3. Tiểu Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ thiết kế theo phong cách cổ điển, phong màu xanh đậm chủ đạo, rèm cửa tệp màu cẩn thận che đậy cửa sổ sát đất, thảm lông nhung trải rộng, nội thất xa xỉ gây trầm trồ cho người nhìn, thoải mái cho người sử dụng.

Giường ngủ nằm ngay trung tâm phòng, theo hướng cửa bước vào, tủ quần áo nằm bên trái, sau là phòng tắm hạng sang, cửa sổ sát đất nằm bên phải, có ban công khá là rộng, đối nghịch phía giường lớn có tủ trưng bày, kệ gỗ, cùng một cánh cửa nối liền với thư phòng và những vật dụng linh tinh khác...

Tông màu mang một vẻ chững chạc, cứng nhắc, nhưng chỉ cần tinh ý liền phát hiện trong cách bày trí đâu đó gợi vẻ tinh nghịch, mang điệu dáng của trẻ con. Trong tủ kính nơi những chiếc cúp danh giá ngự trị, dễ dàng bắt gặp đâu đó những lọ thủy tinh đầy sao hay hạt giấy nhiều màu, thậm chí còn có phong phú động vật nho nhỏ vây quanh, ví như trước chiếc cúp vàng mang danh hiệu danh nhân trẻ xuất sắc của Nam Tuấn, là một chú ủn ỉn lùn ịt mang bộ dạng thách thức hất mặt lên trời, trên tủ đầu giường có muôn thú đa dạng về màu sắc, chủng loại lẫn kiểu cách, nhìn chung kích thước không to, cỡ bàn tay người trưởng thành, nhỏ, nhỏ hơn và nhỏ xíu, vâng vâng và vâng vâng. Đồ là của Nam Tuấn, phòng cũng là của Nam Tuấn, riêng cách bày binh bố trận là của Thạc Trân.

.

Thạc Trân hai mắt cay xè, không khỏi xuýt xoa cầu xin Nam Tuấn.

"Đừng động nữa mà."

"Anh đừng có chọt nữa hức.."

"Đau lắm."

Nhiều lần muốn rút chân về, liền bị hắn nắm chặt không buông. Nam Tuấn bất mãn ngước lên nhìn cậu, mày kiếm nheo lại thành đoàng.

"Là tại ai?"

Thạc Trân sụt sịt mũi, mi mắt ngấn lệ rơi xuống từng giọt, bờ môi đầy đặn, môi trên uốn lượn rõ nét, khóe môi nằm ngang, khuôn miệng tựa như củ ấu xinh xinh, cánh môi hồng nhuận mềm mại chuyển động.

"Tại em."

"Vậy thì em la cái gì?"

Biết là tại cậu, tại cậu đòi, tại cậu bất cẩn, tất cả tại cậu hết nhưng mà...

"Đau lắm."

Nhìn gương mặt kiều diễm mang màu nước mắt của cục cưng nhà mình. Nam Tuấn vạn phần xót xa, xen vào đó bất lực, còn có cả tức giận, thở hắt ra một hơi.

"Anh thổi giúp em, sẽ không đau nữa.''

Nâng chân Thạc Trân lên, dùng miệng tận tình thổi phì phì giảm đau giúp cậu. Qua một lúc lần nữa ngẩn đầu.

"Em thấy đỡ hơn chưa?''

Đầu tròn lúc lắc, tiếng mèo kêu nghe rất êm tai.

"Đau lắm còn rát nữa."

Hôm nay cậu nằng nặc đòi học chạy xe đạp, kết quả chạy được vài vòng quanh sân, trượt bánh, lỡ chân, buông tay, nằm dài luôn dưới nền xi măng lát đá mài. Thân thể trầy chỗ này xước chỗ kia, lã luôn đầu gối, xót chết đi được.

Nam Tuấn đau lòng không nguôi, chỉ một vết trầy nhỏ đã khiến tâm hắn trầy da tróc vảy, đau thấu tâm can. Nay chơi luôn combo từ đầu tới chân, xót ơi là xót, mà giận thì cũng giận ơi là giận.

Nam Tuấn không cho nhưng cậu một mực muốn học, năn nỉ dữ lắm hắn mới xìu lòng để người hầu dạy cậu, rồi thành ra cớ sự người khóc người xoa như này.

Thổi một lúc, vết thương được hắn tỉ mỉ khử trùng, thoa thuốc, Thạc Trân mệt người dựa vào vai hắn, hai mắt lim dim khép hờ.

Tận lực thơm thơm gương mặt nhỏ nhắn còn búng ra sữa của cậu, Nam Tuấn mang Thạc Trân về giường, thả người vào ổ chăn dày cộm.

"Ngủ đi lát anh gọi dậy."

Ngay khi vừa xoay người, cảm giác cứ như bị níu lấy, Nam Tuấn ngoảnh đầu môi nhếch lên nhìn gương mặt nhỏ thanh thuần.

Thạc Trân bắt lấy vạt áo hắn bấu chặt, trong cơn mê vẫn lưu luyến muốn giữ người ở lại.

Ngồi xuống một bên nệm, bâng quơ hỏi người đã say giấc.

"Không cho anh đi, làm sao kiếm tiền nuôi em?"

Nam Tuấn tự nói tự cười như kẻ ngốc, bàn tay nhỏ nhắn gỡ thế nào cũng không buông, đây là ưu điểm giữ người của Thạc Trân, lúc cậu ngủ không ôm thì nắm, đối với Thạc Trân khi ngủ phải có người bên cạnh, có thế cậu mới cảm thấy an toàn.

Ngồi ngắm vợ nhỏ cả buổi, Nam Tuấn không nỡ tách ai kia ra, thế là đem người khảm vào trong ngực, ôm luôn vật nhỏ đến thư phòng cùng làm việc.

.

"ANH YÊU, EM VỀ RỒI ĐÂY."

Giọng nói trong trẻo đầy trọng lực từ xa vọng đến.

Rầm

Một cước dứt khoát cánh cửa phòng làm việc Nam Tuấn bị đá phăng ra.

Tiếng động bất ngờ làm Thạc Trân giật nảy mình, từ trong mộng choàng tỉnh, tim nhảy dựng cả lên, xíu nữa là rớt luôn ra ngoài. Nam Tuấn theo bản năng ôm chầm, bảo bọc người trong vòm ngực, bàn tay to lớn men theo dọc sống lưng người nhỏ vỗ về trấn an.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Nữ Alpha tắt ngúm nụ cười trên môi, bốn phương tám hướng gãi gãi đầu ra vẻ khó xử khi thấy cảnh tượng trong phòng.

Lại bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của hắn, vờ nhìn sang cánh cửa phòng, vừa thổi vừa xoa lên đó.

"Xin lỗi nha, lỡ chân."

Nam Tuấn trừng mắt nhìn người nọ loay hoay với cánh cửa, mãi khi giúp vợ nhỏ bình tĩnh, nhàn nhạt cất lời.

"Kim Tiểu Nghiên, nhẹ nhàng em sẽ sụt cân?"

Chỉ mất vài giây Thạc Trân đã lấy lại bình tĩnh, môi nhỏ cong cong.

"Chị... a không phải, Tiểu Nghiên cuối cùng cô cũng chịu về rồi."

Thạc Trân từ người hắn phóng xuống, cùng người nọ vui không kém, thân mật tiến đến ôm một cái.

"Tiểu Trân nhớ cậu chết được."

Chị em tình thâm khiến Nam Tuấn vui mới lạ, ý tứ hắn rõ ràng tách hai người dính như keo dán chuột ra.

"Gọi là anh Trân, nói em bao nhiêu lần rồi?"

Thạc Trân vô cớ bị hắn giấu nhẹm đi, đầu tròn từ phía sau khuỷu tay phải hắn ló ra nhìn cô, đuôi mắt ngập ý cười.

Tiểu Nghiên bĩu môi, xì một hơi rõ dài, thầm chửi anh trai mình 'đồ giữ của, đồ nhỏ mọn'.

"Được, gọi anh thì gọi anh, anh Tiểu Trân a."

"Em... gọi là anh Trân không phải Tiểu Trân."_ Hắn trầm giọng nhắc nhở.

Kim Tiểu Nghiên là em gái Kim Nam Tuấn, cô là Alpha, trải qua 23 xuân sắc vẫn đang lẻ loi một mình. Dạo trước cô ở nước ngoài công tác, hôm nay mới trở về. Tiểu Nghiên hơn Thạc Trân tận năm tuổi, chỉ vì vai vế anh dâu em chồng, cô phải gọi cậu bằng anh.

Mà nữ Alpha nào có cam gọi người nhỏ bằng anh, không có hắn thì gọi Tiểu Trân, Trân Trân, cục cưng luôn chẳng hạn,... có hắn thì chêm thêm thành anh Tiểu Trân, mấy vế sau tuyệt không dám gọi bừa.

"Em mới về đã chạy tìm anh, anh còn bắt bẻ em... Gọi vậy thì có gì đâu, tại vợ anh đáng yêu chứ bộ."

Tiểu Nghiên ôm lấy tay còn lại của hắn mè nheo, Thạc Trân khoái chí che miệng cười khúc khích, không phải vì mình được khen, mà nhìn cô làm nũng còn khó coi hơn khi không làm gì nữa.

Nam Tuấn rất là khinh bỉ luôn, bất đắc dĩ dùng ngón trỏ chỉ vào ngay giữa trán đẩy cô ra.

"Thấy ớn chết được."

Cô bị đẩy ra ủy khuất xoa trán.

"Anh này kì cục hà."

"Tiểu Nghiên, cô có định đi nữa không?"

Thạc Trân không nhịn được hỏi cô, cậu nhớ không nhầm lần gặp cuối cùng cậu gặp cô là vào ba năm trước thì phải.

Tiểu Nghiên là người phóng khoáng, nhiều năm ở phương Tây, trong suy nghĩ lẫn tác phong đều rất cởi mở, hai người tính tình hòa hợp, đôi chút thì giống trẻ con, có cô ở đây Thạc Trân chưa bao giờ cảm thấy chán cả.

Tiểu Nghiên ra vẻ suy tư khi nói chuyện.

"Em chưa biết nữa."

Rồi lại vờ quay sang huých chỏ ông anh.

"Lần này về chắc em sẽ ở đây đến khi nào được bồng cháu rồi mới đi quá."

Nam Tuấn rất ư là thích điều vừa nghe, cười đểu đấu mày cùng cô em. Thạc Trân thẹn đến mang tai cũng đỏ, đầu nấm nhỏ rút mất tiêu.

"Chuẩn bị phong bao lì xì đi là vừa."

Hắn ôm ngang eo cậu, vừa định đưa Thạc Trân về lại ghế, cô liền vồ tới tóm lấy tay cậu kéo đi.

"Trước lúc đó cho em mượn cục cưng của anh xíu đi."

Hắn sợ Thạc Trân bị đau, không cố níu cậu lại, chỉ cảnh cáo cô không được làm gì quá đáng. Hắn lắc đầu ngao ngán quay về bàn làm việc với mớ lộn xộn, cư nhiên lại có người công khai dành vợ của hắn. Hơn nữa khi hai người họ ở cùng, thể nào hắn cũng bị Thạc Trân cho ra rìa.

Có vợ đẹp khổ lắm chứ bộ, khư khư giữ quá lại thành ra gò bó, áp đặt con người ta, mà buông lỏng lại sợ bị rinh lúc nào không hay. Vợ còn là trẻ con càng khó dỗ hơn, nhưng không sao vì Thạc Trân hắn nguyện làm bảo mẫu trông cậu, nuông chiều, thương yêu cậu hết đời người.

.

"Tiểu Trân này, anh thấy có đẹp không?''

Hai người chăm chú nhìn ngắm những bức ảnh xinh đẹp được Tiểu Nghiên chụp lại khi cô ở nước ngoài. Thạc Trân thích thú một giây không rời, cậu trả lời cô, tay ấn giữ máy chuyển ảnh.

"Cảnh đẹp, kỹ thuật chụp không tồi, tổng thể hoàn mỹ. Tuyệt!"

Ngồi trên thành cầu thang ngoài ban công, cô không giấu được vẻ kêu ngạo, hất mặt tự tin khẳng định.

"Em là ai? Là Kim Tiểu Nghiên đó nha."

"Được, được cô là giỏi nhất."

Thạc Trân ngồi tựa người vào thành lang can cười hì hì.

Nữ Alpha xoay sang hỏi cậu.

"Cậu có thể vẽ thành tranh không?''

Thạc Trân buông máy ảnh, do dự một chút rồi gật đầu.

"Có thể."

"Được, anh đây chờ thành quả của cưng."

Nói lời Tiểu Nghiên lại nhéo lấy cằm cậu lắc lắc, rất tự nhiên mà trêu ghẹo.

"Bỏ tay ra, trước khi anh mang tay em đi ngâm rượu."

Nam Tuấn vào phòng từ lúc nào, ý tứ rất không vui từ tốn bước đến, cẩn thận vịn ngang eo thon thả bế xuống.

"Em học nó leo lên đây làm gì? Nguy hiểm lắm biết không?''

"Tiểu Nghiên không có để em ngã... anh làm xong việc rồi sao?''

Thạc Trân câu cổ hắn ra vẻ nũng nịu hỏi nhỏ.

Tay giữ nguyên hiện trạng quanh thắt lưng Thạc Trân, Nam Tuấn khom người hôn phớt qua cánh môi hồng phấn nộn.

"Ừm, tối rồi về ngủ thôi."

Chàng chàng thiếp thiếp, cô đây chịu không nổi nữa, một cước phóng xuống, chân tay lanh lẹ tiễn khách ra khỏi tầm mắt.

"Hai người lẹ lẹ giùm cái, muốn gì thì về phòng ấy."

"Ngủ ngon Tiểu Nghiên."

Thạc Trân sải bước cùng hắn ra khỏi phòng, à không bị đẩy ra. Tiểu Nghiên không quên trêu cậu, trước mặt hắn gửi ngàn nụ hôn nhờ gió mang đến cho Omega.

"Cục cưng ngủ ngon, bái bai chụt."

"Em...''

Rầm

Cô vuốt ngực, may quá né kịp, cô là Alpha thế nhưng cái khí thế cường ngạnh, lẫn tin tức tố bá đạo của anh trai, từ nhỏ đến lớn cô đều không có địch lại.

Nam Tuấn mặt đen như đít nồi, thế nhưng người kia vẫn nhanh hơn một bước, gây họa xong liền trốn mất.

"Ông xã đừng giận, em chỉ cưng anh thôi."

Cậu bắt lấy vạt áo hắn, đôi mắt long lanh ngàn sao ngước lên, môi dưới hơi trề ra, hai mắt chớp động, nhẹ giọng như tâm tình.

Kim Nam Tuấn xin thề, hắn có thể cưỡng lại sự quyến rũ đến đáng yêu này sẽ không nằm trên nữa.

"Hừm! Sau này không cho em chơi với nó nữa, sẽ bị dạy hư mất... Đến đây anh bế."

Cúi xuống, dễ dàng nhấc cơ thể nhẹ bẫng lên cao. Cậu quàng tay ôm cổ hắn, thuận thế để Nam Tuấn bế đi, mũi kề ngay tuyến thể người nọ tham luyến hít hà mùi tin tức tố rượu gừng. Thạc Trân đã từng nghĩ rất nhiều về vấn đề về thân thể của mình, đến tận bây giờ cậu vẫn là một Omega không có tính trạng rõ ràng, còn chưa kể đến ngay cả hương vị tin tức tố cũng rất mơ hồ. Cậu muốn nói với hắn những lo nghĩ trong đầu, nhưng khi lời vừa đến miệng, liền không thể bật nổi thành tiếng, nuốt ngược vào trong, Omega chỉ có thể dùng chủ đề khác lảng tránh lo lắng trong lòng.

"Ông xã, em không có hư nha."

''Ừm, em không hư."

"Em không có bị dạy hư thật đó."

"Anh đã nói em hư đâu.''

"Em không hư, cũng không bị dạy hư, vậy là em vẫn được chơi với Tiểu Nghiên phải không?''

"Ừm."

Không đúng, Nam Tuấn đột ngột dừng bước, hoài nghi nhìn vật nhỏ rút trong ngực mình.

"Em dám lừa anh... là học từ con bé đó... không cho em chơi chung với nó nữa là đúng rồi."

Thạc Trân nghểnh đầu, hai chân đung đưa qua lại, nghịch ngợm cạ cạ chóp mũi hắn, rất tự nhiên thành lời.

"Em là học từ anh đó."

Nam Tuấn đứng hình mất năm giây, vợ hắn nói thế đâu có sai, cậu bị hắn lừa từ thuở mới gặp, sau mười năm gặp gỡ trải qua nhiều chuyện liền học luôn trò lừa bịp từ hắn.

Lần đầu gặp nhau là năm Thạc Trân tám tuổi, nhóc con năm đó tròn vo như trứng gà, mềm mại như bông, trong sáng như ngọc, da trắng, mũi cao, môi hồng, khả ái như tiểu thiên sứ của chúa. Lại tình nguyện theo 'ông chú' vì hắn đẹp trai còn tốt bụng nữa, tốt bụng vì hứa mua kẹo cho cậu, vậy là người nhỏ mất hết giá cả để hắn bế về nhà.

Lần thứ hai, Nam Tuấn lại nói với Thạc Trân, hôn nhân là bài học khó nhất trên đời này, Thạc Trân ngu ngơ cho rằng trên đời này không gì là không thể, liền chẳng ngần ngại đặt bút ký vào giấy kết hôn, chơi trò hôn nhân cùng người lớn tuổi, sau này hối hận chẳng biết còn kịp không, bé con 16 tuổi thành vợ người ta.

Sinh nhật năm mười tám, thay vì thổi bánh kem cầu nguyện, vợ chồng bọn họ lần đầu lên giường bắn pháo hoa, ở cái lứa tuổi chưa hẳn là trưởng thành, Thạc Trân qua những bài học về giáo dục giới tính được dạy, cậu không biết gì khác ngoại trừ nó rất đau. Vợ sợ thì chồng lo, Nam Tuấn muôn lời thuyết phục, hứa hẹn đủ điều, hắn hứa sẽ và luôn cho cậu kèo trên, ờ thì Omega chỉ biết nằm trên sẽ không đau, chứ đâu có ai bảo với cậu quan trọng phải là trong hay ngoài đâu.

Gần như đi đến bước cuối cùng, vào giai đoạn nước rút người nhỏ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, thương tiểu bảo của mình, Alpha áp chế dục vọng gần như nổ tung của bản thân xuống, kể từ hôm đó đến nay dù có muốn hay không, Nam Tuấn vì sức khỏe người nọ, luôn chú ý bảo dưỡng thân thể không hề ép buộc, đi quá giới hạn lần nào nữa.

Đối với Alpha như hắn, xuất thân trong gia tộc danh giá, càng chưa kể đến thủ đoạn bạn giường trên thương trường, chỉ riêng vì Thạc Trân hắn luôn có cách kiềm lại bản năng của loài thú động dục trong máu. Vì cậu ra sức bảo vệ mối quan hệ thuần khiết giữa A và O, gặp - yêu - cưới - đánh dấu hoàn toàn một người duy nhất trong đời.

.

Nam Tuấn không truy cứu cũng không tức giận, học từ hắn quá đúng rồi còn gì nữa. Người có thể khắc khẩu Nam Tuấn, chỉ có thể và luôn là Thạc Trân.

"Cục cưng ngoan, phải quản em thật chặt mới được, ngày một lớn, gan cũng lớn hơn rồi."

"Em không có lớn gan, chỉ có anh chiều em đến hư thôi."

Cậu lui nhui trong ngực hắn, tóc mềm cọ qua cọ lại, Nam Tuấn nhột đến bức bối, tay không tét mông xinh.

"Bé con hư thật đấy còn biết đổ lỗi cho anh đây này..."

Nam Tuấn lội bộ từ phòng của Tiểu Nghiên về phòng ngủ, chắc đâu tầm chục thước, vợ chồng luyên thuyên không nghỉ, chuyện họ nói với nhau ở đoạn đường ngắn này không ít bao nhiêu.

....

Thạc Trân cùng Tiểu Nghiên ngồi bẹp dưới đất, chống tay bợ cằm, châm châm nhìn cái nồi sôi ách ách trên chiếc bàn nhỏ sát đất.

Chuyện là Thạc Trân rủ Tiểu Nghiên cùng nhau ăn mì chồng cậu mua cho dạo trước chưa kịp ăn đó mà.

"Thạc Trân, đã ăn được chưa?"

Tiểu Nghiên loáng thoáng ngửi được hương thơm nồng nàn tỏa ra từ nồi mì, cô không kiềm được nuốt nước bọt liên hồi, bụng cũng theo đó kêu ọt ọt.

"Để tôi coi thử."

Thạc Trân nhổm người dậy, dùng đồ nhắc bếp cẩn thận đem nắp nồi lấy xuống.

"Thơm quá."

Hai người chụp mũi hít lấy hít để, hương thơm đặc trưng của mì tôm chua vùn vụt lan tỏa, kích thích cơn thèm ăn hơn bao giờ hết.

"Tiểu Nghiên cho cô biết, đây là mỹ vị nhân gian đó nha.''

"Thật sao?"

Trước bộ dạng tò mò chưa từng thấy, Thạc Trân nghi hoặc hỏi người nọ.

"Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ăn cái này?"

Tiểu Nghiên vô tư gật gật đầu, đừng nói là ăn ngay cả nhìn cô còn chưa thấy nữa là đằng khác. Mà cũng đúng cho dù có ăn mì, không mì ý thì cũng là mì thượng hạng thành phẩm, làm sao ăn những đồ hộp như này.

Tặc lưỡi một cái, Thạc Trân cho mì vào bát, đưa đến tận tay người nọ.

"Ngon tuyệt cú mèo luôn, đảm bảo cô sẽ ghiền cho coi... Mau ăn thử đi."

Nhận lấy bát mì từ cậu, cô có phần lưỡng lự, sau rất dứt khoát cho đũa đầu tiên vào miệng.

"Ôi mẹ ơi nóng quá."

Tiểu Nghiên quơ tay quạt quạt trước miệng miệng mình, Thạc Trân dỡ khóc dỡ cười nhìn người nọ hớt ha hớt hải bụm miệng.

"Cô phải thổi nguội rồi mới ăn chứ."

Tay cậu lanh lẹ rót nước đưa đến cho nữ Alpha.

Người nọ đỡ hơn đôi phần, vờ hờn giận ôm miệng nói chuyện.

"Cậu bảo ăn chứ có nói phải thổi đâu!''

Ôi trời, lại còn có lí lẽ thế nữa kia. Bảo sao thì làm y thế à. Thật không biết nói gì hơn, cậu lắc đầu ngao ngán.

"Rồi, rồi cô thổi rồi hẳn ăn."

Rất trông chờ vào cảm nhận của người đối diện, cậu hồi hộp nhìn cô, trong mắt ngập tràn hi vọng.

"Ngon không?"

Sau khi được nhắc nhở là thổi rồi ăn, Tiểu Nghiên thổi phì phì cho từng sợi mì dai dai thu vào miệng, lại húp thêm một ngụm nước lèo. Biểu tình kì quặc, rồi lại nói không nên lời như sắp khóc.

"TUYỆT!"

Cô còn tặng kèm theo một dấu thích bằng ngón trỏ bày tỏ xúc động của mình. Biểu tình lần đầu được ăn mì còn hơn vô tình nhặt được kim cương của cô, khiến cho người nhỏ bái phục đôi phần.

"Tất nhiên rồi, sau này sẽ chỉ cô nhiều món ngon hơn nữa."

"Này, hứa nhé.''

Cô chìa ngón tay út ra cùng Tiểu Omega ngoéo tay, miệng vẫn còn nhai nhoàm nhoàm.

"Ngoéo tay."

.

"Hứa gì cơ?"

Nam Tuấn từ cửa phòng bên cạnh bê con loptop trên tay trở về phòng ngủ, vừa mở cửa liền nghe được hứa gì đấy.

"Ông xã, đến đây ăn thử đi."

Thạc Trân lon ton chạy lại, nắm tay người lớn, kéo hắn ngồi vào bàn. Rất tự nhiên để vợ nhỏ kéo đi, hắn vứt con loptop sang một bên, thận trọng ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh ăn thử đi ngon lắm luôn."

Chén mì đầy vun hướng phía hắn đưa tới, nhớ ra gì đó cậu liền thu tay chén mì thụt ngược trở về.

"Để em thổi cái đã."

Lấy người đi trước làm gương, người ta té chỗ nào phải né chỗ đó, Thạc Trân học rất nhanh.

Dạo dạo bát mì còn vương khói, lần nữa chìa về phía hắn.

"Anh ăn đi.''

Nam Tuấn chăm chú nhìn cậu nãy giờ, tâm trạng Alpha không khỏi hào hứng.

"Em đút anh ăn đi."

"Dạ?"

Mặc kệ đùa hay thật, Thạc Trân nâng đũa hướng người lớn đút ăn.

"A."

Cậu há miệng làm mẫu, Nam Tuấn mém nữa là xỉu tại chỗ vì độ dễ thương của cậu. Ngày trước chỉ toàn hắn đút cơm dỗ cậu ăn, nay được nhờ rồi.

Hợp tác há miệng đón lấy, Nam Tuấn còn hơn cả Tiểu Nghiên nhìn không ra bất kỳ trạng thái nào. Một Omega, một Alpha hồi hộp chờ đợi, nhai ngấu nghiến từng sợi, mà không có lẽ là đếm từng sợi, ai lại ăn lâu như thế. Tết năm sau Nam Tuấn mới đưa ra cảm nhận của mình.

"Không tồi."

"Không tồi là hổng ngon ạ?"

Thạc Trân như cũ hỏi hắn, giọng nói xen phần thất vọng. Bấy giờ Nam Tuấn mới bật cười.

''Ngon lắm."

Thạc Trân đánh nhẹ vào ngực hắn, nũng nịu.

"Anh trêu em."

"Hahaha... Ai kêu em đáng yêu quá làm gì."

Hắn cúi xuống hôn lên chóp đầu người nhỏ, cứ thế kéo eo cậu lại gần thì thầm.

''Cục cưng của anh làm gì cũng ngon hết... Mà em còn ngon hơn."

"Đồ đáng ghét."

Cậu phụng phịu đẩy hắn ra tiếp tục công cuộc ăn mì.

Tiểu Nghiên tàng hình trong tích tắc, tướng ngồi rất thục nữ, một chân chống cao, mắt trợn to, biểu tình khinh miệt rõ ràng, miệng ăn không nghĩ, không cần tới rạp vẫn có thể xem phim tình cảm, thiếu nữ hai mấy nồi bánh chưng không mảnh tình vắt vai, hận không thể xé nát màn hình chiếu phim tình cảm trước mặt.

Vô tình liếc thấy vỏ bao bì trên mặt đất, Tiểu Nghiên thấy lạ hỏi cậu.

"Tiểu Trân... A anh Tiểu Trân sao trong mì không có tôm vậy?"

Trong bao bì con tôm to bự nằm chễm chệ trong tô, thế cơ nào trong nồi lại không có.

Không vội cục bông nhỏ quay sang nói với người kề cạnh, giọng điệu rất nhỏ vờ như thắc mắc lại như đòi hỏi.

"Anh ơi, trong mì không có tôm."

Bây giờ hắn là xỉu thiệt, 'anh ơi' nghe ngọt xớt, chắc chết mất. Nam Tuấn xốc hông ôm vợ nhỏ đặt cậu ngồi vào lòng mình, Thạc Trân lọt thỏm trong người hắn, Nam Tuấn vừa thơm bầu má phúng phính vừa nhu mì tém những lọn tóc mai cho cậu.

"Ngày mai mua tôm cho em.''

Thạc Trân chồm người hôn môi Alpha nhà mình cái chốc, tựa hẳn vào ngực hắn nói lời cảm ơn à không phải mà là 'em yêu anh nhất'.

Hối hận chưa? Thật là hối hận biết vậy đã không hỏi, môi nhếch lên cao, cô sắp chịu hết nổi rồi. Cái sai lớn nhất đời Tiểu Nghiên là đặt những câu hỏi vô bổ, để người ta được lợi phát cẩu lương. Nếu không phải Thạc Trân rủ cô, còn lâu nữ Alpha mới đặt chân đến phòng ngủ anh trai mình. Trong này đâu đâu cũng là mùi tin tức tố rượu gừng cường ngạnh khó ngửi, thêm ông anh khó ưa, còn có cơm từ thiện phát miễn phí,... chán không muốn nói luôn. Dốc sức cho thức ăn vào miệng, cô tự nhủ phải nhanh rời khỏi trước khi sặc máu mũi mới được. Không tại lần đầu được ăn thứ ngon thế này, còn lâu mới trụ lại tận giờ phút này.

Thôi thì vì miếng ăn vậy, Tiểu Nghiên ôm bụng chạy về phòng khi đã no căng, cô còn hẹn Thạc Trân lần sau sẽ ăn tiếp món ngon nữa cơ.

....

"Tiểu Nghiên cô đừng thất thần nữa mà... từ lúc cô về liền thành thế này, cô làm sao vậy?''

Thạc Trân lay mạnh vai cô em chồng, mãi vẫn không có lời đáp.

"Tiểu Nghiên rốt cuộc là có chuyện gì?''

Omega dần mất kiên nhẫn với người trước mặt, Tiểu Nghiên là nhiếp ảnh gia, tuần trước cô rời nhà đi tìm nguồn cảm hứng mới, không biết ai trêu ai chọc về nhà chỉ ngồi lặng thinh, thờ ơ nhìn về hướng xa xăm.

"Tiểu Trân chỗ này của em hình như bị người ta lấy mất rồi."

Đặt tay nơi ngực trái, Tiểu Nghiên như người mất hồn hờ hững nói chuyện.

"Sao cơ?''

Cô em nhìn ông anh dâu kém mình mấy tuổi, rầu rỉ kể chuyện tình yêu sét đánh.

Mấy ngày trước, khí trời mát mẻ, cây xanh tươi mát, hành lý trên vai tâm tình thoải mái, cô vác con máy ảnh tận hưởng cảnh đẹp bình yên, thành thạo máy ảnh cô lia một khắc thoáng qua vô tình hình ảnh người con trai ấy lọt vào ống kính, trên ghế đá bên bờ hồ soái ca ngôn tình đầy cuốn hút chăm chú ngồi đấy, mãi mê chìm vào thế giới bên trong quyển sách anh đang đọc.

Máy ảnh hạ xuống, luồng gió nhẹ lướt qua mái tóc đen phất động, trái tim thiếu nữ cô độc hơn hai mươi tiết xuân cứ vậy đánh rộn ràng từng hồi. Hồn vía lên tận mây bất động tại chỗ, quên luôn thời gian mãi đắm chìm chiêm ngưỡng khung cảnh trai đẹp bên hồ hiếm gặp.

Thời khắc anh quay lại nhìn thấy cô, Tiểu Nghiên hai mắt sáng bừng vì hào quang toả ra xung quanh anh, khoảnh khắc đó cô biết tình yêu sét đánh là gì rồi. Anh không lạnh lùng vô tình mà ấm áp nở nụ cười toả nắng chào cô.

"Anh ấy đẹp như tạc từ tượng, thần tiên bước ra từ tranh vậy!''

Đôi đồng tử sáng rực, nắm tay trước mặt cô rộ vẻ mơ mộng.

"Sau đó thế nào? Cô nói lẹ đi."

Thạc Trân nhìn chàng trai trong máy ảnh xịn xò của cô, không khỏi trầm trồ cảm thán nam thần bên bờ hồ. Có điều chồng cậu tuyệt hơn!

"Sau đó hả..."

Cô buông xuôi cảm xúc ngửa đầu khóc than.

"Lúc đó tôi hồi hộp quá, khi anh ấy nhìn tôi... tôi liền cong chân bỏ chạy, kết quả..."

"Kết quả?''

"Kết quả đâm đầu vô gốc cây gần đó... thật là mất mặt mà."

Cô che mặt ngồi khóc huhuhu, Thạc Trân thở dài.

"Bình thường cô oai hùm lắm mà, gặp trai quay đầu bỏ chạy là sao?''

"Cậu không biết đâu cảm giác lạ lắm."

"Ờ."

Thạc Trân biết cảm giác đó đó nha.

.

Thời khắc đầu tiên nhìn thấy Nam Tuấn, đôi mắt to tròn chợt lóe sáng phía sau những chiếc lá mơn mởn, hắn như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp cổ. Vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn lãng, mái tóc chải gọn, khí chất ngời ngời, khóe môi còn hơi nhếch lên, rất bảnh.

Từ trong bụi cây gần đó cậu như với được của quý đôi mắt long lanh tha thiết ngắm nhìn.

Nam Tuấn ưu nhã hít thở bầu không khí trong lành chốn thôn quê, phát hiện vật nhỏ nấp trong góc đăm đăm nhìn mình, tâm tình không khỏi biến chuyển, ở đây thế mà có người dám nhìn lén hắn.

Mặt trời trên cao ánh nắng nhàn nhạt trong trẻo, tựa như làm nền tô điểm cho vẻ anh tuấn phóng lãng của hắn. Như vô tình mà hữu ý Nam Tuấn cho chân về nơi có người đang trốn.

Thạc Trân nhận ra hướng người nọ đến, cậu như nhím nhỏ đào đất, rút người thật bé tránh vô tận sâu bên trong, không dám nhìn thẳng lần nữa.

"Bé con còn muốn trốn à!''

Thạc Trân ngồi ôm chân bó gối, cằm tỳ lên tay khoanh trước ngực. Nghe thấy giọng nói trầm trầm không khỏi ngẩn đầu lên.

Đuôi mắt Nam Tuấn kéo lên ngập tràn ý cười, trong ánh mắt ấy Thạc Trân bắt gặp sự dịu dàng cùng ấm áp vô hạn.

Cậu vội thu mình lại lần nữa cúi đầu lí nhí gì đó trong miệng, Nam Tuấn không nghe thấy lời người nhỏ nói, hắn vạch đám lá vướng víu sang một bên, thật kỹ càng thâu tóm hình ảnh bé con trước mặt.

Nhóc có mái tóc đen nhánh ắt hẳn là rất mềm và mượt, đôi mắt hai mí to rộ vẻ ngây thơ, nước da trắng hồng, bầu má đặt biệt phính thịt nha.

Nhóc con đáng yêu!

"Cưng ra đây đi, ở trong đó không sợ kiến cắn à."

Vẫn đôi mắt long lanh ngập nước ấy, tâm hồn trẻ thơ như được sưởi ấm, lần đầu tiên có người lo cậu bị đau, không phải mắng cậu bị bệnh cứ mãi trốn trong bụi cây.

"Ra đây, anh cho cưng kẹo."

Nam Tuấn thật nhanh lấy từ trong túi áo que kẹo sữa có hình chú gấu xinh xắn, chìa về phía thiên thần nhỏ.

Thạc Trân tựa như không hiểu lời hắn nói, cậu ngồi bất động nhìn que kẹo, một chút nhúc nhích cũng không.

Từ trong đôi mắt đen biết nói kia, Nam Tuấn có thể thấy được sự hồn nhiên cùng kiên cường trong đó, trong vắt như nước suối tinh khiết nơi thiên nhiên, mạnh mẽ như giây leo bám trụ khao khát nguồn sống vươn mình lên từ đất đá cằn cỗi.

Và điều làm Nam Tuấn ấn tượng nhất vẫn là bé con trước mặt không có sợ hắn, mặc dù cậu có tránh né, có lo lắng nhưng một chút sợ hãi chả có. So với đám nhóc ở cô nhi viện nhìn thấy hắn trước tiên vẫn là sợ hãi mặc dù anh này cực kỳ tuyệt và cũng ngon ngọt không kém gì kẹo.

Bề ngoài ưa nhìn đẹp trai là đằng khác, khổ nỗi mặt đẹp anh dùng doạ con người ta, không sợ mới lạ.

Nam Tuấn kiên nhẫn giữ chặt que kẹo trong không trung, Thạc Trân do dự mãi mới từ từ duỗi bàn tay trắng mềm ra nhận lấy món quà từ hắn.

Cậu nghía que kẹo trong tay, thật lâu vầng nhật nguyệt tỏa sáng giữa trần đời tăm tối, nụ cười gợi vẻ nhu mì tươi tắn như nàng hồng tươi thắm, như bé anh đào thanh mát tỏa hương, làm say lòng kẻ yêu cái đẹp.

Mấy ngàn năm bị cướp mất hồn, Nam Tuấn xốc lại tinh thần nhỏ giọng dụ dỗ.

"Đó là que kẹo duy nhất của anh, cho cưng rồi nói xem anh phải làm sao đây?"

Cậu nắm chặt que kẹo trong tay, ở cô nhi viện không phải lúc nào cũng đủ đầy có bánh có kẹo ăn, hoàn cảnh thiếu thốn chỉ ăn cơm thôi đã rất vất vả rồi, mà que kẹo này được thiết kế mẫu mã rất đẹp, rất bắt mắt trẻ nhỏ, cho vào tay không nỡ buông, càng không đành lòng ăn mất.

Thạc Trân bóp bụng, nghiêng đầu tránh đi, chìa que kẹo trở về phía người nọ.

Muốn ăn thì lúc đầu đừng có cho người ta.

Nam Tuấn phì cười nhìn người nhỏ mím môi, không cam lòng đem kẹo trả lại cho hắn. Tông giọng dỗ trẻ con nhẹ nhàng cất lên, hai tay hắn đưa về phía cậu nói.

"Cưng theo anh, mỗi ngày anh điều mua kẹo cho cưng chịu không?"

Thạc Trân hĩnh mũi, khóe môi chu chu ngốc nghếch suy tư.

Em ấy mới tám tuổi, dù bộ não phát triển cỡ nào sao bằng trình ăn nói đủ kiểu của anh trai gần hai mươi từng trải. Thế là sau một hồi rất lâu vu vơ nghĩ ngợi, vừa có anh đẹp trai ôm vừa có kẹo ăn mỗi ngày cậu rất lời nha, đôi tay trắng mềm ngần ngại vươn ra, đồng ý để hắn bế lên.

Nam Tuấn nhận được tín hiệu khả quan, cẩn thận bế bé con khỏi nơi cây cối um tùm, ôm được cục bông mềm ụm trong tay, lòng hắn vui như trẩy hội, nói cười không ngớt, tốn thêm vài lít nước bọt cả đống que kẹo nữa ẵm luôn bạn nhỏ về nhà.

Vậy đó cuộc gặp gỡ đầu tiên của vợ chồng họ nói thô thì là gặp nhau trong lùm đó.

Nói Thạc Trân đây dễ dãi chỉ vài thanh kẹo liền dụ được thì chưa chắc. Khoảnh khắc ánh mắt kia hạ xuống cậu cảm nhận được sự chân thành từ trong đáy mắt, khi bàn tay to khỏe kia chủ động chìa về phía cậu, Thạc Trân biết người này đáng để cậu nương tựa cả đời.

Và điều đó đúng, bằng chứng là cậu vẫn ăn kẹo ngọt chồng mua suốt mười năm đó thôi.

.

Thạc Trân của lúc này chẳng biết phải cho cô lời khuyên gì hữu ích, lẳng lặng ngồi kế bên xem như an ủi người ta phần nào.

______

Củ ấu đây, tui thấy con em tui có cái miệng củ ấu á, nó lạ lắm các cô a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro