11. Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước ấm nóng len lõi thấm sâu vào từng tế bào, cánh hoa hồng nhung dập dìu sắc đỏ hòa quyện cùng màu của nước phiêu lãng, hơi nước trắng xóa vởn quanh hai thân ảnh trần như nhộng quấn lấy nhau lưu luyến không rời.

Chạm vào làn da mềm mịn, Nam Tuấn ôm trọn Thạc Trân vào lòng, nơi giao hợp đính chặt không kẽ hở. Không có lấy làm lạ khi mấy ngày nay ngoài ăn và ngủ chuyện duy nhất cực kỳ cấp thiết phải làm đó là làm tình.

Cơ thể dẻo dai, Thạc Trân nằm gọn gẽ trong lòng hắn, vòng tay quanh vòng eo rắn rỏi ghì chặt Alpha, áp mặt tựa người mơ màng nhắm mắt, môi hồng khe khẽ thở ra hơi nóng phả lên khung ngực đối phương, Nam Tuấn mở mắt tiếp nhận tập kích bất ngờ. Cao trào vừa mới đi qua không nghĩ vợ hắn chỉ cần thở thôi đã có thể gợi lên ham muốn mãnh liệt trong người.

Nấm nhỏ vô tội vạ xụi lơ trong ngực, có vẻ như thiu thỉu muốn ngủ, Nam Tuấn làm sao để yên cho tên tội phạm đáng yêu này được, hắn bóp lấy quả anh đào căng tròn phía sau nâng lên cao, phân thân rút ra phân nửa, cảm giác trống trải thấy rõ Thạc Trân muốn nhưng mệt thôi thì nghỉ một lát lại đòi tiếp.

"Ư... ư m... ư..."

Đuôi mắt cong cong nhíu lại, tiếng rên rỉ dễ nghe tràn ra từ khóe môi khi bị hắn bất ngờ thả xuống, Thạc Trân muốn rướn người khỏi thứ to bự đỉnh sâu trong cậu.

"Không thoải mái sao?"

Nam Tuấn giữ eo đè ngược người nhỏ trở lại, nhấc cằm để đầu nấm ngả ngửa về sau đối mặt với hắn, tay đỡ sau gáy cho cậu bớt mỏi.

Thạc Trân lim dim mở mắt, sức lực gần như bị vắt kiệt, đây đã là ngày thứ tư của kỳ nhạy cảm rồi, Nam Tuấn hình như không mệt thì phải, chu kỳ 30:5:30:5 tiếp diễn liên tục, ân ái 30 phút, nghỉ xả hơi 5 phút, tiếp tục 30 phút chạy nước rút và 5 phút đắp đê giữ nước.

Ban đầu còn nhiệt huyết dâng trào, thời kỳ cuối suy nhược hưởng thụ khoái cảm. Thạc Trân thích lắm chứ chỉ là so với người đàn ông tráng kiện, cơ thể săn chắc vẫn là theo không nổi.

"Thoải m-... nghỉ... nghỉ một chút."

Nam Tuấn bật cười bất lực hôn môi cậu, mệt thì hắn cho nghỉ, phía dưới bảo dưỡng, phía trên vận hành. Bốn phiến môi mềm chạm nhau, Nam Tuấn không vào dùng lưỡi đùa bỡn bên ngoài, ngậm lấy cánh môi cậu cắn mút, về phương diện này Thạc Trân đâu vừa, cậu chủ động tấn công ngược lại, lưỡi ướt vươn ra, mềm mại khẽ chuyển động rơ đầu lưỡi trước bờ môi nam tính chọc lại hắn. Lưỡi Alpha chạm vào cậu liền rụt ngược trở về, cảm giác hụt hẫng vô cùng, Thạc Trân đắc ý, tiếp diễn động tác nhử mồi, khiêu khích dục hỏa đối phương sôi sục, khoái chí cười tủm tỉm.

Nam Tuấn đen mặt nhìn gương mặt ngạo nghễ của cậu, hắn nhếch môi, dứt khoát vứt ra, canh ngay trọng tâm phiến môi hồng lươn lẹo, nhanh như cắt nghiêng đầu vồ tới. Thạc Trân bất ngờ trước đòn tấn công cậu bị nhấn chìm vào trong bể nước, hai tay đẩy trước ngực Nam Tuấn nhưng không hề có xi nhê gì. Nam Tuấn cũng trầm mình theo, tay vẫn đỡ sau gáy giữ chặt người nhỏ, Thạc Trân không thở được càng không có sức kháng cự, cậu cần oxi, mà oxi thì ở ngay trước mặt. Nam Tuấn ngậm chặt môi không cho cậu vào, Thạc Trân khổ sở vùng vẫy, cạy mở miệng hắn như cầu xin.

Đợi cậu gần như buông xuôi, Nam Tuấn mới hé miệng nghênh đón. Thạc Trân như với được vàng luồn lách vào trong, thông quan mọi ngõ ngách tìm kiếm. Lấy lại thế chủ động hắn uốn lưỡi cưỡng chế quấn lấy vật nhỏ ương ngạnh, sóng nước xô đẩy tràn ra ngoài không ít.

"Ohhh..."

Kéo Thạc Trân ra khỏi mặt nước, cậu ngọ nguậy làm nước bắn tung tóe, tay vuốt mặt, tham lam hít lấy hít để khí thở, lắp bắp trách hắn.

"Anh là người xấu."

Dùng tay nhặt lấy cánh hoa hồng mong manh vươn trên bờ xương quai xanh tinh tế, lau đi những quệt nước đọng lại trên gương mặt tinh xảo, hôn lên khóe mi ướt nước, đắm chìm vào đôi mắt long lanh.

"Lần sau còn dám chọc anh nữa không?"

Thạc Trân lắc đầu nguầy nguậy, ở dưới nước cậu không thở được, cảm giác bóp nghẹn như sắp lên thiên đường vậy đó.

"Em không dám nữa."

Nam Tuấn đầy sủng nịnh ôm cậu vào lòng.

''Ngoan."

Tuyến thể non nớt mới vừa mọc lên sau ót, Nam Tuấn thích thú sờ vào nó, cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng.

"Anh đừng chạm nhột, nhột lắm."

Nam Tuấn suy tư, mang theo thanh âm ấm áp hôn lên mang tai cậu.

"Cục cưng để anh đánh dấu em."

Thạc Trân đầu óc quay mòng mòng lắc đầu.

"Không muốn...đau... đau lắm."

Cậu gần như sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng lạc đi.

Nam Tuấn im lặng xoa lưng trấn an, Thạc Trân sợ hãi co rút người, lắc đầu là chính, nhỏ giọng cầu xin.

"Sẽ đau lắm... anh đừng cắn... đừng đánh dấu mà, xin anh, cứ thế này được không anh?"

"Được anh không làm, em ngoan đừng khóc."

Thạc Trân an tỉnh dựa hẳn vào người Nam Tuấn để mặc hắn ôm, cậu sợ đau, hơn thế nữa cậu sợ bị bỏ rơi, sức khỏe cậu không tốt nhỡ ngày nào đó Nam Tuấn đổi ý muốn tìm bạn đời mới bỏ rơi cậu, Thạc Trân sẽ tuyệt vọng chết trong cô đơn mất.

Trong thiết lập mối quan hệ Alpha-Omega, Omega là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Số lượng Omega ngày càng khan hiếm, thể thuần càng khó tìm, trong một trăm Alpha có một Omega, trong một ngàn Alpha chỉ có duy nhất một Omega thuần. Nhiều đạo luật bảo vệ Omega ra đời, nhưng bảo vệ thế nào khi bản năng sinh tồn của Omega là phụ thuộc, thực trạng sinh lý bắt buộc họ phải dựa dẫm cả đời vào Alpha đã đánh dấu mình.

Khi Alpha chán rồi có thể đi tìm người khác hủy bỏ quan hệ hợp pháp, nhưng Omega thì không cả đời chỉ có thể nương tựa mỗi Alpha đánh dấu mình, chỉ có tin tức tố của đối phương mới có thể xoa dịu cơn khát tình trong Omega khi đã bị đánh dấu hoàn toàn.

Thạc Trân mang tâm tư này không phải mới đây, từ khi cậu hiểu chuyện, biết được thiết lập bất công giữa Alpha và Omega, cậu đã rất cố gắng phớt lờ nó nhưng không thể, cơ thể căng thẳng dẫn đến rối loạn cảm xúc là một trong những nguyên nhân làm cho cậu thành niên trễ hơn người khác, Thạc Trân kín đáo giữ chuyện này cho riêng mình, Nam Tuấn luôn quan tâm quá trình phát triển của cậu nhưng hắn không thể đọc thấu được tâm tư người khác, không biết cũng phải, nếu để hắn biết được Nam Tuấn đời nào để yên, kỳ phát tình sắp đi qua đầu óc gần như minh mẫn trở lại, cậu triệt để bài xích nó.

Nam Tuấn tựa đầu lên vai cậu, quyến luyến hương ngọc lan tây nồng nàn ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Hạ giọng dụ dỗ tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu cảm thấy sợ.

"Nói anh nghe xem em là đang nghĩ gì?"

"..."

"Thạc Trân sao em lại sợ?"

"..."

"Em có gì giấu anh phải không?"

Giữa những câu hỏi luông tuồng Thạc Trân chọn cách im lặng, quả thật cậu từng có một bí mật, mà đã là bí mật làm sao nói ra.

Nam Tuấn thở dài thườn thượt.

"Em là sợ đau hay là vì không thích anh, chê anh già rồi, sợ bị đánh dấu rồi phải chịu sự ràng buộc?''

Nam Tuấn xoay người để Thạc Trân nằm lên thành bồn, chủ động lui ra, thu lại vũ khí, hắn đứng dậy bước ra khỏi bồn. Hậu nguyệt chịu đựng cảm giác sáo rỗng tức thì, làn nước ấm thừa cơ hội xâm nhập khi cửa huyệt còn chưa kịp khép làm cậu bất giác run lên. Vội với lấy ngón út trên bàn tay to, bàn tay thon dài nho nhỏ xinh xinh giữ chặt lấy, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, thành khẩn cầu xin.

"Anh ơi đừng đi, đừng bỏ em."

Vờ như vô tình Nam Tuấn cho tay chạm vào bầu má phính, buồn bã chất chứa trong đôi mắt, cất giọng đầy mệt mỏi.

"Nếu em đã không muốn anh không ép, em tỉnh táo như vậy kỳ phát tình ắt sẽ tan nhanh thôi, không có anh giúp cũng không thành vấn đề."

Nói rồi hắn bước ra khỏi bồn, Thạc Trân hốt hoảng loạng choạng đứng dậy chạy theo từ phía sau ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã, nhiệt tình chảy dọc theo sống lưng người lớn từng hồi nóng hổi.

"Anh ơi anh đừng bỏ em, đừng không cần em mà."

Nam Tuấn nhìn thẳng, muốn gỡ đôi tay gắt gao ôm hông hắn, càng gỡ càng chặt, mệt mỏi day day thái dương, bất lực mở miệng.

"Là em không cần anh mới đúng."

"Không phải, không có không cần anh."

Vào kỳ nhạy cảm tâm lý Omega mỏng manh như sương mai, chạm nhẹ là vỡ, thổi là tan, Thạc Trân cũng thế.

"Anh đừng đi, đừng đi."

Nam Tuấn quay người đặt đối phương phía chính diện, biết người nhỏ ăn mềm không ăn cứng, hắn tìm mọi cách dỗ dành moi ra bí mật cậu đang che giấu.

"Nói anh nghe em là đang có chuyện gì? Cưng không nói anh có lý do gì để ở lại?"

Thạc Trân rũ mi mắt, lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt ngây ngô.

"Thạc Trân em không tin anh sao?"

Thạc Trân lắc lắc đầu, sau một hồi đắng đo, cuối cùng thì thào trong miệng nói với hắn.

"Nói rồi anh đừng mắng em có được không?"

Dịu dàng hôn chóp mũi, kiên nhẫn đợi cậu nói.

"Em... Em..."

"Thạc Trân nhìn anh này, anh trông đáng sợ thế à, anh sẽ không la em, hãy tin tưởng anh!"

"Anh hứa không được mắng em nhé?"

"Được, anh hứa."

Thạc Trân như tiếp thêm sức mạnh, hai tay đan vào nhau, hít một hơi quyết định thành thật thừa nhận.

"Thật ra có chuyện này em chưa nói với anh."

"Ừm... chuyện gì?''

Dỗ trẻ cần phải kiên nhẫn mới được, Nam Tuấn kiên nhẫn có thừa, chỉ cần hắn muốn luôn có cách dụ cậu tự mình nói ra chuyện đang giấu diếm.

"Triệu chứng mấy ngày nay... thật ra năm em mười tám đã từng xảy ra một lần..."

Ngắt một đoạn Thạc Trân ngừng lại quan sát thái độ Alpha, Nam Tuấn vẫn rất ôn nhu lắng nghe, không hề có gì là giận dữ hiện trên mặt, thấy thế cậu tiếp tục nói.

"Lần đó anh đi công tác chưa có về, sợ mọi người lo lắng nên em không nói cho ai nghe hết... Nhưng lúc em đến lớp học nhảy, nó lại xuất hiện, bụng em đau quằn quại luôn..."

Nam Tuấn lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ cậu nói, nội tâm gào thét dữ dội, như đã nói vợ hắn ăn mềm không thích cứng, hắn phải giữ bình tĩnh, giờ mà nhăn nhó hay quát tháo khẳng định Thạc Trân ngoại trừ sướt mướt ra chẳng còn gì khác.

"Sau đó thì sao?"

Thái độ điềm đạm, Nam Tuấn đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không mắng cậu, Thạc Trân thoải mái giải bày.

"Em được một bạn cùng lớp đưa đến phòng nghỉ."

Ừ thì phòng nghỉ, Nam Tuấn gật đầu, vào khoảng khắc cậu không thấy khớp tay hắn rôm rốp nắm chặt.

"Rồi sao nữa?"

Thạc Trân nuốt ngụm nước bọt, thông cổ rồi mới nói tiếp.

"Bạn đó tốt lắm, bạn đó giúp em mua thuốc bảo em ngồi đó đợi... Nhưng mà em đau lắm, kế bên có để quyển tập chí em lật lật một hồi để quên cơn đau, thì vô tình nhìn thấy bài giới thiệu loại thuốc vừa mới thử nghiệm thành công dành cho những triệu chứng y hệt như em."

"Nên?"

"Nên em không đợi bạn nữa tự mình liên hệ số điện thoại trên đó để mua thuốc, nhưng em phải đến địa điểm họ yêu cầu. Mà thuốc tốt thiệt anh ơi, tuy có hơi đắt nhưng khi uống xong em không thấy đau gì nữa, cả sau gáy cũng không còn ngứa luôn, khỏe re tới giờ."

Mặt đen như than cục, hắn buông cậu ra vỗ trán trầm mặc. Ui là trời, vợ hắn mém nữa bị người ta chén sạch ngay từ lần đầu tiên phát tình, nếu Thạc Trân không rời khỏi đó khẳng định là chạy không thoát, đã vậy còn xem người ta là bạn tốt nữa chứ. Còn cái gì mà thuốc uống vô không đau, quá trình chậm trễ đến tận bây giờ chắc chắn do loại thuốc cậu uống gây ra.

Nam Tuấn tức điên lên, đau đã không nói thì thôi còn uống thuốc bậy bạ, lại còn giấu hắn đến tận bây giờ, đừng nói là đánh dấu, nếu được hắn còn muốn bỏ cậu vô bụng hấp chính luôn đây này.

Cỗ tin tức tố rượu gừng nồng đượm kèm theo vị giấm chua lan tràn trong không khí.

"Anh ơi!''

Thạc Trân loạng choạng ngã về phía sau được Nam Tuấn nhanh tay đỡ lấy.

"Dừng dừng lại em khó chịu."

Rượu nồng, gừng cay áp đảo hoàn toàn hương hoa ngọt lịm thơm nức, cơ thể nóng ran, cổ họng khô khốc, cơn khát tình lần nữa được khơi dậy. Lần này Nam Tuấn không hề nương tay, lòng chiếm hữu trỗi dậy, trong tâm trí Alpha tồn tại ý nghĩ đánh dấu cậu mãi mãi, để Thạc Trân mang con của hắn, có thế sau này mới không nghĩ lung tung giấu hắn chuyện này chuyện kia nữa.

Ghì chặt lấy cơ thể dẻo dai, cúi người hôn xuống, phóng ra khí tức hãnh diện của một Alpha thể thuần quấn lấy cậu, nụ hôn dồn dập dây dưa triền miên.

Nhấc bổng quả bông mềm oặt ra khỏi phòng tắm mang về giường lớn, đẩy ngã cậu yên vị trên chiếc giường rộng, Thạc Trân như rối nước mặc người điều khiển, Nam Tuấn tách đôi chân nuột nà gác lên vai mình, đầu gối kẹp chặt eo thon, châm bẫm quan sát nơi tư mật hiện rõ mồn một, thích thú miết nhẹ miệng huyệt đỏ au dâm đãng khép chặt mang theo dâm dịch nhầy nhụa, tính khí to lớn không báo trước trực tiếp xông thẳng vào.

"Ưm...Ư...Agrr...''

Thạc Trân nắm chặt lấy gra giường ưỡn người theo từng cú nhấp hông của hắn, nơi mị thịt mềm ướt ẩm co rút giữ lấy tính khí to lớn, tiếng nước nhớp nháp, tiếng va chạm của da thịt đầy dâm mĩ vang vọng khắp phòng. Cơ thể sáng loáng phủ tầng mồ hôi mỏng đầy cuốn hút, Nam Tuấn nhiệt tình đưa đẩy, mạnh mẽ nhấp hông, từng cú thúc như đỉnh vào nơi sâu nhất, cảm giác âm ẩm nhiệt liệt bao lấy hắn đầy hưng phấn.

"Trân Trân gọi tên anh!"

Nam Tuấn gầm nhẹ trong cuốn họng, tận hưởng khoái cảm ra lệnh.

"Nam Tuấn... hư hư... Nam Tuấn chậm... chậm thôi."

Dáng vẻ yếu đuối Thạc Trân ma mị gọi tên hắn, tiếng thở dốc mang theo lửa tình, hai mắt nhắm nghiền rên rỉ dễ nghe, dáng vẻ này không bắt nạt cũng uổng.

Nam Tuấn mê mẩn sờ loạn cơ thể trơn mềm vương nước, hôn lên khoé mắt, lật người Thạc Trân trở lại. Phủ lấy tấm lưng mảnh khảnh từng nụ hôn, dấu hôn cũ chồng dấu hôn mới, xanh đỏ trải dài vô tận, dùng lực dồn toàn bộ sức đỉnh vào cạy mở khoang sinh sản mới vừa xuất hiện.

"Nam Tuấn đau quá, Nam Tuấn... anh ơi em đau quá."

Thạc Trân rướn người tìm đường tránh thoát, bị giữ chặt, phía dưới ngày càng dùng lực thúc sâu hơn.

"Ngoan... ngoan chịu đau một lát sẽ hết thôi.''

Cậu gào thét dữ dội, liên tục lắc đầu cầu xin hắn dừng lại, nhưng vô ích, lần này Nam Tuấn quyết phải làm tới cùng, không thể mềm lòng vào ngay lúc này được.

''To quá em đau Nam Tuấn, lấy ra đi mà, cầu xin anh."

"Nam Tuấn đừng đánh dấu, đừng mà."

Cật lực cầu xin khi Nam Tuấn lướt qua vùng da cổ yếu ớt mơn trớn, Thạc Trân nhận thấy ý định của hắn, giãy giụa bị Nam Tuấn đè vai nhấn chặt xuống đệm, bàn tay cỡ to bao trọn bàn tay nhỏ giữ lấy, lưỡi trơn mềm liếm quanh vùng da gáy, răng nanh sắt nhọn canh ngay tuyến thể cắn xuống, nuốt lấy từng dòng máu đỏ tươi ngọt nồng, rót vào đấy dầy đặc tin tức tố của hắn, đánh dấu chủ quyền mang tên Kim Nam Tuấn.

Phía dưới thành công khai mở cửa khoang, dòng bạch dịch nóng hổi như thác đổ vào trong, tạo thành kết phình to chặn giữ thành phẩm của hắn tránh trào ra ngoài, như thế này sẽ giúp cậu dễ dàng tạo nên kết tinh tình yêu của bọn họ hơn.

Kể từ hôm nay Thạc Trân chính thức là người của Kim Nam Tuấn.

"Anh nói dối, anh là đồ xấu xa."

Thạc Trân đau đớn khóc lóc, cảm giác bụng dưới trướng lên thấy rõ, sau một lúc lẩm bẩm mắng hắn cơ thể dần kiệt quệ, đầy uể oải sau khi bị đánh dấu mang theo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Nam Tuấn thu lại vũ khí lui ra khi quá trình thắt nút dần buông lỏng.

"Cục cưng cực cho em rồi.''

Ôm người thương vào lòng, hắn nhẹ nhàng lau đi hàng sương đêm đọng lại quanh khoé mắt, mãn nguyện cùng cậu đánh một giấc thật ngon sau trận triền miên dai dẳng.

___

Nhỡ mà tui bị bay màu phải làm thế nào tui mới tìm được các cô đây, Bột Nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro