6. Sinh nhật tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út cưng lại đây ông bảo."

Tiểu Omega đây chính là được cưng nhất nhà đấy.

"Vâng ạ."

Thạc Trân ngồi trên ghế nhai bim bim, nghe tiếng ông gọi cậu ngay lập tức ném bịch bánh sang một bên, chạy đến đỡ ông. Hai ông cháu khoát tay nhau đi lên cầu thang, một lúc sau.

"Ông xã... ông xã ơi."

Thạc Trân mở cửa phòng làm việc đầu tròn thò vào nhìn, Nam Tuấn đang cặm cụi tập trung vào xấp tài liệu trên bàn, ngẩn đầu hướng phía người nọ gọi tới, Thạc Trân tay cầm hộp gỗ phóng như bay xà vào người Nam Tuấn đang ngồi trên ghế.

Hứng gọn người nhỏ, đặt cậu ngồi trên đùi, tay đặt ngang eo Thạc Trân, ôn nhu thơm thơm vầng trán nhẵn mịn.

"Sao đây tìm anh có chuyện gì?"

Chân ngắn nhịp nhàng đung đưa, cậu lắc lắc chiếc hộp gỗ trong tay.

"Ông xã, ông nội cho em cái này nè."

"Mở ra anh xem trong đó có gì đi."

Thạc Trân cẩn thận mở hộp gỗ ra, trong chiếc hộp tinh xảo ngay lập tức ánh sáng kim loại sáng lóe phát ra.

Một chiếc vòng tay bản vuông bằng vàng có điêu khắc họa tiết hoa văn cầu kỳ, những đường cong to nhỏ khác nhau nhẹ nhàng mà uyển chuyển, nét nào ra nét nấy chạm trổ rất êm mắt. Đá pha lê xanh đính tỉ mỉ trên đó, số lượng không nhiều vừa đủ tôn lên sự quý phái cho người đeo.

Nam Tuấn định hình chiếc vòng tay trong hộp không khỏi ngạc nhiên chạm vào nó.

"Em nói ông nội cho em cái này sao?"

"Dạ là ông cho em đó."

Thạc Trân thích thú mân mê chiếc vòng tay, cười tít cả mắt.

Nam Tuấn như đã hiểu hỏi vặn người trong lòng.

"Ông còn nói gì với em nữa không?"

Cậu nâng niu như bảo bối, ngẫm lại những lời ông vừa nói lúc nãy lần nữa tường thuật.

"Ông nói phải giữ gìn thật cẩn thận nè... ông còn nói đã mang vào thì không được tùy tiện tháo ra nè.''

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

Đâu có, lúc nãy ông nội còn nói cái gì rất quan trọng ở vế sau nữa, Thạc Trân vỗ trán tìm lại ký ức. Nam Tuấn chỉ nhìn cậu cười không nói, suy nghĩ thôi cũng đáng yêu nữa.

"A... Em nhớ ra rồi, ông nội nói phải để anh tự mình mang cho em mới được."

Chạm tay vào bầu má mềm mại, Nam Tuấn nghiêng đầu sang một bên ngắm thật kỹ thiếu niên có gương mặt baby.

"Sao em không hỏi ông tại sao nhất định anh phải mang cho em?"

Thạc Trân lắc đầu ủy khuất nói.

"Em có hỏi chứ bộ, nhưng ông bảo anh biết nên không có nói... anh nói em nghe đi."

Nam Tuấn chiều lòng, động tác từ tốn lấy vật gia truyền ra khỏi hộp gỗ, cẩn thận mang vào cho cậu, Thạc Trân lười biếng tựa hẳn vào lòng ngực rắn chắc Alpha, ngoan ngoãn để hắn mang vào, tai thu thập thông tin ông xã phát ra.

"Đây là bảo vật gia truyền nhà họ Kim chỉ truyền cho Omega, người có thể thừa hưởng những quyền lợi như Alpha thuần, tỉ như quyền thừa kế tài sản chẳng hạn, sau này khi ông không may mất đi, trong trường hợp hi hữu nếu chưa lập di chúc hoặc trong di chúc không có tên em, dựa vào bảo bối này em có đặc quyền hưởng thụ một phần tài sản nhà họ Kim, quyền thừa kế ngang hàng với cả những trưởng bối trong nhà."

Thạc Trân sửng sốt bật người dậy.

"Anh vừa nói..."

Cũng may hắn ôm lại kịp không là ngồi dưới đất rồi, mông nở hoa nữa đằng khác.

"Đúng như những gì em mới nghe, nói dễ hiểu hơn đây chính là kim bài miễn tử của em đấy Kim Thạc Trân."

Cậu chạm nhẹ vào chiếc vòng yên vị trên tay thể như làm mạnh quá sẽ sức mẻ vậy.

"Nó quý như vậy làm sao em dám nhận... hay hay em đem trả lại cho ông nha."

Nam Tuấn cốc đầu cậu cái bốc, Thạc Trân vờ la đau ôm đầu ăn vạ bị Nam Tuấn trêu.

"Em xem ông thương em nhất rồi còn gì, hồi nhỏ Tiểu Nghiên thấy nó đẹp một hai xin ông cho đeo thử... nó nháo đến mức ông nội chỉ cho nhìn lướt qua còn không cho chạm. Giờ thì ông cho đứt em luôn rồi này."

"Em mà đem trả ông sẽ buồn cho coi, có khi còn khóc huhu nữa."

.

Oắt con ông đây mới không thèm khóc nhé, nuôi nó lớn để nó nói mình yếu như tâm bông trước mặt vợ nó.

Quá đáng!

Ông nội vừa đẩy cửa định tiến vào vừa vặn nghe được lời bộc bạch của thằng cháu đức tôn. Ông lộ vẻ tức giận mặt mày hậm hực giậm chân rời đi.

.

Thạc Trân là bé ngoan, nghe sẽ làm ông buồn ông khóc huhu nữa ý nghĩ trả lại dần xao lãng.

"Vậy em phải giữ gìn nó thật cẩn thận mới được."

Còn một điều nữa Nam Tuấn không vội, từ tốn nói với người nhỏ. So về mặt tài sản giá trị tinh thần còn cao hơn. Chính nó, vòng vĩnh hằng tượng trưng cho một tình yêu không hồi kết. Alpha tự tay đeo vào cho Omega của mình như một lời hứa vĩnh viễn không thay lòng. Omega trân quý bảo vệ nó như cách tin tưởng, bồi đắp tình cảm vào bạn đời của mình. Mối quan hệ ngay cả âm dương không thể chia cắt, cơn sóng tình ngàn năm không bao giờ tan.

"Bé con em chuẩn bị một chút, anh đưa em đi chơi."

"Đi chơi ạ."

"Đúng! Anh đưa em đến nơi này vui lắm."

"Vâng ạ."

Nghe đến hai chữ đi chơi, Thạc Trân vạn phần phấn khích, vội vàng rời người Alpha nhảy chân sáo đi soạn đồ.

Nam Tuấn hồ đồ theo cậu, bất lực xen lẫn cưng chiều nối gót phía sau.

.

Hôm nay là ngày đặc biệt với Nam Tuấn, là ngày bé con của hắn cất tiếng khóc chào đời.

Ngược lại Thạc Trân không có thiện cảm với ngày mình được sinh ra lắm. Thuở nhỏ cậu còn rất háo hức chờ đón nữa cơ. Sau sự kiện năm bảy tuổi, lời nguyện cầu không thành từ đó trở đi cậu đâm ra ghét bỏ nó.

Khi ấy, sau khi thổi nến, Thạc Trân chắp tay cầu nguyện, ước nguyện rất đơn giản chỉ mong được sống mãi mãi với mẹ cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Sự đời thay đổi, trớ trêu thay hôm đó cũng là ngày mẹ đành tâm mang cậu bỏ vào cô nhi viện, bà bước đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại mặc cậu khóc thét trong tuyệt vọng.

Những lần sinh nhật sau Thạc Trân chỉ mong mẹ sẽ đến rước cậu, đợi mãi đợi mãi chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Từ đó Thạc Trân không còn tin vào những nguyện ước của ngày này nữa, bài xích luôn việc thổi nến chúc mừng sinh nhật.

Lúc đầu không biết, sau này biết rồi hắn không ép cậu chấp nhận nó, người trong nhà cũng vậy.

Chỉ là chưa ai từng quên đi, mẹ Kim vào ngày thiên thần của bà đến, bà đều xuống bếp làm mì trường thọ cho cậu, ba Kim không tặng đồ chơi thì tặng thẻ tính dụng,.... chỉ có Tiểu Nghiên mỗi lần không tặng cậu siêu nhân thì là siêu anh hùng, không người nhện thì người dơi. Thiệt hết nói nổi, không phải Thạc Trân không thích nhưng mà tính tình người ta mềm mại yếu đuối chỉ thích chơi gấu bông thôi.

Năm ngoái cô còn tặng cậu cả lố mặt nạ quỷ nữa kìa. Omega mở ra hú hồn mém nữa xỉu ngang, nhớ thôi đã thấy sợ rồi.

Riêng Nam Tuấn sẽ dẫn cậu đi chơi, mỗi năm một địa điểm khác nhau, năm rồi đi biển, năm nay...

..... leo núi.

Ôi trời!

"Ông xã em trèo hết nổi rồi."

Thạc Trân thở không ra hơi, mặt mày đỏ ửng màu mệt. Tưởng đi đâu chơi Nam Tuấn đưa cậu leo núi lội bộ gần nửa ngày chưa thấy đỉnh ở đâu, hai chân mềm nhũn sắp rụng đến nơi.

Hai tay chống gối, đôi mắt ướt át nhìn người phía trước. Nam Tuấn khỏe quá đi mất, trên vai hắn một cái balo to đùng đựng quần áo thì không, nhu yếu phẩm kẹo ngọt bánh trái là nhiều.

Nam Tuấn lắc đầu bất lực, dừng bước cúi xuống ân cần xoa chân cho người nhỏ.

"Ngày thường kêu em thường xuyên tập thể dục em không nghe, giờ thì mệt chưa?!"

Thạc Trân dẩu môi, tầng mồ hôi mềm mỏng vịn kết dính những loạn tóc mai trước trán, thấm ướt cả áo ngoài, dáng vẻ câu nhân câu được không ít ánh nhìn người qua kẻ lại.

Nam Tuấn cực kỳ không vui, vợ người ta mà nhìn chằm chằm như của không vốn, hắn cảm thấy ngứa tay ghê gớm.

"Lên đây anh bế bé."

Thạc Trân lắc đầu giọng nói ngọt ngào.

"Anh cõng em đi, lớn rồi để anh bế mọi người nhìn kỳ lắm."

Cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám trực tiếp đối diện người trước mặt.

Ở nhà sau cũng được, ra đường phải giữ thể diện một chút.

Nam Tuấn không biết cậu đang nghĩ gì nữa, bế và cõng không phải đều ở trên người hắn sao?

Thuận tình ngồi xuống để người nhỏ yên vị trên lưng, từng bước vững chắc tiến về phía trước.

Quang cảnh rừng núi hùng vĩ lại thoáng đãng, hàng cây xanh tươi bên đường rợp bóng che mát bước chân họ đi, càng lên cao không khí càng trong lành, thiên nhiên hài hòa dễ chịu.

Và được một lát Omega không thích ở trên lưng người nọ, liền muốn hắn bế trước ngực. Lên cao thưa người chắc không ai nhìn đâu há, Thạc Trân nghĩ vậy đó.

"Ông xã hồi còn nhỏ anh cũng bế em thế này nè, anh nhớ không?"

Thạc Trân dán chặt trước ngực Alpha Kim, tay quàng cổ ôm thật chặt người lớn nhân tiện còn hít hít ngửi ngửi tuyến thể người ta nữa.

Tốc độ bước chân Nam Tuấn rất chậm, chậm mà chắc lực vững vàng tiến lên.

"Em không quên sao anh có thể quên."

.

"Chú ơi người ta múc xe của chú đi đâu thế?"

Đại thụ cùng nấm nhỏ xụi lơ đứng bên đường nhìn mấy anh giao thông cùng chiếc xe cẩu đang kéo con xe bốn bánh lên chiếc bán tải mang đi.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo hắn kéo nhẹ, đầu tròn ngước lên, ánh mắt ngấn nước long lanh.

"Chú ơi."

Nam Tuấn khum ngược trở xuống ân cần nhìn nhóc con.

"Tại cưng không đội nón bảo hiểm nên người ta mới múc xe anh đó."

Vào thời điểm này Thạc Trân chỉ mới ở với Nam Tuấn có mấy tháng, cậu vẫn quen gọi hắn là chú chưa có sửa được, ai kêu hắn lớn chi.

Thạc Trân tin đó là thật, cậu rũ mi mắt buồn thiu.

Thiệt ra thì xe hắn dựng không đúng làn đường quy định còn bị nổ lốp nữa chứ. Và đó là cách con siêu xe, chắc là hàng nhái được đưa đi bảo trì.

"Haizzz hết cách rồi nhóc con nắm chặt tay anh, chúng ta đi bộ về nhà."

Bạn nhỏ nắm lấy ngón tay út của người lớn, hai chú cháu song hành về nhà.

Trời êm nắng, Thạc Trân ngoan ngoãn nắm tay chú, vừa đi vừa nghía cảnh vật quen đường.

Nam Tuấn có thể gọi người đến rước, sỡ dĩ phải đi bộ là để tập tính dạn dĩ cho cậu. Thạc Trân khi về nhà hắn rất nhút nhát, không giao tiếp nhiều, cái gì cũng sợ hãi không dám làm. Chỉ có tiếp xúc với thế giới bên ngoài thế này mới giúp người nhỏ mở lòng thôi.

Lứa tuổi mới lớn, cô nhi viện thôn quê không có ồn ào huyên náo như này, cảnh thành phố nhộn nhịp cái gì cũng lạ, nhóc con chăm chú ngắm nhìn. Nón vành rộng che đi phân nữa gương mặt non nớt, giờ thì người ta đội nón mới đúng nè.

Lướt qua sạp hàng bên đường, Nam Tuấn chú ý thấy cậu cứ ngoảnh đầu nhìn mãi, thương thương quành trở lại.

"Cưng thích cái này sao?"

Đám gấu bông to bằng bàn tay người trưởng thành, có rất nhiều loại nào là gấu, bò sữa, sóc nâu... Rất là nhiều mà con nào Thạc Trân cũng muốn lấy hết, phải làm sao? Vì thế cậu chọn im lặng không có trả lời.

Nam Tuấn chống một chân xuống đất, ngang chiều cao người nhỏ tông giọng trầm ấm hỏi.

"Cưng chỉ cần nói muốn cái nào anh mua cho cưng cái đó."

Thạc Trân lưỡng lự mãi, Nam Tuấn ở cạnh cũng không gây áp lực hắn kiên nhẫn chờ người kia mở miệng.

Trên phố ngày đông hơn, người cũng nhiều hơn hai chú cháu trồng cây tại đó chủ sạp chưa đuổi thật là may mắn.

"Chú ơi, em muốn cái đó."

Giọng cậu rất nhỏ, tay còn lại chỉ về phía đám thú nhồi bông, tay kia bận nắm tay chú rồi cậu không có buông. Vẫn ánh mắt biết nói đó, Nam Tuấn chẳng cưỡng lại được mừng rỡ nở nụ cười.

"Được mua cho cưng."

Cả đám thú xỏ thành sâu, Thạc Trân khoái chí cầm một bên tay. Từ nhỏ cậu đã rất thích động vật, còn là thú nhồi bông càng thích hơn.

Đường về nhà đi mãi không tới, Thạc Trân mỏi chân không đi nổi nữa. Nam Tuấn không mở lời trước để cậu muốn gì đều phải tự nói ra.

Nhóc mệt lắm rồi, vành chiếc nón to được bẻ lên, nhóc con môi đỏ, da hồng, hai mắt tròn xoe, đôi tay trắng mềm vươn ra đòi hắn bế.

"Chú ơi bế bé đi."

Nam Tuấn nhìn xuống cục bông nhỏ nhẹ giọng.

"Gọi anh đi."

Cậu tựa như không hiểu vẫn là dáng điệu chờ đợi, đến khi gần thụt tay về Nam Tuấn mới không đành lòng thở dài ẵm cậu lên tay.

"Sau này phải gọi là anh biết chưa?"

Thạc Trân vô tư đưa lại cục kẹo mút vào miệng ngậm.

Nam Tuấn lực bất tòng tâm, ai bảo nuôi vợ từ nhỏ là dễ đâu.

Cả đoạn đường về chiều theo nhóc con trong tay, bây giờ hai chú cháu chẳng khác nào người vô gia cư.

Nam Tuấn bế Thạc Trân một bên tay, vai còn lại mang balo hình gấu trúc, tay xách xâu gấu bông vừa nãy, trong cổ tay treo bịch hạt dẻ chưa ăn hết.

Người nhỏ chẳng khá hơn là bao, cổ tay cậu cột một chú khủng long hơi bay lủng lẳng trên đầu, bàn tay cầm kẹo bông gòn, tay còn lại cầm que kem chăm chỉ liếm mút.

Chú đẹp trai của cậu đã giàu còn rất hào phóng nữa, Thạc Trân thích chú rồi đó nha.

.

Trở lại hiện thực, vợ chồng họ cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi. Bày biện lều trại mang theo, họ ngủ lại đây một đêm ngắm nhìn cảnh thiên nhiên, đếm sao trời, tâm tình chuyện xưa.

.

Vợ chồng đũa lệch về nhà sau chuyến đi nghỉ dưỡng trên núi. Năm nào cũng vậy riết đã thành lệ, ít nhất là ba ngày nhiều nhất tận nửa tháng hoặc hơn. Tùy theo hứng thú của Thạc Trân, Nam Tuấn sẽ quyết định chuyến đi kéo dài trong bao lâu.

Năm nay leo núi cậu chỉ thấy mệt ngoài ra không còn gì khác. Nam Tuấn ngược lại hình như rất thích cảnh vật yên tĩnh, bầu không khí trong trẻo nơi núi rừng. Alpha lần đầu tiên cầm chân người nhỏ tận ba ngày mới chịu về.

"Để đấy anh xách cho."

Nam Tuấn tay cầm lĩnh khỉnh những túi to nhỏ, tay ôm ngang eo cậu tiến vào cửa lớn Kim gia.

"Mẹ ơi!"

"Ôi bảo bối của mẹ, cục cưng của mẹ cuối cùng con cũng về rồi."

Mẹ Kim mặt mày rạng rỡ chạy đến nâng hai bên bờ má Thạc Trân xoa xoa, bà còn định thơm lên nữa kìa.

Nam Tuấn bên cạnh nhận ra điều chẳng lành hốt hoảng chặn ngay hành động lố lăng của bà, phàn nàn.

"Mẹ à! Vợ con không phải để mẹ hôn."

Chung Thanh Di trầm mặt đấm vào lồng ngực hắn, dù thế nào bà cũng là Alpha một đấm này không khỏi làm ai kia nhăn nhó.

Nam Tuấn ăn vạ ghé sát rồi tựa hẳn vào vai người nhỏ rên rỉ.

"Ông xã anh có sao không?"

Bàn tay mềm mại đặt trên vị trí vừa nãy cẩn thận vuốt ve, đầy lo lắng.

Nam Tuấn vồ lấy đôi tay làm loạn của cậu, đưa lên môi hôn lấy hôn để.

"Anh không sao."

Thạc Trân ngượng chín mặt, rụt rè rụt tay về, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh không sao là tốt rồi."

Mẹ Kim giật giật môi dưới, trong lòng không tiếc lời mắng mỏ đứa con thích làm màu. Alpha cao ráo quật hổ còn được, huống chi bà đánh nhẹ xìu đau đớn gì.

"Bớt lại giùm cái ông tướng."

Chú tư cầm ly nước đi ngang qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Gần ba mươi rồi cứ làm như mình mới lớn vậy."

Nam Tuấn đanh mặt nhíu mày, gằn giọng.

"Chú."

Hắn không thích bị người khác nói mình già càng ghét cay ghét đắng ai khơi gợi tuổi tác trước mặt bé con. Người ta đã cố tình không nhớ mà nhắc hoài.

"Ông xã đừng giận, em không có chê anh già đâu."

Thạc Trận ghé sang tai hắn bỏ nhỏ, mi mắt mềm mại cong cong cụp xuống che đi phần ngại ngùng khó nói thành lời.

"Vậy em......"

"Xin chào!"

Nam Tuấn còn chưa nói xong câu liền bị ai đó cắt ngang, lời vừa nói nghe rất ngọt như có như không câu dẫn người khác.

"Cô là?"

Một cô gái đầm trắng, mái tóc bung xoã ngang vai, nước da ngần ngần trắng, gương mặt sắc sảo từng nét, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ mềm mại yếu đuối.

Cô bước đến trước mặt hắn ân cần cười nói.

"Em là Tiết Tiểu Mạc, mọi người đều gọi em là Mạc Mạc."

Thiếu nữ này cười lên thật xinh đẹp, đây là lời đánh giá của Thạc Trân dành cho người trước mặt.

Cô gái này có vẻ đã đến đây trước đó, người trong nhà trừ vợ chồng họ ra ai cũng không ngạc nhiên. Nam Tuấn không thích dáng vẻ yểu điệu của người đối diện, phỏng chừng lớn hơn Thạc Trân mấy tuổi, với con cáo già đời như hắn liền nhận ra người phụ nữ này có mấy phần giả tạo, chưa tính đến mùi kẹo ngọt thoang thoảng của Omega cứ quanh quẩn xung quanh hắn. Đây không gọi là câu dẫn thì là gì?

"Tôi là Nam Tuấn, còn đây là Thạc Trân bạn giường hợp pháp của tôi."

Tiểu Mạc nặn ra nụ cười gượng gạo vì độ thẳng thắng của hắn, mất tự nhiên nói lời chào.

"Xin chào Thạc Trân, bạn...  bạn giường của anh Nam Tuấn."

"Cô hiểu sai rồi, tôi là vợ anh ấy không phải bạn giường của anh ấy đâu."

Thạc Trân không nghĩ hắn nói vậy, cậu bối rối giải thích, còn thục chỏ Nam Tuấn, vẻ mặt khó xử.

"Anh đừng có nói bậy."

Nam Tuấn trầm ngâm nhìn con người ngây thơ, hỏi gặn từng hồi.

"Là ai tối nào cũng nằm trên giường anh, quấn lấy anh, đòi hỏi từ anh đủ thứ, còn đòi anh phải thơm thơm mới chịu ngủ, hả? Trả lời anh đi!"

Không chịu là bạn giường hợp pháp, chỉ chịu là vợ thôi à nha, Nam Tuấn tuyên bố chủ quyền, còn Thạc Trân chính là khẳng định chủ quyền thuộc về cậu chứ đâu.

"Anh đừng nói nữa mà."

Thạc Trân đỏ mặt tía tai, bàn tay xinh xắn che trước miệng ngăn hắn phát ngôn lung tung, chuyện này sao Nam Tuấn đem ra nói trước mặt mọi người, ngại chết cậu rồi.

Nam Tuấn vẫn ở bên tai cậu luyên thuyên đến khi Thạc Trân chịu thừa nhận mới thôi.

"Còn nữa nha...."

"Là em... Là em... Xin anh đừng nói nữa mà."

Thạc Trân bịt miệng hắn lại bằng bàn tay cỡ nhỏ, cậu bây giờ khác nào tôm luộc chín, những chỗ đỏ được đều đỏ cả rồi.

Nam Tuấn đắc ý cười hì hì, gỡ tay vợ nhỏ, một phát bế lên ôm về phòng, bỏ mặc hàng ngàn sắc thái biểu cảm phía sau.

Tiết Tiểu Mạc ngây người bất động tại chỗ, người trong nhà thì là vờ điếc mắt đen, không nghe không thấy không biết đau khổ là gì.

"Không cần ngạc nhiên rồi chị sẽ quen thôi."

Lập Vũ gấp lại cuốn vở bài tập, đi về phía phòng ngủ để lại lời thường thấy cho vị khách mới đến. Từ khi hiểu chuyện đã nhìn đủ mọi kiểu tình tứ của vợ chồng họ, tuy vậy trẻ vị thành niên như nhóc tâm hồn vẫn còn rất trinh nguyên. Chăm ngôn cũ: không thấy, không biết, không nhìn, không đau, không tìm hiểu, không tò mò, lòng không đen tối.

Tiểu Mạc ở đây đã hai ngày lần đầu gặp người muốn gặp, hiện rơi vào tình cảnh này lộ vẻ thất vọng.

Cô trở về phòng kể lể với cô ba.

"Cô xem có phải anh ấy không thích cháu không?"

Kim Châu cắt cắt tỉa tỉa chậu cây cảnh nhỏ, bình tĩnh mà trấn an.

"Cháu không phải là Omega vạn người mê sao?"

Với vẻ bề ngoài quyến rũ, hương thơm ngọt lịm mùi kẹo ngọt Tiết Tiểu Mạc đây được mệnh danh là "Thánh nữ Omega" đó nha.

"Cái đó đúng nhưng mà..."

"Vậy còn sợ cái gì, cháu không đấu nỗi với một Omega không rõ tính trạng à."

Nhắc tới Thạc Trân, Kim Châu không giấu được sự chán ghét, ném chiếc kéo sang một bên, thong dong nhăm nhi trà nóng.

"Không cần lo A_O chưa đánh dấu không bền được lâu."

Tiết Tiểu Mạc ngồi đối diện nữ Alpha quyền quy nở nụ cười lấy lòng.

"Cô ơi vậy cháu phải làm gì tiếp theo?"

Kim Châu nhếch mép ẩn hiện ý cười. Tiết Tiểu Mạc là con của bạn cũ Kim Châu, tìm và đưa cô ta đến đây chính yếu là phá bỏ mối liên kết hờ hững kia, đuổi những người không đáng ra khỏi nhà. Cô ta là Omega thuần, tin tức tố không tệ dóc dáng khỏi bàn, ăn đứt Kim Thạc Trân kia. Nghĩ đến ngày cậu hành lý bề bộn, tay xách nách mang ra khỏi nhà khó tránh khỏi vui trong lòng.

"Đến đây..."

Tiểu Mạc ghé sát tai nghe người kia thì thầm, bờ môi thoa son tràn ngập ý cười.

Chức danh Kim phu nhân rất nhanh sẽ đổi chủ, Kim Thạc Trân đợi đó mà coi.

.

Vợ chồng họ vừa mới tắm xong, Nam Tuấn đặt bé con ngồi trong lòng trên giường lớn. Tay hắn thành thục lau khô mái tóc đen nhánh ướt nước cho cậu.

"Ông xã cô gái vừa nãy, cô ấy tên gì nhỉ... cái gì mà Tie.. Tiết..."

Thạc Trân cố gắng nhớ đến cái tên lúc nãy mới nghe, cho dù cậu cố nhớ thế nào cũng không ra.

"Tiết Tiểu Mạc."

Nam Tuấn phía sau thấy cậu khổ sở lên tiếng nhắc nhở.

"À đúng rồi Mạc Mạc."

Thạc Trân xoay mặt đối diện Nam Tuấn, ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng vì động tác này của cậu mà phải dừng tay.

"Ông xã em không thích cô ấy!"

Nam Tuấn cảm thấy lạ, Thạc Trân của hắn chưa bao giờ không thích một ai mà không có lý do cả.

"Nói anh nghe xem tại sao?"

Nam Tuấn tiếp tục công việc sấy khô tóc cho cậu, chiếc khăn trắng vò vò mớ tóc mai trước mái.

"Em cũng không biết tại sao nữa. Có phải do Thạc Trân xấu tính nên mới như vậy không?"

"Không được nghĩ bậy bạ."

Chiếc khăn bao lấy gương mặt thanh thuần, Nam Tuấn quấn cậu như cô bé quàng khăn đỏ, ôn nhu hôn xuống, nụ hôn trải dài khắp gương mặt non nớt mát rượi. Thật thích, hắn dừng lại khi vẫn còn khống chế được tâm tình, dùng mũi cạ cạ mũi Thạc Trân.

"Đã không thích sau này em đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều. Anh không thích cô gái đó."

Thạc Trân hỉnh mũi.

"Nhưng anh nhớ tên cô ấy, còn em thì không."

Nam Tuấn dở khóc dở cười, cưng nựng người nhỏ.

"Đồ ngốc này, anh phải nhớ để còn trả lời em chứ."

Thạc Trân dẩu môi, quay đầu sang nơi khác.

"Đồ dẻo miệng."

Nam Tuấn kéo cằm người đối diện, đôi môi Nam Tuấn hạ xuống, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt mát lạnh. Thạc Trân hưởng ứng, nhiệt tình nghênh đón, môi lưỡi ôn nhu luồn lách va vào nhau, dịch vị ngọt ngào đưa đẩy nơi đầu lưỡi, nụ hôn nóng bỏng kéo dài tận khi Thạc Trân thiếu hụt dưỡng khí, cùng đường Nam Tuấn mới lui ra để lại cả hai cùng thở dốc.

Nói về luyến tiếc mỗi người một phần, vị ngọt nơi đầu lưỡi chỉ có đê mê cùng cuồng nhiệt.

"Anh ăn hiếp em."

Vén loạn tóc mai kết dính bởi nước tắm và tầng mồ hôi mỏng vịn ra nơi thành trán. Cúi người hôn bên vành tai mẫn cảm, Nam Tuấn nhỏ giọng dụ dỗ.

''Bé con mau lớn để anh còn thịt nữa chứ."

"Em mau phân hóa đi, anh sắp thành thầy tu rồi đây này."

"A, đồ không biết xấu hổ."

Thạc Trân ôm mặt tìm đường trốn, cậu chui tọt vào ổ chăn bị Nam Tuấn gọn gàng ôm vào lòng, ép buộc tiếp xúc.

"Nhanh lên bé ơi, anh chờ."

"Mặc kệ anh."

"..."

.

"Kim Thạc Trân, em xong chưa?"

Hôm nay trở lại làm việc, Thạc Trân sáng sớm chạy vào toilet đến giờ vẫn chưa chịu ra nữa.

"Ông xã em sắp xong rồi."

Nam Tuấn chống tay lên thành cửa, đứng trụ trước cửa phòng tắm. Thạc Trân vừa mở ra mém nữa nện thân mình vô người lớn rồi.

"Ông xã em xong rồi."

"Được rồi xuống nhà ăn sáng thôi nào."

Nam Tuấn nắm tay cậu bước xuống dưới nhà.

Vẫn như lệ cũ chào hỏi qua lại, mọi người ai ngồi vào ghế nấy, chỉ là chỗ của cậu.

"Chào cậu Thạc Trân!"

Cô gái ngày hôm qua nhanh chân kéo ghế ngồi vào chỗ thường ngày của cậu, Nam Tuấn cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Không phải bàn thiếu ghế, nếu Thạc Trân di chuyển cậu sẽ không được ngồi cạnh chồng nữa.

"A."

Rất nhanh, rất gọn, còn rất đẹp mắt. Cánh tay chắc lực kéo Thạc Trân ngồi lên đùi mình, tay thuận thế choàng qua ôm eo người nhỏ. Thạc Trân bàng hoàng đến ngỡ ngàng động đậy không ngừng.

"Ngồi yên, không em sẽ là bữa ăn của anh ngay tại đây."

Thạc Trân rũ mi ngồi im không dám nhúc nhích, vua không nói hai lời và cậu tin những lời mình vừa nghe, cách này cách kia cậu nhất định sẽ bị Nam Tuấn ăn sạch, còn là trước mặt trưởng bối.

"Hay là để tôi đổi chỗ."

Tiết Tiểu Mạc sững sốt không khác người trong cuộc, chột dạ định rời khỏi ghế Nam Tuấn nhanh hơn một bước nói.

"Không cần."

Cứng nhắc ngồi lại ghế, cô vẫn duy trì nụ cười mờ nhạt trên môi. Nhìn lại ai cũng đang cắm cúi ăn, quả là đã qua tôi luyện cả rồi.

Thạc Trân ngoan ngoãn ngồi trên nệm mềm ăn sáng, cậu khổ sở vì bàn tay xấu xa thỉnh thoảng còn sờ mó lung tung nữa.

Cơ thể nhạy cảm khó cưỡng lại kích thích, cậu đánh rơi đũa trong tay xuống đất làm mọi người kinh ngạc.

Thạc Trân nở nụ cười che lấp, Nam Tuấn như không mắng cậu.

"Em bất cẩn như vậy để anh đút cho."

"Khụ."

"Ăn tiếp đi."

Ông nội cúi đầu ăn tiếp mặc thế nhân đổi thay, đội hùng binh tướng giáp của ông răm rắp nghe theo.

"Ông xã em tự ăn được.''

Nam Tuấn gắp thức ăn đưa trước miệng cậu, mồm mở rộng làm mẫu.

"A."

A thì a, Thạc Trân không thể làm gì khác ngoài phối hợp cùng đối phương a ô ăn hết bữa cơm.

Hôm nay đánh nhanh rút lẹ dũng tướng của Kim gia đều rời bàn từ sớm.

Trong tình cảnh này người ngồi bên cạnh cũng chẳng xen ngang hay làm gì được. Bực tức trở về phòng, tính toán bước tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro