên.

Ngược lại tính trạng của Thạc Trân không quá rõ ràng, càng không có dấu hiệu sẽ là Omega thuần túy. Kim gia là một gia tộc lớn dòng gen trội đáng ngưỡng mộ, danh tiếng không nhỏ làm sao chấp nhận thể dị trong gia phả. Thủ tục cưới gả trước nay dù là sắp đặt hay tự do yêu đương, không quan trọng giới tính bạn đời (A, B, O) đã là rất thoáng rồi, nhưng điều kiện đầu tiên, quyết định mọi thứ diễn ra đến đâu đó là đối tượng nhất thiết phải là chủng thuần.

Riêng với Nam Tuấn, hắn gặp gỡ nuôi dưỡng tiểu khả ái của mình như bảo bối khi cậu còn chưa thấu hiểu đời là như nào, mãi đến khi đồng ý làm vợ hắn, Thạc Trân chỉ vừa ở ngưỡng 16, có những chuyện cần thời gian mới biết được.

.

Việc xác định giới tính ở thế giới hiện tại trải qua ba giai đoạn, khi đứa trẻ vừa chào đời sẽ xem là con trai hay gái trước đã, tròn năm tuổi lần đầu tiên xác nhận là Anpha, Omega hay là một Beta. Đến khi ở tuổi đẹp nhất, trăng tròn mười tám lần nữa xác định thuộc thể thuần hay dị.

Quá trình này nói ngắn không ngắn, cho là dài cũng không, nhưng có một điều chắc chắn, cả phần đời sau này ra sao hầu hết đều phụ thuộc vào đời đầu của quá trình phát triển này.

.

Chiếc xế hộp siêu xịn, trơn bánh băng băng trên đường lớn. Ngồi trong xe Thạc Trân vô cùng háo hức trông chờ điểm đến.

Vợ chồng họ vào ngày nắng đẹp trời, rảnh rỗi rủ nhau đi mua sắm, kho ăn vặt của cậu sớm đã cạn, hiếm lắm Nam Tuấn mới rỗi việc, bị người nhỏ một hai làm nũng kéo đến đây.

Dạo bước trên quầy bánh ngọt, Thạc Trân phía trước sốt sắng chọn lựa, Alpha quyền lực nối bước đằng sau giúp vợ đẩy xe.

"Ông xã, ông xã em muốn kẹo gấu trúc này."

Cậu cầm lấy que kẹo sữa hình gấu trúc quơ quơ trước mặt hắn.

"Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng."

Thạc Trân thụng mặt không nói thêm gì đặt que kẹo về chỗ cũ, bĩu môi buồn bã.

Coi kìa cái mặt như bánh bao chiều bán ế, trông chẳng khó coi mà đáng yêu quá đi. Alpha bó tay giơ cờ trắng đầu hàng trước cậu.

"Ăn một ít chắc không sao."

Thạc Trân hí hửng động tác nhanh lẹ, quơ một lượt hết số que kẹo trên kệ, mặt mày tươi rói.

"Em chỉ ăn một ít thôi, sẽ không súng răng đâu."

Nam Tuấn yêu chiều nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đựng vô số yêu thương cùng sủng nịnh.

"Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể cho em."

Thạc Trân láo liên đôi mắt tròn xoe, nhân lúc không có ai để ý bọn họ, cậu chủ động nhón chân hôn lên bầu má người nọ cái chốc.

"Daddy là nhất."

Nam Tuấn nhíu mi, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Em nói gì cơ?''

Thạc Trân nhanh miệng lảng sang chuyện khác.

"Ông xã, em muốn ăn khoai tây chiên."

Khoai tây chiên đặt trên kệ cao nhất, chiều cao chưa phát triển đủ, nhón gót với tay cũng không lấy được.

Tạm gác lại hỗn độn trong lòng, Nam Tuấn chìa tay ra, cả thảy khoai tây chiên đóng gói tất cả nằm gọn trong xe đẩy.

Và rồi....

"Ông xã em muốn ăn cái này...."

"..."

"Ông xã cái này cũng ngon nữa."

"..."

"Ông xã, hai cái này em nên lấy cái nào?"

"Lấy cả hai đi."

Chưa đi được đến đâu số đồ ăn vặt đã chất thành đống, chỉ cần chỗ bọn từng qua, gói hút ẩm cũng không còn.

Thạc Trân đi trờ qua kệ hàng, lại lùi ngược trở lại, mắt đảo một vòng víu lấy cánh tay người nọ, chỉ về phía món đồ kia.

"Ông xã, em muốn ăn mì đó."

Nam Tuấn nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rất nhanh phản hồi.

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

"Đồ hộp rất không tốt, sẽ bị nóng trong người, hàm lượng calo rất cao, sẽ bị béo phì."

Thạc Trân nào có chịu, món này khi còn ở cô nhi viện cậu từng ăn rất nhiều, rất tiện lợi, mùi vị khỏi phải chê, rất là ngon luôn. Từ ngày ở cạnh Nam Tuấn, ăn uống có chừng mực, toàn những đồ bổ dưỡng đắc tiền, sớm đã quên mất hương vị sơ khai ngày nào rồi. Hôm nay không ăn không được.

"Ông xã em muốn ăn... anh cho em ăn đi... đi mà... đi mà."

Không ngừng lắc cánh tay hắn, bỏ qua mọi ánh mắt của người xung quanh, cậu giở trò mè nheo giữa chợ.

"Em nói thật đó, nó ngon lắm luôn, ông xã anh thương em, anh cho em ăn đi, ông xã, ông xã..."

Giọng nói ngọt như kẹo, tác dụng kết dính như keo, biểu tình của vật nhỏ là liều thuốc nghiện hắn mãi không thể cai. Không xìu lòng không phải người, giữa chốn đông người vợ hắn chính là thiên sứ thuần khiết, là viên kim cương sáng loá, vô giá, mà hắn là người sở hữu.

"Em làm biểu tình đáng yêu, anh mua cho em."

"Anh nói thật nha."

Thạc Trân buông tay người nọ, chỉnh lại tư thế, suy nghĩ động tác cute nhất có thể làm người lớn mềm lòng.

"Ông xã anh xem nè."

Thạc Trân chu môi, hĩnh mũi, hai ngón tay kéo qua kéo lại trước tầm mắt, hai mắt cười đến híp lại, thân thể lắc lư theo nhịp. Nam Tuấn bặm môi nhịn cười, vẻ mặt khó ở lắc đầu không đồng ý.

Thạc Trân bỏ tay xuống, hai mắt đảo một vòng, rồi cậu nâng hai tay ôm lấy mặt mình, mười đầu ngón tay linh hoạt chuyển động, đầu nghiêng qua nghiêng lại, cười xinh như hoa... Hết tất cả những cử chỉ xinh như thiên thần, dễ dàng đánh gục Nam Tuấn.

Đáng yêu chết mất, Nam Tuấn vẫn là không nhịn được, bật cười thành tiếng để lộ má lúm lúng sâu hoắm.

"Kim Tiểu Trân anh phục em sát đất rồi."

.

Không biết cho hay không, họ ra về với ánh mắt hiếu kỳ lẫn ngưỡng mộ của nhiều người, hiếm lắm mới thấy đôi vợ chồng daddy baby đáng yêu như thế, quá đỗi bắt mắt.

Trên xe ngoài đồ ăn vặt, chỉ thấy mỗi mì ly, mì hũ, mì tô,... chất ngập xe, đa dạng mẫu mã, nhãn hiệu.

Đổi lại vợ hắn rất vui, miệng nhỏ vận động hết tốc lực giới thiệu cho hắn cặn kẽ từ thành phần, cách thức đến cả nơi sản xuất, trên bao bì có gì một chữ Thạc Trân không sót. Đại sứ có tâm là đây chứ đâu.

Nam Tuấn chống cằm, tập trung nhìn cái miệng nhỏ chu chu, chữ thì chữ nghe chữ không, chứ biểu cảm hắn thu hết vào bộ nhớ.

Vợ hắn ngày thường nói ít lắm, khổ nỗi Thạc Trân là anh đầu đàn của bầy vẹt, nên đành chịu thôi. Không nói mới lo, nói nhiều mau lớn, thế là người nào đó luyên thuyên tận khi về tới nhà.

.

''Nam Tuấn, Thạc Trân hai con có trong phòng không?"

Mẹ Kim đứng trước cửa phòng vừa gõ vừa gọi. Thạc Trân vừa định lách người ly khai, thì bị Nam Tuấn gắt gao giữ lại, hắn lên tiếng.

"Mẹ vào đi, cửa con không có khóa."

Mẹ Kim đẩy cửa tiến vào thì thấy cảnh tượng em trong lòng, anh ôm em, tình cảm đôi ta mặn nồng, bà lặng lẽ thở dài không vì điều gì chỉ là hơi bất lực.

"Nam Tuấn, ngày mai cho mẹ mượn cục cưng của con xíu."

Nam Tuấn chỉ nhíu mày, thản nhiên mà nói.

"Không cho."

Vợ người ta nói mượn là mượn thế nào, mà đây đâu phải lần đầu, mượn cái cho người ta nói mình dễ dãi. Lần này không cho.

"Đồ khó ưa."

Bỏ qua Nam Tuấn bà hỏi thẳng Thạc Trân. Còn chưa mở lời Thạc Trân nhanh nhảu trả lời trước.

''Con sẽ đi với mẹ."

Gương mặt thanh tú tuổi đôi mươi nhân gấp bội vui vẻ hẳn lên.

''Trân Nhi, con là ngoan nhất... ngày mai mẹ đợi con dưới sảnh, mẹ con mình đi mua sắm."

"Dạ mẹ."

Đây như đã là lệ, bà thương cậu lắm, cái gì bà cũng ưu ái dành phần cho bé con của Nam Tuấn trước, một phần vì Thạc Trân là Tiểu Omega khả ái, phần còn lại cậu rất ngoan, rất hiểu chuyện, tính tình nhu hòa dễ bảo, thương lắm, từ khi hắn mang cậu về bà như có thêm con, phần tốt bà đều cho cậu hết.

Lại nhắc chuyện cũ, ngày đó nữ Alpha sau khi sinh được hắn, bà lại muốn có thêm một Omega nữa. Vì Alpha nói thế nào trừ bỏ tài giỏi, về phần tính cách nhìn chung đều là cứng ngắc, rất không hợp ngồi lại tán chuyện, tận hưởng những thứ tốt đẹp của cuộc sống mang lại.

Bộ phận sinh sản của Alpha tương đối không hoàn chỉnh, khả năng sinh sản không cao, hầu như chỉ có thể cho ra một cá thể. Nhưng với khao khát có Omega, bà thuyết phục chồng, tìm đủ mọi cách có thêm Tiểu Nghiên. Đời không như là mơ, mà mơ chắc gì đã đẹp, kết quả không ngờ, gen nhà họ Kim trội quá sức tưởng tượng, Omega dễ thương khả ái đâu không thấy, nặn ra một nữ cường Alpha nữa. Đừng nói đi mua sắm, thời gian nói chuyện còn không có, bà hiểu tuổi trẻ sự nghiệp là trên hết, thế nhưng bà già rồi, niềm vui ở cùng con cái là lớn nhất.

Đạt được ý nguyện, bà tươi tắn dời gót ra khỏi phòng. Ở lại để Kim Nam Tuấn mặt nặng mày nhẹ, không cho vợ hắn đi, không đời nào nhé con trai. Chạy vẫn là thượng sách.

Mùi tin tức tố nồng đậm lan ra khắp phòng, mặt hắn đen hơn lọ nồi. Nhìn qua chẳng khác bom hẹn giờ đụng vào là nổ. Ở lại để bị dính đạn, thôi đồng chì sắc vụn hiện giờ có giá lắm, vẫn nên để vợ chồng họ nhặt thì hơn.

Căn phòng im ắng lạ thường, sơ qua là biết ai kia giận rồi, cậu lay nhẹ tay hắn.

"Ông xã, em chỉ đi với mẹ có một chút thôi, một chút thôi, rồi về ngay với anh mà."

Thạc Trân dùng hai ngón tay của mình ước lượng một chút mà cậu nói.

Nam Tuấn hừ nhẹ, hờn dỗi thấy rõ.

"Anh đã không cho, em còn cãi lời anh."

"....''

"Hôm nay em lại không nghe lời chồng mình."

"Không phải, ông xã anh xem, để mẹ đi một mình sẽ buồn lắm... còn... còn nguy hiểm nữa."

"Vậy em bỏ anh ở nhà, anh không buồn? Còn nữa, một chút của em là nguyên một ngày chứ gì."

Lần nào cũng vậy, bà đưa cậu đi mua sắm là phụ, đi khoe mẻ là chính. Chỗ nào vui bà đưa con dâu bà tới, ai biểu con dâu bà khả ái làm gì, bà muốn khoe cho tất cả mọi người trên thế giới này biết cơ. Và rồi nguyên ngày trời hắn phải ngồi ôm hình vợ mà nhớ nhung.

"Dù sao mẹ cũng là Alpha, với tính cách của bà ấy, khủng bố còn phải tránh xa, ngược lại là em, khả ái như vậy, lỡ người ta tiện tay bỏ túi đem đi, rồi anh mất vợ ai đền cho anh."

Hắn đứng phắt dậy thùng thẩy trở về giường, vậy là đêm hôm đó cậu thức trắng nan nỉ gãy cả lưỡi, khô luôn cuống họng. Không biết bao nhiêu lời đường mật ngon ngọt, hôn đến môi tê rần rần, mắt chớp muốn rớt ra, bất quá hắn cho cậu đi chỉ hai tiếng. Quá hai tiếng sẽ không có cửa cho lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro