4. Đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Nam Tuấn nhiều đời làm kinh doanh, sản xuất rượu đến đời hắn mang hẳn tin tức tố mùi rượu, mới ngửi đã say, khỏi phải nếm liền nhận rõ chất lượng. Nam Tuấn kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Thiên Tửu, công việc hằng ngày không quá nhiều, chủ yếu lịch trình tham gia tiệc tùng dày đặc, mở rộng quan hệ làm ăn, lôi kéo lợi nhuận thương trường, tiềm kiếm tài nguyên là chính.

Vì là giám đốc thời gian Nam Tuấn ở nhà hầu như chỉ có đêm, và đêm dù bận đến mấy hắn cũng không quên đường về nhà, đặc biệt rõ như in đường mò về phòng.

Hiện tại vừa ăn xong bữa sáng, Nam Tuấn như thường lệ chuẩn bị đến công ty. Cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau, tay nắm lấy góc áo, bịn rịn mãi không buông.

"Ông xã, chừng nào anh mới về?"

Caravat chỉnh chu, áo quần ngay ngắn thẳng tắp, tươm tất từ trên xuống dưới, người gì mà lùn ơi là lùn, khi nói chuyện, khi hôn môi, không cúi thì kiễng, dù ai kia có kiễng chân nhón gót cỡ nào cũng chỉ tới cổ hắn, Nam Tuấn phải cúi thấp người mới có thể hôn lên vầng trán nhẵn mịn đối diện.

"Cục cưng ở nhà ngoan, tối anh về."

Tay bợ một bên bầu má, hắn ghé sang thủ thỉ bên tai người nhỏ.

"Anh mua kẹo cho."

Omega lặng thinh không nói, mặt mày ỉu xìu, khẽ cụp đuôi mắt, vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi hắn rời nhà, cậu đâu còn là con nít đâu mà dụ chẳng vui tí nào, Thạc Trân không có đi học, bạn bè hầu như chỉ có Tiểu Nghiên và một người bạn nữa là Ôn Tiểu Nhu sớm đã không còn liên lạc, ai cũng có công việc riêng của họ, rảnh đâu mà chơi với cậu mãi.

Chỉ có mỗi Thạc Trân ăn no nhàn việc mà thôi, thuở trước Nam Tuấn cũng cho cậu đi học như những đứa trẻ khác, chỉ là sau này việc cậu là Omega để cậu chạy tới chạy lui hắn không yên tâm, không những thế dáng người cậu nhỏ nhắn đến lớp thường hay bị bạn ăn hiếp, trêu ghẹo nữa. Nam Tuấn không muốn cậu gặp nguy hiểm, mời hẳn gia sư về tận nhà kèm cặp dạy cậu học, chưa tính chuyện hôm trước, nay hắn mời luôn thầy về nhà dạy cậu vẽ.

Đối với Nam Tuấn vợ hắn không nhất thiết phải có những tờ giấy bằng cấp hữu danh vô thực kia. Việc của Thạc Trân chỉ có ăn ngủ đúng giờ, tươi cười mỗi ngày là đủ. Chuyện còn lại đã có Kim Nam Tuấn lo, hắn chỉ cần đặt bút ký vài nét vào cái hợp đồng tỷ đô, dư sức nuôi cậu cả đời. Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu.

Thạc Trân giúp hắn chỉnh lại caravat, vuốt vuốt nếp áo, vu vơ mở miệng.

"Ông xã, em nói anh nghe cái này nè."

"Nói đi anh nghe."

"Bạn em á, nó mới vừa đi làm mà lương tháng của nó rất là nhiều tiền luôn."

"Em hết tiền? Lát nữa anh cho."

"Không phải, ý em không phải vậy."

"Chứ ý em làm sao?"

Nam Tuấn vừa cười vừa véo cái má trắng mịn, giọng điệu mang ý tứ trêu đùa. Cậu không xin tiền điều này hắn biết, cục cưng nhà hắn chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Trừ đồ ăn, bánh kẹo ra, mỗi lần đều do Nam Tuấn thấy thiếu thì mua, thấy đẹp là chọn cho cậu. Thậm chí cả quần con của vợ nhỏ cũng do hắn chọn từ vải đến kiểu cách nữa là.

"Ông xã, em cũng muốn đi làm."

Để Nam Tuấn ôm ngang eo, đôi mắt đen lay láy sáng lên trông thấy, đôi hàng mi cong vểnh chớp nhẹ, khung miệng xinh xắn nở rộ đường cong hoàn mỹ, xinh đẹp mà thuần khiết, kiêu sa như hoa hồng, mềm mại uyển chuyển từng đường nét, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định đến quật cường. Một vẻ đẹp đáng yêu của trẻ con mới lớn xen lẫn sự quyến rũ chết người của những sát thủ chuyên nghiệp.

Ý chí sắt lạnh chưa từng lung lay hay tan chảy trước bất kỳ ai đối thủ nào, nay dấy lên sự dao động khó cưỡng, trái tim lỗi mất mấy nhịp. Nam Tuấn có thể nói không với người trước mặt? Ai đó sẽ rất thất vọng, hắn không muốn gương mặt thuần túy kia vấn vương nỗi buồn. Nam Tuấn nhíu mi nhìn cậu chăm chú.

"Tiền anh cho không đủ em tiêu?''

"Không phải, ở không riết em cảm thấy mình rất vô dụng."

Thạc Trân vò gấu áo ra vẻ đáng thương, đôi mắt như sắp khóc, cúi thấp đầu, thể nào ai đó cũng xìu lòng cho coi.

Nam Tuấn bị người yêu đánh gục từ trong ánh mắt, hắn nhẹ giọng thâm tình.

"Như ý em, chỉ là..."

"Chỉ là gì ạ?''

Thạc Trân không nghĩ hắn sẽ đồng ý, cậu cứ vậy mà hớn hở bắt lấy lời vừa nói ra của hắn, bám chắc vào.

"Anh cho em đi làm đi, điều kiện gì em cũng chịu hết."

Alpha nghiêm mặt, bộ dáng lãnh đạm.

"Gì cũng chịu?"

Thạc Trân chắc nịch gật đầu. Nam Tuấn từ tốn đưa ra đề nghị của mình.

"Này là em nói đó... Ngày mai anh đưa em đến công ty thực tập, còn...''

Nam Tuấn ngắt quãng mới nói tiếp.

"Còn điều kiện là gì sau này đúng thời điểm em sẽ biết."

Thân thể Thạc Trân cứng đờ, một lúc thì giãy nảy lên.

"Không chịu, em không muốn vào công ty của anh đâu."

Vào công ty của hắn khác nào ở nhà, Nam Tuấn nhất định sẽ đặt cậu trong phòng làm việc, hết ăn rồi ngủ nữa cho coi.

"Em không chịu thì thôi vậy.''

Thạc Trân biết Nam Tuấn ăn mềm không ăn cứng, cậu chỉnh giọng chuẩn bị mè nheo.

"Ông..."

"Cơ hội chỉ có lần này, không chịu miễn bàn."

Sau một hồi hít gió, cái miệng còn há to từ từ khép lại. Hắn cưng cậu, hắn chiều cậu nhưng hắn chưa bao giờ dung túng cho cậu. Đồng ý cho cậu đến công ty là tốt lắm rồi, Thạc Trân ngậm ngùi xách cặp tiễn hắn ra cửa.

Bình thường Nam Tuấn tự đi tự về, nay cậu vui mới tốt bụng ôm cặp nối đuôi theo lấy lòng tiễn chồng ra xe.

Thím tư_ Đoàn Nhược Hy, thong dong ngồi trên salong phòng khách xem TV, thấy vợ chồng họ đi xuống thì hỏi.

"Nam Tuấn đi làm sao con?''

Nam Tuấn đơn giản gật đầu một cái.

Tầm mắt Thạc Trân rơi vào đĩa dâu tây chín mọng tươi rói trên bàn. Cậu rất thích ăn dâu tây, bây giờ là mùa nghịch hiếm lắm mới thấy vào lúc này.

Đoàn Nhược Hy tay cầm nĩa, cử chỉ nhẹ nhàng, động tác dịu dàng cho miếng dâu tây đỏ mọng vào miệng. Bắt gặp ánh mắt thèm ăn của Thạc Trân buông một câu.

"Thạc Trân hình như con thích ăn dâu tây phải không? Đáng tiếc thím chỉ có mấy quả, đây là thành ý của bạn thím gửi, vượt hàng nghìn cây số mới tới, mà còn là mùa nghịch nữa, hiếm lắm, nếu không thím cho cháu rồi."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, ẩn chứa đầy ý châm chọc. Thạc Trân không hiểu cậu đâu làm gì nên tội, để người phụ nữ này ghi hận đâu. Đoàn Nhược Hy vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, tiếp tục câu chuyện dâu tây của mình.

"Haizzz đáng tiếc, đợi tới mùa cháu lại ăn vậy."

Thạc Trân trề môi, nếu muốn cho người ta sẽ không lý do, đã không muốn chỉ một quả dâu tây cũng tiếc, Thạc Trân nghĩ trong đầu có cho cậu cũng không thèm, chồng cậu sẽ mua cho cậu ăn, không thèm, không thèm, không thèm....

"Thím từ từ ăn."

Cậu vui vẻ đáp lại một câu, liền đẩy Nam Tuấn ra xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn.

.

"Tiểu Dương cậu giúp tôi một chuyện."

Nam Tuấn tai nghe tai phone, tay cầm vô lăng, chân đạp thắng, hắn kết thúc cuộc thoại chỉ sau vài câu nói.

Bật bài hát mà Thạc Trân thích nghe, nhớ đến biểu tình tiểu thiên sứ vừa nãy làm nũng với hắn, tâm tình vui hẳn lên, mang tâm trạng làm công ăn lương phấn khởi chạy đến công ty.

.

"Bảo bối nhỏ, con muốn ăn gì nào, mẹ mua cho con."

Mẹ Kim vừa nãy chứng kiến cảnh ở phòng khách, sáng sớm hầu như tất cả người trong nhà đều tập trung ở đó, muốn không nghe đoạn hội thoại kia trừ khi là điếc. Một quả dâu tây thì có gì đâu mà to tát, cứ làm quá lên, thế nhưng thử hỏi trong tình cảnh đó ai lại không buồn. Không buồn vì miếng ăn, buồn vì cảm giác người dành cho ta.

Trầm cảm hay bệnh tâm lý, không nhất thiết phải là cú sốc lớn lao gì, đôi khi nó được hình thành từ những mảnh vụn vặt vãnh hằng ngày, hay chính từ sự thờ ơ vô tâm của người trong nhà, lâu dần tích tụ tạo thành khối, đến cuối cùng không thể chống đỡ được nữa vĩnh viễn mất đi phương hướng, rơi vào khuynh hướng tiêu cực, lựa chọn từ bỏ cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Hay con ăn nho? Nho đen cũng ngon lắm." Thịt nó mềm mềm gần giống dâu tây nữa.

Bà không nói ra câu cuối, bà sợ con dâu bà tủi thân, Thạc Trân lúc nhỏ trầm tư ít nói khiến bà rất lo lắng, cậu sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ năm lên bảy, chỉ cần hành động thiếu thiện ý của người cũng đủ để tim cậu nhói đau.

"Con muốn ăn chè táo đỏ mẹ nấu, mẹ làm cho con nha."

Thạc Trân làm ra như không có chuyện gì, cậu biết cậu hiểu lo lắng của bà. Người mẹ tâm lý yêu thương và chí ít không bỏ rơi cậu như người phụ nữ kia.

"Được, làm cho con."

Bà xoa xoa mái tóc đen nhánh, hai mẹ con nói cười dắt tay vào bếp nấu chè.

Sau nhiều giờ hì hục chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Thành quả được dọn lên bàn, cùng người ở nhà nhâm nhi.

"Ông nội thấy ngon không?''_ Thạc Trân.

"Ngon, ngon lắm."

Ông đây đã là bát thứ ba rồi, không quá ngọt, thêm vài viên đá, đảo đảo bát liền kêu lách cách êm tai, rất phù hợp giải khát mùa nóng.

"Ông ăn nhiều vào."

"Ăn nhiều lên đường bây giờ, ba ăn ít ít thôi."

Kim Châu ngồi gần đó khinh thường lên tiếng, dũa bộ móng tay mới tậu, màu sắc lè loẹt thấy ớn. Khiếu thẩm mỹ khiếm khuyết, tội nghiệp.

"Con bé này, ba ăn bao nhiêu kệ ba... Thạc Trân lần sau con làm nữa đi, ông thích lắm, mùi rất được."

"Ông ơi, là mẹ dạy con đấy ạ."

........

"Cô ba cô ăn thử đi."

Kim Châu ngó thôi cũng lười, mẹ Kim đập đập mu bàn tay cậu.

"Kệ cổ, con ăn đi."

Thạc Trân ghé sang tai bà thủ thỉ.

"Mẹ ơi, bộ móng tay của cô ba nhìn cứ như mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích ấy."

Bà phụt cười vội vàng che miệng để không cười thành tiếng, hai mẹ con thủ thỉ qua lại, cười nói vui vẻ.

.

"Này đó là cái gì vậy hả?"

Thím tư từ đâu chui ra, thấy người hầu tay cầm hộp giấy to đùng gói ghém cẩn thận đi vào, nhân tiện hỏi thăm.

"Là của cậu Nam Tuấn đặt ạ."

Người hầu cung kính trả lời rồi đi vào trong.

"Thạc Trân cho thím một bát."

Đoàn Nhược Hy ngồi xếp đốc trên ghế, cạnh Kim Châu. Cậu là Omega dù nói thế nào ở gần quá nhiều Alpha, không khỏi sinh ra cảm giác bức bách khó chịu muốn trốn tránh, cậu vốn ngồi cách xa bọn họ thế mà còn làm khó, Thạc Trân vừa định tiến đến bàn, mẹ Kim liền ngăn lại.

"Thím có tay có chân tự mà múc ăn."

Đoàn Nhược Hy xì một hơi, có ba chồng ngồi đây thím ta không dám chểnh mảng, tự giác múc ăn.

Im lặng xem phim truyền hình, ai nấy đều an tĩnh, đến khi cô bé Beta bưng ra một đĩa dâu tây chất dung cả đĩa. Đoàn Nhược Hy bất ngờ thốt lên.

"Không phải chỉ có chừng mười trái thôi sao? Vẫn còn à."

Cô hầu gái lễ phép trả lời.

"Dạ thưa phu nhân, đây là của cậu Nam Tuấn mua cho cậu Thạc Trân."

Thạc Trân nghe thấy tên mình thì ngẩn đầu lên nhìn, một màu đỏ chói lọi đập ngay vào mắt cậu.

"Ồ vậy à, chắc phải bay tận mấy ngàn cây số, nên giờ này mới tới."

Mẹ Kim hả dạ phán một câu, con trai bà đỉnh của đỉnh.

Thạc Trân cười tít cả mắt, cậu lễ phép mời ông nội, mẹ Kim và những người xung quanh. Cô ba thái độ tùy ý thôi khỏi nói tới, cậu lại mời thím tư. Nhìn mặt bà méo xệch, không tránh được cảm giác hả hê.

"Thím tư, thím ăn đi nghịch mùa nên khó kiếm lắm."

Cô hầu gái vừa nãy chạy lên, đứng cạnh bên hỏi cậu.

"Cậu Thạc Trân trong bếp còn rất nhiều, hay con mang lên phòng cho cậu được không?"

"Còn nhiều lắm à... vậy ông không khách sáo nữa."

Ông nội một trái lại thêm một trái, cứ tưởng ít cả thùng chứ đùa, thôi thì khách khí làm gì.

Đoàn Nhược Hy thẹn quá hóa giận, thấy Lập Vũ con mình đi học về, thằng bé vừa bước vào cửa còn chưa kịp chào liền hứng đạn. Bà véo tai kéo sền sệt thằng nhỏ lên lầu lớn tiếng mắng chửi.

"Con đi học thế nào mà để cô giáo gọi điện mắng vốn thế hả?''

"Mẹ con đâu có."

Lập Vũ chưa hiểu trời trăng mây đất là gì đã bị kéo ngược lên phòng. Bởi vì thế bà trốn được cục quê ê chề lúc này.

Chuyện thường ngày ấy mà.

Thạc Trân trở về phòng, cậu vừa mở điện thoại tin nhắn ùn ụt kéo tới như vũ bão.

["Em đang làm gì vậy?"

"Đã ăn cơm trưa chưa?"

"Cục cưng của anh ăn dâu tây chưa?"

"Em ngủ rồi hả?"

"Alô alô, em yêu đâu rồi? Huhuhu."]

Cậu vừa lướt tin nhắn vừa cười, thanh thoát trả lời tin nhắn.

"Em đã ăn rồi, anh ăn gì chưa, đừng có bỏ bữa đó."

"Dâu tây rất ngọt..."

"... ngọt như anh vậy."

"Yêu anh nhất, ông xã"

"Chụt chụt chụt, gửi anh ngàn nụ hôn."

.

Bên này Nam Tuấn một giây không rời, vừa nhìn điện thoại vừa cười, vừa bắt lấy nụ hôn cậu gửi đến, đặt lên môi mình.

......

"Hẹn gặp em tối nay, yêu em."

Bỏ điện thoại xuống sau những lời sến súa, Nam Tuấn thoải mái tựa người vào ghế. Tầm mắt rơi ngoài khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Cảnh vật hôm nay thật đẹp, đẹp như tiểu khả ái của hắn ở nhà vậy.

.

Thạc Trân hí hửng, ướm thử bộ quần áo vào người quay sang hỏi ông chồng ngồi thừ người trên giường.

"Ông xã, anh xem bộ này đẹp hông?"

"Hông bé ơi.''

"Thấy mà ghét."

Thạc Trân xụ mặt vứt bộ đồ trên tay sang một bên, cầm tiếp bộ khác hỏi.

"Bộ này anh thấy thế nào?"

Nam Tuấn ngồi trên đệm, sợ chọc người nhỏ giận, hắn rất nhiệt tình giơ ngón tay cái hình dấu thích.

"Rất đẹp."

"Xấu quắc."

Cậu chẹp miệng một tiếng, thẳng tay ném bộ quần áo vào trong tủ đồ. Ai kia cười tủm tỉm vì cậu quá đỗi đáng yêu.

"Vậy còn bộ này?"

"Đẹp lắm."

Cậu nhìn lại bộ đồ trên tay, bĩu môi.

"Áo rộng quá không đẹp chút nào."

Nam Tuấn ngậm câm bất lực ngồi đó, hơn chục bộ đồ hỏi hắn cho đã vào, bảo đẹp lại chê, chê xấu thì giận.

"Em lựa cả buổi tối rồi, ngủ đi mai còn dậy sớm."

Hắn tiến đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo thon.

"Nhưng mà không có bộ nào hợp hết, ngày đầu đi làm phải để lại ấn tượng tốt mới được."

Thạc Trân để mặc hắn ôm, cố chấp nghía đống đồ, loay hoay mãi không thôi, chọn đồ cũng vất vả lắm chứ bộ.

"Anh sai người chuẩn bị cho em rồi, bây giờ không ngủ ngày mai thành gấu trúc, xấu chết."

"Gấu trúc đáng yêu, không có xấu."

Không nghĩ mà nói, Thạc Trân hoàn toàn phớt lờ người phía sau. Nam Tuấn mặt mày bí xị bế ngang người nhỏ mang về giường.

"Không ngủ, ngày mai xem anh có chở em đi không."

Thạc Trân chu môi nói với hắn.

"Anh mà không chở là em sẽ... em sẽ bắt xe buýt tới đó nha."

Nam Tuấn bật cười khanh khách

"Vợ anh gan hôm nay to hơn hôm qua rồi nhỉ? ... Còn nói nữa ngày mai anh cho cưng ở nhà."

Nam Tuấn cốc nhẹ vào chiếc trán nhẵn mịn, tay kéo chăn, ôm người nhỏ mềm mại bắt đầu mộng mị.

.

Mẹ Kim lăn qua trở lại, hết gác tay lên trán lại thở dài thườn thượt. Bà nhúc nhích mãi, ngay cả ba Kim cũng bị bà làm cho thức giấc.

"Thanh Di, bà khó chịu chỗ nào?"

Thanh Di_Chung Thanh Di là tên đầy đủ của mẹ Kim.

Ba Kim chồm người dậy bật đèn ngủ, quan tâm hỏi han người bên cận.

"Không có, chỉ là..."

Bà hướng ông nói chuyện, trên mặt đầy vẻ lo âu.

"Lão Kim ngày mai con tôi đến công ty làm việc rồi."

"Bà nói Bé Út hả?''

"Ông nghĩ còn ai vào đây nữa?"

Kim Nam Thành tưởng có chuyện gì lớn lao làm nữ Alpha_ khủng bố thấy khủng bố chạy, phiền muộn, hóa ra chỉ vì chuyện Thạc Trân đi làm. Ông nằm ngay ngắn lại, hai tay để trước bụng, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.

"Này lão Kim, sao ông lơ tôi?"

Thanh Di huých một chỏ vào tay ông. Ba Kim ăn đau buộc phải mở mắt ra nói chuyện với bà.

"Ở công ty có Nam Tuấn bà còn lo gì nữa?"

"Sao mà không lo cho được, ở đó không Alpha thì Beta, mỗi cục cưng nhà tôi là Omega, ông bảo không lo là không lo thế nào?"

Kim Nam Thành với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, ông nhìn bà đắm đuối.

"Ông nhìn gì, bộ mặt tôi dính gì hả?"

Bị người kia nhìn như vậy, bà không tránh khỏi quạo vọ.

"Bà đang lo không có ai nói chuyện, tán gẫu với bà chứ gì!"

"Không có ai để bà mang đi khoe khoang chứ gì!''

"Không có ai để bà cưng nựng chứ gì!"

Từng câu từng chữ ông nhích lại gần bà hơn một xíu. Mẹ Kim bị nói trúng tim đen, hai mắt láo liên, vẻ mặt chuyển đổi 180 độ.

"Ai nói, tôi là quan tâm thằng bé chứ bộ."

Kim Nam Thành áp sát vào bà, ông như tấm gương sáng phản chiếu sự thật, thẳng thừng vạch trần bí mật của Thanh Di.

"Vậy á hen, tui biết hết đó."

"Mệt ông quá, ngủ đi."

Bà mạnh tay đẩy ông về chỗ cũ, tuyệt tình quay phắt đi, đối lưng với ông. Khổ thân ba Kim, ông ôm cái lưng mình kêu đau chẳng dám, lủi thủi nằm xuống tắt đèn ngủ tiếp, cứ thế này sợ rằng tuổi đời ngắn ngủi.

.

4 giờ sáng tại biệt phủ Kim gia

Trời còn chưa sáng, cục bông nhỏ trong lòng Nam Tuấn đã có dấu hiệu rục rịch thức giấc. Thật ra thì cậu chỉ ngủ được có chút chíu hà, tâm trạng nôn nao vì được đi làm khiến cậu không có ngủ được.

"Ông xã ơi, anh dậy chưa?"

"Chưa."

Nằm trong ngực người ta cứ rọ rại mãi, bảo sao ngủ cho được. Nam Tuấn còn đang trong tình trạng ngáy ngủ, hai mắt đóng chặt, nhưng hắn không đành lòng lơ người nọ. Từ trong cái ôm ấm áp của Alpha, tiểu Omega hai mắt sáng linh hoạt ngước lên nhìn hắn, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đường nét rõ ràng, cậu chạm tay vào cái mũi thẳng tắp, chất giọng ngọt ngào.

''Ông xãããããã, anh dậy đi, anh dậy nghe em nói cái này nè."

"Ông xã ơi, anh trả lời em đi mà."

''Ông xã."

Cậu hết kêu lại lắc, Nam Tuấn cứ lười không chịu mở mắt nhìn cậu. Thạc Trân hướng lên ngay vành tai hắn thều thào.

"Anh yêu ơi."

"Ơi,"

"Nói đi anh nghe."

Bợ dưới mông người nhỏ, Alpha sử dụng chút ít lực liền có thể xoay người, dễ dàng đặt người nhỏ nằm trên bờ ngực rắn chắc của mình.

"Anh dậy rồi đó em nói đi."

Thạc Trân được nằm trên ngực hắn, khoái chí cười hì hì, bàn tay nhỏ nhỏ thon thon nhẹ nhàng đẩy mí mắt nặng trịch của Nam Tuấn lên.

"Anh còn phải mở mắt ra nhìn em nữa."

Hành động của cậu thành công làm Nam Tuấn mở mắt, hắn nhìn người nhỏ kê cằm trên ngực nhìn mình, vui vẻ thơm thơm gương mặt non nớt thoang thoảng hương thơm sữa dâu cậu hay uống. Nam Tuấn hi vọng sau này tin tức tố của vợ nhỏ sẽ là mùi sữa dâu thì ngọt ngào biết mấy.

"Rồi em nói đi."

Nam Tuấn gối tay lên đầu, một tay giữ lấy eo cậu, bọn họ một trên một dưới nằm gọn trong chăn dày nệm ấm.

"Ông xã, khi mà đến công ty á, em sẽ không gọi anh là ông xã nữa đâu."

Nam Tuấn nhăn mày, đôi con ngươi mờ mịt một mảng trời tăm tối.

"Ý em là sao?"

Thái độ Thạc Trân rất từ tốn, hai tay cậu chống lên bợ mặt, hai cái má phính thịt bị đẩy nhô lên cao trông rất mềm, thiệt muốn cắn quá đi, đôi mắt long lanh chớp động, môi nhỏ chúm chím, chu chu nói chuyện.

"Thì ở công ty, em sẽ gọi anh là ông chủ hay là gì đó, em không gọi anh là ông xã đâu, người ta sẽ dị nghị cho coi."

"Còn nữa nha, anh đừng có hành vi quá mức thân mật với em, anh đừng nói với người ta em là vợ anh có được không?''

Nam Tuấn dứt khoát trả lời.

"Không."

Thạc Trân lập tức phản bác.

"Tại sao không được chứ?"

"Thì em nghĩ đi năm đó đám cưới của chúng ta làm rình rang như vậy, em còn sợ người ta không biết em là vợ anh?''

''...''

"Hơn nữa vợ anh sao anh phải giấu?''

Thạc Trân trầm nghĩ ngợi những gì hắn nói, và cậchọn tiếp tục.

"Nhưng mà người ta sẽ nói em là vì anh nên mới vào được công ty."

Nam Tuấn trả lời một câu rất chi là tỉnh.

"Thì vốn dĩ là vậy mà."

"Anh... Sao anh lại nói như vậy với em? Có phải ngay cả anh cũng xem thường em?''

Thạc Trân oà lên khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã thấm ướt bờ ngực Nam Tuấn, vốn định chỉ dọa hắn thôi, ai ngờ đâu nước mắt rơi thiệt. Hắn vội vàng ôm lấy cậu xoa lưng vỗ về. Biết người ta mít ướt hay khóc nhè mà cứ ghẹo hoài, ghẹo khóc cho đã vô lại bỏ công ngồi dỗ.

"Thôi, thôi... ngoan anh thương."

"Huhuhu..."

"Thôi mà đừng khóc nữa mà."

"Hức..."

"Cục cưng của anh ngoan, em nín đi anh chiều tất."

"Thật không?"

Từ trong tiếng nấc cục, tay dụi dụi mắt, cậu muốn dừng khóc nhưng mà không có dừng được.

"Đừng khóc nữa, anh xót."

"Hức..."

"Ngoan."

Thạc Trân trong lòng ngực hắn sục sùi mãi, cậu chun mũi hỏi người lớn.

"Vậy em phải làm gì ở đó?''

"Cho em làm thư ký chịu không?''

Cái đầu nhỏ gục gật biểu thị thay lời nói. Dỗ vợ thôi khóc, Nam Tuấn đặt người nhỏ về chỗ cũ, bước khỏi giường.

Thạc Trân nói với theo.

"Anh đi đâu vậy?''

"Anh đi tắm."

Bộ dạng của Nam Tuấn trông rất gấp gáp, cậu còn hồn nhiên hỏi chuyện.

"Giờ này tắm sẽ lạnh lắm."

Nam Tuấn mở tủ lấy xong bộ đồ, ghé ngang giường hôn phớt lên khóe mi còn vương lệ.

"Lạnh anh mới tắm, không lạnh thì anh liệt mất."

Cậu hiểu ra vấn đề chỉ biết buồn bã cúi đầu.

"Ông xã, em xin lỗi đều tại em hết."

"Ngốc quá không phải lỗi của em, sau này sẽ lấy cả vốn lẫn lời."

"Anh kỳ."

"Được anh kỳ, giờ mà em không buông anh ra là em có lỗi thiệt đó."

Tay nhỏ từ bao giờ nắm lấy gấu áo hắn, chậm rãi buông ra, bĩu môi.

"Anh tắm lẹ lên đó.''

Chụt

Nam Tuấn hôn thêm cái nữa, vọt mất tiêu. Sức khỏe Thạc Trân không tốt, cơ thể chưa chịu phát triển của cậu không thể đáp ứng nhu cầu vợ chồng của hắn lúc này. Còn về lý do tại sao sau này sẽ rõ.

Vì cậu hắn nhịn rất nhiều, cậu biết, nhưng làm được gì bây giờ. Thạc Trân thờ người ngồi trên giường, đăm chiêu nhìn cửa phòng tắm khép chặt, buồn bã rũ mi.

"Ông xã, em xin lỗi."

.

Ăn sáng tạm biệt mọi người, vợ chồng cậu đến công ty lúc 7 giờ rưỡi, thường 8 giờ mới làm việc. Ngày đầu đến đây hắn muốn để cậu tham quan đôi chút.

Công ty của nhà chồng cậu nằm ở trung tâm thành phố, đường xá thuận lợi, phố xá đông đúc, người qua kẻ lại sầm uất. Như ý Thạc Trân muốn hắn và cậu chia ra ở thang máy. Cậu được trợ lý Dương dẫn đường, giới thiệu cặn kẽ mọi ngóc ngách về nơi mới mẻ này. Ở đây không cao lắm võn vẹn có 81 tầng lầu chứ nhiêu, hoàn toàn được làm từ kính, không gian rộng rãi, sạch sẽ không hạt bụi bám đuôi, không khí lại thoáng đãng, càng lên cao càng mát, càng thoải mái hơn, hèn chi Nam Tuấn ở tận trên đỉnh, hắn là muốn hứng khí trời lọc mũi đây mà.

"Phu nhân đây là căn tin, nếu cậu muốn có thể đến đây dùng bữa."

"Anh Dương, anh đừng gọi em là phu nhân, anh gọi em là Thạc Trân hay Tiểu Trân gì đi."

Tiểu Dương là Beta, một Beta tài năng trong giới, đi lên bằng chính thực lực của mình, y là trợ thủ đắc lực của Nam Tuấn trong công ty, những chuyện qua tay y đều được sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ từ A tới Z, rất khó có thể đào ra lỗi sai để bắt bẻ y.

.

"Như vậy làm sao được."

Nói thế nào cậu cũng là vợ của sếp, cho y mười lá gan cũng không dám.

"Sao lại không được, nếu anh ngại Nam Tuấn, những lúc có anh ấy, anh đừng gọi là được rồi."

Tiểu Dương suy ngẫm một hồi, lời cậu nói rất có lý, so về độ tuổi y hơn cậu, về kinh nghiệm y cũng hơn cậu, vẻ ngoài khỏi phải bàn, thiếu niên kia trạc tuổi em y không sai.

"Vậy được, Tiểu Trân anh đưa em đến bàn làm việc của mình."

"Vâng ạ."

Cậu vui vẻ cười với người nọ, khi cậu cười lên rạng rỡ như tiết trời mùa xuân, khiến trái tim con dân lay động, vì cậu nhộn nhịp thổn thức, hèn gì sếp của y chết mê chết mệt là phải rồi.

Thông tin thư ký mới đến nhận chức đã được tung ra, dạo một vòng công ty sớm đã đông đủ, nơi họ lướt qua thu hút vô số ánh mắt tò mò lẫn cuồng si. Vì tính chất công việc ở đây không Alpha thì Beta, khi cậu bước đến, quần đen bó sát ôm gọn cặp chân thon, áo sơ mi trắng đậm chất công sở, ngoại hình nhỏ nhắn, khí chất hơn người, da trắng như tuyết, mắt sáng hơn sao, vẻ ngoài xinh như thiên sứ của cậu khiến con tim các anh, các nàng thổn thức, chểnh mất mấy nhịp. Thế nhưng từ trên người cậu vẫn thấy thiếu cái gì đó.

.

"Này kia là ai vậy?''

Một anh Alpha trầm trồ, không nhịn được hỏi người kế bên.

"Không biết, thư ký mới đến thì phải."

"Ôi xinh quá!''

Cô Alpha khác cảm thán.

"Được đặc cách vào công ty, còn được trợ lý Dương tận tâm giới thiệu như vậy chắc là tiểu tổ tông nhà ai đây."

Người nọ đầy khinh thường, con ông cháu cha chập chững vào đời đã hơn người ta tận mấy bật, người làm công ăn lương lấy cố gắng làm thăng tiến không khỏi ghen ăn tức ở.

"Này các cô không biết tra google sao, thông tin đầy trên đó kia kìa."

Một trong số đó đưa điện thoại mình lên đảo một vòng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

"Ô."

"Hóa ra là vợ sếp à, hèn gì.''

Một người khác chen ngang.

"Nhưng cậu ấy là Omega mà, sao tôi lại không ngửi thấy mùi tin tức tố vậy, hay mũi tôi có vấn đề."

"Không biết."

"Tôi cũng không ngửi được.''

"...''

Một trận bàn tán rôm rả, nào là lý lịch cá nhân, chuyện đời tư, chuyện sức khỏe, tốt có xấu có, khen chê đầy đủ, một lèo không hết chuyện, tận khi bóng hình quản lý xuất hiện, như chưa từng có cuộc hội thoại nào, ai về nhà nấy yên vị làm việc.

.

Thạc Trân đã đi xa, cậu không có nghe được những lời xì xầm bàn tán phía sau lưng, nếu không sẽ là trận mưa rào trong góc nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro