5. Sếp khó ưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trân, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Trong không gian thang máy chật hẹp, Tiểu Dương chu đáo chìa về phía cậu gói khăn giấy trong túi áo, khi thấy gương mặt diễm lệ phủ tầng sương mỏng. Y vừa quan tâm theo trách nhiệm, vừa theo tư thế của người anh trai đối đãi đứa em nhỏ của mình.

Cậu nhận lấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt.

"Anh Dương em vẫn ổn."

Dù nói thế nào cậu cũng là Omega, giữa bầy Alpha oai cường, tin tức tố đủ loại trộn lẫn, Omega như cậu vẫn là khó thích nghi.

Cậu nhẹ nhàng lấy lọ nước hoa trong túi áo ra, lịch thiệp hơi xoay người về hướng khác, xịt vào tay vào cổ thêm một tầng hương nữa. Đây là món đồ mẹ Kim sáng nay đưa cho cậu, mô phỏng theo mùi rượu gừng, được tinh chế dựa theo thành phần tin tức tố của Nam Tuấn là chính, tuy chưa bị đánh dấu hoàn toàn, nhưng so về độ tương thích vẫn là phù hợp rất nhiều, mùi hương của Nam Tuấn đặc biệt bá đạo, giúp cậu lấn át không ít mùi tin tức tố xa lạ cố tình phóng ra quấy rối. May nhờ có nó Thạc Trân mới trụ vững đến tận lúc này.

Thạc Trân cất lọ nước hoa trở vào túi, tay phủi phủi quần áo, đứng trước cửa phòng cấp trên mà cậu sắp gặp, nhịp tim liên hồi đập thình thịch thình thịch.

"Tiểu Trân em sẵn sàng chưa?''

Nén lại hồi hộp trong lòng, Thạc Trân vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi trấn an, cậu gật đầu.

"Em sẵn sàng rồi ạ!"

"Được."

Tiểu Dương đẩy cửa phòng, y phía trước cậu phía sau, tâm trạng kích động cùng cực, Thạc Trân cúi thấp đầu nối bước vào trong.

Tiểu Dương phía trước nghiêm chỉnh cúi đầu 90 độ chào người đối diện, Thạc Trân phía sau hồi hộp máy móc làm theo y, sau đó nghe y thong dong giới thiệu.

"Thưa sếp, cậu ấy là Thạc Trân_ thư ký mới nhậm chức của ngài."

Lại tránh sang một bên, để lộ Thạc Trân phía sau đang sợ hãi chỉ thấy mỗi chỏm tóc đen, nhìn chân cậu run rẩy tựa như tâm tre trong gió, người trên ghế che miệng cười nhẹ.

"Còn đây là cấp trên của cậu, tổng giám đốc công ty Thiên Tửu."

Chức vị này nghe quen quen, cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải, giờ phút này Thạc Trân mới chậm rãi ngẩn đầu hướng mắt lên, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, đôi đồng tử trợn tròn, miệng cũng há theo luôn, cậu ngây ngốc bất động tại chỗ, thâm tình nhìn sếp của mình.

Ôi mẹ ơi gì đây?

"Ông..."

"Ehem.''

Lời còn chưa thốt ra, Tiểu Dương ngay bên cạnh che miệng hắng giọng nhắc nhở.

"Thạc Trân còn không mau chào sếp đi."

Mặt nhỏ bàng hoàng, cậu bối rối không biết phải làm sao, vụng về nói một câu chào sếp.

Nam Tuấn ngồi vắt vẻo trên ghế, tay hắn chắn đi phân nữa gương mặt điển trai, phần bị che chắc là đang cười trừ.

Nghe câu chào không rõ lời của cậu, nhìn vẻ mặt bẽn lẽn khác ngày thường của cục cưng, lúc này cậu cứ như chuột nhỏ trước cọp to, "đáng yêu" là hai từ trong đầu Nam Tuấn dùng để nói về Thạc Trân.

Lấy lại bộ dáng nghiêm nghị của vị sếp cao, hắn rất tự nhiên tra khảo nhân viên mới, tay lật lật sơ yếu lý lịch, theo ý Thạc Trân diễn cứ y như thật.

"Cậu là Thạc Trân?''

Tiểu Omega khôi phục trạng thái ban đầu, cậu nghĩ đây là công ty của hắn, sếp cao tất nhiên phải là chồng cậu, thân là nhân viên mới nhất định phải chào hỏi sếp trên cao trước, nhất định là vậy rồi. 

Nhưng mà thế này thì hơi lố rồi đó ông xã.

"Dạ phải."

Là Nam Tuấn thì dễ rồi, cậu cất lại phần hồi hộp vừa nãy, để dành lát nữa gặp cấp trên_ sếp thật thụ của cậu.

Nam Tuấn gật gật đầu, tiếp tục hỏi.

"Là Omega?"

Này cũng phải hỏi sao?

"Dạ phải."

Hàng loạt câu hỏi nữa đặt ra, một màn vấn đáp lưu loát bắt đầu.

"Nhà cậu có mấy người?"

Thạc Trân thiệt tình đưa tay lên tính toán, nhà cậu có đếm bao giờ đâu.

"Ông nội, ba, mẹ, cô ba, chú tư, thím tư, chú út, chồng cậu, Tiểu Nghiên, Tiểu Vũ."

Sau một hồi lầm bầm, lầu bầu cậu đưa ra đáp án.

"Dạ có 10 người a.''

Nam Tuấn khoanh tay trước ngực, đôi mắt tinh anh chất chứa nỗi niềm muốn cười.

"Trong 10 người đó cậu ở đâu?"

Thạc Trân chưng hững.

"Dạ... À 11 người ạ, em quên mất."

Em quên tính em vô sếp ơi!

"Ừm... Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ gần 19 rồi ạ."

Nam Tuấn gật đầu, còn nhớ tuổi không đến nỗi nào.

"Cậu có bằng cấp mấy?"

Nhắc tới chuyện bằng cấp cậu hơi tự ti một xíu, thấp giọng trả lời.

"Em chưa có."

Nam Tuấn trầm tư, buông lời an ủi.

"Không sao, rồi công ty sẽ bồi dưỡng cho cậu...''

.

"Cậu từng đi làm chưa?''

"Dạ chưa."

.

"Cậu biết nấu ăn?''

"Dạ em biết sơ sơ.''

.

"Cậu biết nhảy hay khiêu vũ không?''

"Dạ cái này em biết.''

.

"Cậu còn biết ai ở công ty?''

"Dạ không.''

.

"Cậu từng ra nước ngoài chưa?"

"Dạ chưa."

.

"Từng đi chơi một mình chưa?"

"Dạ chưa."

.

"Từng yêu ai chưa?"

"Dạ rồi ạ."

.

"Có yêu Kim Nam Tuấn không?"

"Dạ có."

.

"Từng rung động trước ai chưa?"

"Dạ chưa."

.

"Vậy cậu có chồng chưa?"

"Dạ có rồi."

.

"DUYỆT."

.

Một trận liên hoàn những câu hỏi vô lý, miệng nhanh hơn não Thạc Trân thực không biết vừa rồi hắn hỏi gì, và cậu đã trả lời những gì nữa.

Nam Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, hên quá Thạc Trân có chồng rồi, và cậu nhớ điều này.

Tiểu Dương bụm miệng cười trừ, phỏng vấn ai cũng hỏi thế này chắc đậu hết rồi, làm gì còn ai thất nghiệp.

Sếp đúng là có khác, mượn công việc chiếm tư lợi.

Thạc Trân thở phào nhẹ nhõm, vô lý thiệt mà thôi kệ đi, ở lại là được rồi.

Nam Tuấn gấp lại sơ yếu lý lịch, tâm trạng cực kỳ thoải mái, giống như hắn vừa mới được tỏ tình, thích ghê. Nhưng trên gương mặt chửng chạc thành thực không có sự vui sướng quá đáng nào lộ ra ngoài.

"Tiểu Dương đưa cậu ấy đến chỗ làm việc đi."

"Dạ sếp."

"Dạ em chào sếp."

Gặp được Nam Tuấn cậu rất vui, tâm tình tốt hẳn lên, vui vẻ chào hắn, đi theo trợ lý Dương. Cậu tự tin sẽ chinh phục được sếp mới của mình.

Nhưng mà...

"Thư ký Kim đây là bàn làm việc của cậu."

Tiểu khả ái há hốc mồm, mắt trừng to, vẻ mặt kinh ngạc đến chấn động nhân sinh.

Lại gì nữa đây?

Kim Nam Tuấn tên chết bầm nhà anh.

Thạc Trân xụi lơ cán cuốc, rốt cuộc nên khóc hay cười?

Nói một cách cao sang là về phòng làm việc, thực chất là đến bàn làm việc trong phòng làm việc.

Trong căn phòng rộng thiết kế mở thoáng đãng, bàn làm việc của Nam Tuấn chiếm vị trí trung tâm, cửa sổ sát đất phía sau nhìn rõ toàn bộ cảnh thành phố uy nga, lộng lẫy, bộ salong dùng để tiếp chuyện nằm chếch về bên phải, kệ sách đối diện bàn trà.

Bàn làm việc của Thạc Trân cách bàn làm việc của Nam Tuấn dăm ba bước chân lệch về bên trái, hắn chỉ cần nhìn tới sẽ thấy bóng hồng nhà mình ngay trước mắt.

Thạc Trân xụ mặt, dẩu môi, bước chân nặng nề, hai tay buông thõng, bất lực và rồi buông xuôi ngồi vào ghế.

Kim Nam Tuấn anh chơi em!

Nam Tuấn bên này nghía từng cử chỉ từ hào hứng đến bất lực của cậu, tập tài liệu giơ ngang tầm mắt khoái chí nhoẻn miệng cười, gương mặt vô cùng vô cùng mãn nguyện. Hắn cảm thấy mình thật sáng suốt, thật là anh minh khi sắp xếp cậu ở ngay bên cạnh, Nam Tuấn như cũ che khuất gương mặt anh tuấn cười khẩy.

Đòi đi làm, hắn cho cậu đi làm, chứ đâu bảo làm cho ai, làm ở đâu. Ở nhà hắn cưng cậu như trứng, hứng cậu như hứng hoa, mỗi một khắc đều là sủng nịnh, dễ giầu gì để vợ trẻ bị người khác đè đầu cưỡi cổ, sai vặt chứ. Không đời nào!

Ngoài chuyện đó ra trong đầu người trưởng thành tưởng tượng vô số hình ảnh đen tối, hắn khoái chí cười tà một mình.

Kim Thạc Trân em đợi đó mà coi!

Bên này cậu bức bối nghe trợ lý Dương chỉ dẫn sơ bộ những việc cần làm của người thư ký, sau khi y ra ngoài, người nhỏ ngồi trên ghế vô cùng bất mãn, hướng về phía người nọ chỉ thấy bìa xanh. Cậu giận tím người, làm mặt quỷ hù hắn.

Vừa hay Nam Tuấn buông tài liệu xuống, Thạc Trân hú hồn vội cụp lưng, đầu đập cái bum xuống mặt bàn.

Nỗi đau không nói thành lời, cậu khó chịu xoa xoa đầu.

"Thư ký Kim!"

Ôi giật cả mình, cậu bật dậy khỏi ghế. Nam Tuấn vừa ở kia mà, từ hồi nào thần không biết quỷ không hay đứng đây.

"Dạ sếp, có gì sai bảo em?"

Chính cậu đã nói, trong giờ làm việc sẽ không có vợ chồng gì hết, thế là bọn họ làm mặt lạ, tận tâm với nghề đóng kịch từ nãy đến giờ, à cả sau này nữa, nhưng mà không động tác thân mật, tình tứ thì chưa chắc Nam Tuấn chấp thủ tới cùng.

"Cậu đánh máy tài liệu này giúp tôi, nếu có gì không biết phải hỏi đã nhớ chưa."

"Dạ sếp, em nhớ rồi."

Omega Kim cúi đầu cung kính, trong lòng thầm chửi đồ vô lương tâm, đầu cậu sắp vỡ tới nơi rồi này, thế mà không hỏi thăm người ta.

"Ừm, chăm chỉ làm việc sẽ được tăng lương."

Nói rồi hắn quay về bàn lớn, bận rộn tiếp tục làm việc.

Thạc Trân hướng mắt lên, bất động nhìn chai dầu nhỏ được đặt trên bàn, cảm động muốn rơi nước mắt.

Ông xã, anh là nhất!

Chấm dầu thoa thoa lên trán, cậu bắt tay vào đánh máy, công việc đơn giản nhất lúc này.

Từ đánh máy, cố gắng hơn sẽ thành ký giấy (ký giấy nợ, giấy vay ngân hàng hay giấy gì khác thì chưa biết), được ký giấy sẽ được thăng chức, thăng chức sẽ có tiền, có tiền cậu sẽ mua thật nhiều đồ ăn, còn có đưa ông xã nhà cậu đi chơi nữa, nghĩ thôi đã thích, Thạc Trân tự cổ động chính mình, thật tập trung bắt tay vào công việc. Mặc dù khoảng thời gian bước qua từng giai đoạn không ngắn, nhưng cậu tin chỉ cần nổ lực thành công sẽ mỉm cười dang rộng vòng tay chào đón cậu.

Nam Tuấn đầy yêu chiều chống tay nhìn người mình thương, từ trước đến nay chỉ cần điều Thạc Trân muốn, cậu sẽ làm đến cùng, không biết cậu sẽ mài mò học đến tận khi thành thạo thì thôi. Nam Tuấn vạn phần tin tưởng bé con nhà mình.

Chỉ là trước tiên phải chọc cậu cái vụ không anh không em trước cái đã, để cậu biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Hahahaha

.

"Thư ký Kim, lấy cho tôi ly cà phê.''

Thạc Trân chăm chú ngồi đánh tư liệu, nghe được tiếng gọi, vội vàng ngẩn đầu lên nhận lệnh.

"Dạ sếp."

.

"Thư ký Kim, tập tài liệu ngăn thứ ba ô thứ hai mang đến cho tôi."

"Dạ em lấy ngay."

.

"Thư ký Kim, mang hộ tôi cái này."

"Thư ký Kim in cái này ra."

"Thư ký Kim..."

"Thư ký Kim....''

"Thư ký Kim....."

"Kim thư ký, còn cái này nữa..."

"..."

Thạc Trân ngồi còn chưa nóng ghế, một hai bị hắn vặt ngược, gọi xuôi hết lần này đến lần khác, chưa kịp đi đã phải chạy, thở không ra hơi, cứ vậy cả ngày trời.

.

Ngày đầu cậu đi làm bị ngay chính ông chồng nhà mình hành lên bờ xuống ruộng, ấy vậy mà tối đến còn bắt cậu ở lại tăng ca nữa chứ.

Cậu nhớ không lầm, chính sách của công ty đâu có nói nhân viên mới vào phải thế này đâu.

.

"Thư ký Kim, cậu ăn cơm chưa mạnh lên một chút."

Bây giờ là 8 giờ hơn, Thạc Trân chỉ ăn đúng ba cữ chính, cữ phụ còn chưa có ăn.

Lúc ở nhà, ở không ngồi một chỗ miệng thỏ linh hoạt, răng sóc sắc bén, chén hết cái này đến cái kia, vô số bữa phụ. Nay đi làm ăn được ba bữa chính liền cảm tạ trời xanh.

Thạc Trân thật tình trả lời.

"Dạ sếp, em chưa có ăn cơm..."

"Ỏ, vậy ý cậu là tôi ngược đãi nhân viên, ngay cả cơm cũng không cho ăn."

Nam Tuấn nhớ rõ ràng, lúc trưa cậu cùng hắn ngồi trong phòng ăn cơm, Thạc Trân còn thật vất vả ngồi vừa phủi, vừa lựa từng hạt tiêu trong món ăn đây mà. Nam Tuấn không ăn tiêu, hắn chơi ác gọi toàn đồ ăn có tiêu, đặc biệt là bát cháo cá đầy tiêu, báo hại Thạc Trân cong lưng ngồi vớt tiêu say cả buổi. So với cô Tấm ngồi lựa đậu, trình cậu còn cao hơn nhặt được cả tiêu cơ đấy.

Đôi bàn tay thon thon dài dài trắng mềm của cậu, hết xoa rồi nắn, cật lực đấm bóp hết vai tới đầu, xuống luôn cả lưng, thế mà vẫn bị chê không có lực, hai chân Thạc Trân mỏi nhừ. Trong lòng vô số thắc mắc, làm thư ký ai cũng phải thế này hết hả? Người ta làm thư ký cậu cũng làm thư ký, nhưng mà sao nó ngộ lắm.

"Em đã cố gắng hết sức rồi sếp ơi."

Cậu không thèm để ý đến lời quở trách của ông sếp khó tính, lực tay ngày một giảm, hai mắt lim dim muốn ngủ, là do Nam Tuấn tập cho cậu thói quen ăn ngủ đúng giờ, cứ đến giờ này trời sập cậu cũng phải đi ngủ.

Nam Tuấn biết cậu trụ không vững nữa rồi, hắn xoay ghế, cẩn thận đón lấy thân thể mềm ngoặc, để vợ nhỏ yên vị ngồi lên đùi.

Thời khắc này cấp trên cấp dưới gì nữa, cậu mệt muốn chết rồi đây này. Đúng là tại cái miệng hại cái thân mà.

Xốc lại cơ thể nhỏ nhắn, Nam Tuấn để cậu tựa vào ngực mình một cách gọn ơ, an ổn đánh một giấc. Nam Tuấn thuận thế tựa lên vai cậu, tay đan vào xoa xoa mái tóc mềm, lướt qua vùng sau ót, chạm nhẹ lên vùng da non nhẵn bóng lộ phần yếu ớt, không dấu được thở dài.

"Kim Thạc Trân đến bao giờ em mới chịu phân hóa đây?"

Thạc Trân nhui nhui trong ngực người nọ, hít hít ngửi ngửi tìm đến nơi có tuyến mùi hương quen thuộc, cọ cọ vài cái, rộ vẻ thích thú, môi hồng phớt lên đường cong gợi cảm.

"Em còn cười được à."

Nam Tuấn bất giác cười theo, hắn say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp nhu mì, u mê đoá hoa hồng nhuận nở rộ trên khóe môi cậu, Nam Tuấn như với được bảo vật mãi mê đắm chìm, nỗi lo theo đó thuyên giảm bớt đi.

Tới đâu hay tới đó vậy!

"Tiểu Trân chỉ cần anh còn sống, anh đảm bảo em một đời bình an."

.

Mặt trời lơ lửng trên ngọn cây cao, ánh sáng dịu nhẹ theo làn gió khẽ đung đưa, len lõi qua tán lá xanh, len lén ngắm nhìn hoa thơm buổi sớm, bướm đào hoa uốn cánh dập dìu quanh hoa.

"Ông xã mạnh lên chút nữa đi, anh mới ăn cơm xong mà."

Nghe vậy Nam Tuấn chỉ biết hừ nhẹ một tiếng, tăng nhanh lực đẩy, không quá mạnh bạo, chỉ có nhẹ nhàng nâng niu.

"Ông xã thoải mái lắm, đúng rồi chỗ đó đó."

''Thật dễ chịu a."

Thạc Trân nằm sấp trên giường, mặt tựa lên gối mềm, hai tay thuận thế xuôi theo chiều dài cơ thể, cảm thụ sự dễ chịu từ phía sau, người nhỏ rất biết cách hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền, hít vào thở ra đều đặn, vầng khuyết nguyệt mê người.

"Cục cưng đã đỡ hơn chưa?"

"Ngày đầu đi làm đã thành thế này rồi hay là...."

Chưa để Nam Tuấn hết câu, Thạc Trân không vội lên tiếng, hai mắt biếng nhác khép chặt.

"Ông xã, anh biết hông, sếp của em á, xấu tính lắm lắm luôn. Người gì mà đẹp ơi là đẹp, tính tình thì xấu ơi là xấu. Cực phẩm chỉ ngon khi nhìn, nếm thử liền thất vọng khôn nguôi... chậc chậc."

Nam Tuấn điếng người, tay chân trở nên ngưng trệ, mặt mày méo mó khó coi.

Sếp của cậu là hắn_ Kim Nam Tuấn chứ ai.

"Em mới nói gì đó hả?"

Nam Tuấn từ bên hông bò lên xoay người nhỏ lật lại, Thạc Trân một hai giấu mặt vào gối cười hì hì, bị hắn cù lét vẫy đạp lung tung, miệng cười không ngớt, tiếng cười giòn giã.

"Ha... ông xã, em nói ông sếp đáng ghét của mình mà có nói anh đâu."

Nam Tuấn như muốn nổ tung, cả buổi sáng ra công ngồi đấm bóp xoa eo cho cậu, bây giờ bị vợ nhỏ lấy danh nghĩa ông sếp già đáng ghét phũ không thương tiếc, hắn quyết không tha người trên giường, lấy đà tiến lên từng hồi tới tấp, làm cậu không kịp trở tay.

"Dám nói anh là ông sếp già đáng ghét nè."

"Ha... Ông sếp khó ưa haha...."

Bọn họ vờn nhau như mèo vờn chuột, lăn qua lộn lại tiếng cười rộn rã vang vọng khắp căn phòng ấm cúng.

Chuyện là ngày đầu đi làm ai kia hành con người ta cong chân vắt lên cổ chạy, người ta thì khung xương nho nhỏ đáng yêu, lâu ngày chưa hoạt động nhiều, dẫn tới đau lưng, mỏi gối, nhức mình, đau eo, chân thì sổ thịt. Sáng sớm phải dốc toàn lực mới lết xuống ăn được cử cơm cùng gia đình, hôm nay chủ nhật được nghỉ, cậu nằm dài trên giường, được Nam Tuấn từ cưng chiều dẫn tới đau lòng, lấy massage chuộc tội cho ngày hôm qua.

Nhìn cậu như vậy hắn hối hận lắm, xót lắm chứ bộ!

Sau một hồi cậu bị chồng lớn bắt nạt, cười đến mặt mũi đỏ bừng, cậu mệt mỏi vòng tay ôm chặt lấy hắn không buông, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Nam Tuấn biết cậu mệt không có đùa dai, cẩn trọng bao bọc người nhỏ, cùng cậu chìm vào giấc mơ trưa.

.

Ngày từng ngày êm đềm trôi qua, tối ngủ sáng đi làm, vợ chồng đi đâu cũng có đôi có cặp, như hình với bóng mãi không xa cách.

Nam Tuấn thương Thạc Trân lắm, trừ bỏ ngày đầu, sau liền việc nào ra việc nấy, hắn tận tình hướng dẫn vợ nhỏ từng bước quen dần với mật độ công việc. 

Nhiệm vụ của thư ký Kim nói phức tạp thì không đến nỗi, nói đơn giản cũng chẳng phải, tỉ như xếp lịch trình cho sếp, photo tài liệu cho sếp, chuyển phát nhanh cho sếp, đánh máy, sửa tài liệu giúp sếp, ăn trưa cùng sếp, đấm bóp xoa vai cho sếp, sáng đi làm, tối tăng ca về ngủ cùng sếp, để sếp ngắm mỗi ngày, ôm ôm hôn hôn mỗi khi sếp uể oải, nỉ non lời đường mật giúp sếp thư giãn, cuối tháng lãnh lương sếp phát.... cái gì cũng cùng sếp, của sếp, vì sếp mà làm.

Đối với trang giấy trắng Kim Thạc Trân, Nam Tuấn không có cho cậu học khoá đào tạo nhân viên mới, những việc cậu phải làm đều được ông xã Alpha ra lệnh, sắp xếp, chỉ dạy. Cậu có lên mạng tìm hiểu công việc nên làm của thư ký, mà sao nó lạ lắm chạy đi hỏi Nam Tuấn, cũng chỉ nhận lại câu nói.

"Mỗi nơi mỗi cách làm khác nhau, mỗi thư ký có nhiệm vụ riêng, không thể so sánh được.''

Với niềm tin bất biến của cậu với ông xã, Omega tin đó là thật mỗi ngày đều cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

Thương trường như chiến trường, Nam Tuấn không muốn vấy bẩn tâm tính hồn nhiên, lương thiện của Thạc Trân. Hắn càng không muốn cậu sa đoạ vào những trận chiến khốc liệt, những thủ đoạn, toan tính oan nghiệt của lòng người. Tính Thạc Trân đơn thuần nghĩ ai cũng giống như cậu, khi trực tiếp va chạm nhận về chỉ có thứ nước mặn đắng, toàn thân chằng chịt vết thương ngang dọc.

Đã giữ gần mười năm, Nam Tuấn không nỡ để cậu phải trải qua bài học đường đời chông gai này, trải nghiệm tổn thương, đánh mất sự thiện lương. 

Hãy để Kim Nam Tuấn bảo bọc một Kim Thạc Trân chưa biết bi ai, chưa vướng vào đau khổ, chỉ cần nơi Thạc Trân muốn đến Nam Tuấn nguyện ý vì cậu bẻ gai, chặt cây trồng cỏ vẽ thêm hoa, cậu ngã hắn đỡ, không vững bước hắn sẽ bế cậu cùng đi. 

Thiên thần hộ mệnh của Thạc Trân mang tên Kim Nam Tuấn, hắn không bao giờ bỏ mặc cậu cô độc một mình, đôi cánh luôn luôn dang rộng sẵn sàng che chở thiên sứ bé bỏng của hắn mọi lúc mọi nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro